Suguru - Đêm mình gặp nhau
Em nào phải kẻ lữ hành đơn độc, nặng nề trên vai một đời em
Mải miết tìm kiếm nơi đi, chốn về
Đưa em về đi, đêm mình gặp gỡ
Tiết trời đông buốt giá, thổi từng cơn như cắt vào da, vào thịt. Tôi run rẩy xoa đôi tay khi này đã lạnh ngắt, lưng dựa vào cánh cửa gỗ cũng thấm đẫm hơi lạnh. Dưới ánh đèn vàng vọt, tôi kiểm tra điện thoại lần thứ ba liên tục chờ đợi tin hồi đáp từ Satoru. Thời gian càng trôi, hộp bánh trên tay càng mất đi hơi ấm, trong khi răng tôi bắt đầu va vào nhau lập cập. Thật sai lầm khi tin rằng gã ta sẽ ra sớm mà kêu bác tài xế đánh một vòng, giờ thì tôi phải trả giá cho điều đó.
"Buổi đêm lạnh cắt da cắt thịt, mà rời giường đến đây? Động lực nào thúc đẩy cậu thế, Satoru? Bạn gái à?" Giọng nói vang vang làm đầu óc mụ mị của tôi tỉnh táo lại. Đó là một giọng nói êm tai tạo ấn tượng là một người trưởng thành, chững chạc mà vẫn có một chút ngông nghênh của tuổi trẻ. Sự tò mò về chủ nhân của giọng nói cho phép tôi quên đi cơn lạnh đang hành hạ thể xác này, chắc chắn sáng mai tôi sẽ lên cơn sốt không nghi ngờ gì nữa.
"Xin đấy, nhà tớ gán ghép tớ với nhỏ đủ rồi. Chỉ là nhỏ em thân thiết thôi. Tại nhỏ một hai đem bánh giao tận tay tớ đấy." Thật may vì cơn lạnh làm cử động tôi chậm lại, không thì tôi không ngại cho gã một đấm. Chính Satoru mới là người một hai yêu cầu bánh từ một hàng nổi tiếng và chỉ đích danh tôi đưa bánh.
"Thôi đi, em ấy mới là người đáng thương khi bị gán ghép với gã như cậu. Lẹ chân lên, trời đang rất lạnh.... Phải đằng kia không?" Theo giọng nói quyến rũ ấy, hai thân ảnh cao hơn tôi cả cái đầu xuất hiện.
Đó là cách tôi gặp anh lần đầu.
Lần đầu tiên, tôi gặp được người đẹp hơn cả Satoru. Một gã trai có chiều cao ấn tượng như gã với cặp mắt cáo cùng đôi con ngươi màu tím. Dáng người anh thon dài, mái tóc đen nhánh buộc gọn, thậm chí cả mấy cọng tóc mái kì quặc vẫn làm anh trông đẹp đến điên đảo. Anh mỉm cười ngay khi nhìn thấy tôi. Bằng một cách quá đỗi tự nhiên, anh cởi chiếc khăn choàng màu vàng đồng choàng lên cổ tôi để mùi gỗ thoang thoảng cùng hơi ấm của anh nhanh chóng vây lấy tôi.
"Anh là Geto Suguru. Trời lạnh lắm, em nên mặc ấm hơn đấy." Lạy thánh thần trên cao, giọng nói vốn đã mang âm điệu dịu dạng kể cả khi đùa giỡn với gã. Nhưng khi nhìn tôi bằng đôi mắt đầy lo âu kết hợp với động tác nhẹ nhàng lúc anh choàng khăn qua cổ tôi kèm theo sự lo lắng chẳng hề che giấu trong giọng nói. Suguru như một thứ độc dược ngọt ngào làm tôi đắm chìm kể cả khi chúng tôi chỉ mới gặp nhau chưa được năm phút.
"Em tên gì nhỉ?" Anh hỏi, tay lấy hộp bánh từ đôi tay đã đông cứng từ tôi. Cái chạm nhẹ nhàng từ đôi tay ấm áp xua đi băng giá từ đôi tay đã cóng đi từ lúc nào, xúc cảm từ những nốt chai sần khi anh lướt trên tay tôi khơi gợi rung cảm non nớt từ một kẻ lớn lên trong thế giới nịnh bợ. Trong cơn ngượng ngùng, tôi chỉ có thể rụt tay lại mà lí nhí tên mình. "Tộc Kamo ạ." Suguru cười cười, dặn dò tôi phải giữ ấm hơn và rằng tôi nên ra xe về đi khi trời ngày càng khuya. Ngạc nhiên thay, trái ngược với vẻ thư sinh chững chạc theo ấn tương ban đầu, anh dễ dàng nắm lấy Satoru, kéo gã vẫn im lặng từ nãy đến giờ đi mà không hề tốn sức. Trước khi khuất sau cánh cửa lớn, Satoru nhìn tôi bằng nụ cười ranh mãnh, miệng gã mấp máy câu nói "Thích...rồi...chứ...gì!"
Thật bất ngờ khi tôi không phủ nhận lời gã. Hẳn là từ lúc anh xuất hiện sau cánh cửa, hay lúc anh trao tôi chiếc khăn choàng vương hơi ấm thì nửa linh hồn tôi đã trao trọn cho anh.
Nhưng một tôi độ mười lăm khi ấy quá khờ dại để nhận ra tình yêu dành anh điên dại đến độ nào.
Liệu rằng em có thể trở về đêm đâu tiên mình gặp nhau
Rằng em nên làm gì khi ấy
Hẳn là em nên tự nhắc mình rằng
Đừng ngã vào hố sâu tình ái mang tên người
Cuộc gặp mặt lần hai là một nhiệm vụ tôi may mắn được đồng hành cùng anh. Cung cách quý ông lịch lãm của anh vẫn hệt như lần đầu khi anh chở che lo lắng cho tôi từng chút như sợ tôi vấp ngã vào chính chân của mình. Dù rằng, tôi hành động quyết liệt không kém mấy anh. Là một chú thuật sư, từ lâu tôi đã chẳng để tâm mấy đến những vết cắt dọc khắp thân thể, nhất là khi xuất thân từ tam đại gia tộc. Máu đổ đổi lại bình an đời người và vinh quang gia tộc. Đến nỗi, tôi quên mất rằng bản thân cũng biết đau.
"Em không thấy đau khi tự rạch chính mình sao?" Giọng Suguru xót xa như thể vết cắt ấy thuộc về anh. Lần nữa anh bọc lấy tay tôi trong niềm xót xa thay vì những cái vuốt ve trêu chọc. Chưa bao giờ tôi ghét sắc đỏ của máu đến thế khi trông anh quá đỗi đau đớn lau chúng đi, quấn những dải băng trắng quanh bàn tay chằn chịt vết cắt. Lần đầu trong đời, tôi ước ao bàn tay mình mềm mại thơm mùi hoa cỏ, đó hẳn là một bàn tay tuyệt vời để anh bảo bọc. "Em quen rồi. Còn anh, vị của chúng thế nào?" Tôi hỏi, muốn hướng sự chú ý từ anh khỏi bàn tay xấu xí của mình. Bàn tay đang quấn băng bỗng khựng lại vài giây, anh trầm ngâm một lúc rồi bảo vẫn bằng sự trân trọng ấy. "Vị à, em hình dung một hỗn hợp giẻ lau bảng, lau nhà trộn lẫn vào nhau. Ban đầu vị đúng là khiếp thật, mà riết cũng quen." Giọng anh nhẹ bâng như kể về tiết trời trong vắt hôm nay. Cảm giác khổ sở bóp nghẹt trái tim tôi khi bắt gặp ánh buồn vương trên đôi mắt tím kia.
Satoru sai rồi, tôi không thích anh. Tôi yêu anh. Tôi yêu gã trai tôi chỉ gặp hai lần, yêu gã trai đã ôm lấy tôi bởi gương mặt tôi trông quá buồn sau câu nói của anh.
"Được rồi." Suguru ngắm nhìn bàn tay được băng bó kĩ càng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi. "Hiếm khi xong sớm, muốn đi dạo chút rồi về không?"
Đã từng, em thuộc về anh. Hóa ra thứ em ngỡ nắm trong tay giờ chỉ còn là những mảnh vỡ kí ức.
Mang em về ngày đôi mình gặp nhau đi anh
Hãy dẫn lối em khi anh cứ lang thang mãi trong tâm trí
Giữa năm nhất, anh kéo tôi ra một góc sân. Nét ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt tôi say đắm khi đôi mắt hổ phách phản chiếu bóng hình của tôi. Anh nắm lấy bàn tay tôi, lồng những ngón tay thon dài của anh vào tay tôi. Ôm lấy tôi để tôi không thấy gương mặt đỏ lên vì ngượng của anh. "Anh thương em." Câu chữ anh nhả ra chậm rãi. Khắc vào tim tôi khi anh đặt nụ hôn lên trán rồi lướt dọc theo sóng mũi, dừng lại ở môi tôi. Nụ hôn anh thấm đẫm hương cam thảo khi anh kéo tôi vào miền cực lạc. "Em cũng thương anh." Tôi rên rĩ giữa những nụ hôn khi. "Anh biết. Mắt em lúc nào cũng chú mục vào anh khi đôi mình bên nhau." Suguru trêu chọc. "Hẳn là ngu lắm nếu không nhận ra bản thân mình nắm trọn trái tim em. Như cách em câu mất linh hồn anh vậy."
Đưa em về ngày đôi mình gặp nhau, anh ơi.
Tôi nhìn chằm chằm anh bạn trai của mình. Vẫn là gương mặt cùng đôi mắt chất chứa tình yêu dành cho tôi, giờ đây quần thâm mắt của anh đang ngày một sâu hơn còn hõm má đang hóp lại trong sự ngạc nhiên của tôi. Choàng tay ôm lấy anh, anh đã ốm hơn so với lần trước, điều đó thiêu đốt tâm can tôi trong đau đớn. Số lượng chú thuật sư quá ít ỏi so với số lời nguyền hoành hành, nên việc chúng tôi đơn phương độc mã là thường tình. Đã vài tháng tôi không gặp anh mà chỉ có vài ba cú điện thoại vội vã cùng mớ tin nhắn. "Anh ơi, anh ổn không?" Tay tôi ôm lấy mặt anh. "Em làm món gì cho anh nha. Dạo này lên cấp một, em bận quá." Anh lắc đầu, vòng tay kéo tôi lại sát anh rồi vùi đầu vào hõm cổ tôi cất giọng mệt mỏi. "Không sao, stress mùa hè thôi. Em mới ốm đấy. Lần sau đi suối nước nóng ha." Mùi gỗ vỗ về tôi có lẫn hương máu thoang thoảng Có lẽ, thuật thức liên quan tới máu làm tôi bị lờn trước cái mùi hoen rỉ tanh nồng ấy.
Khi đêm tối bọc trong nỗi sợ
Đôi mắt anh phủ màu nước mắt, sự vỗ về nơi em là không đủ
Có thể chăng, gửi em về ngày đôi mình gặp nhau.
Tôi sững người, mắt mở lớn trừng trừng nhìn Satoru. Trông gã cũng không ổn hơn là bao khi gã lặp lại câu nói lần nữa. "Là cậu ta, không sai được." Lắc đầu, tôi muốn phủ nhận kẻ tàn sát 112 phi thuật sư, cũng như xuống tay với chính đấng sinh thành của mình là anh. Người tôi yêu đến điên dại, người được người người yêu mến nhờ tính cách hiền lành, nho nhã. Hơn hết, người bạn thân nhất của Gojo Satoru.
Tôi biết, Satoru không nói dối. Sự liên kết giữa gã và anh là một mối liên kết đặc biệt tôi không hiểu nổi. "Thế anh ấy có nói gì về em không?" Tôi nghe giọng mình khô khốc, chắc chắn Satoru đã gặp anh. Nếu không trông gã không đến nỗi khổ sở như bây giờ, như thể ai đó đang thiêu sống gã. "Vài câu. Cậu ta xin lỗi vì làm dang dở em."
Một câu nói nhàm chán, tôi trả lời gã như thế rồi ngồi cạnh gã đến trời tối mịt. Chúng tôi chẳng đả động gì đến việc ấy nữa.
Chỉ là, sau hôm ấy, lượng việc của tôi tăng gấp bội khi một vị trí đặc cấp bị trống. Lũ cao tầng không còn cách nào buộc phải dồn việc cho đám chú thuật sư cấp một như tôi.
Suguru ấy, ngoài là một chú thuật sư thiên tài kiêm người bạn trai tốt nhưng vô trách nhiệm. Anh còn rất giỏi trong việc xáo trộn đời sống của tôi, nhất là khi tôi tưởng mình ổn rồi.
"À, ảnh đi rồi à." Tựa lưng vào tường, tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao. Đám lời nguyền được anh thả ra đã giải quyết xong xuôi, các chú thuật sư khác cũng được chữa trị đàng hoàng. Chị Ieiri ở cạnh thả làn khói vào hư không, chị im lặng không đáp lại câu nói của tôi, lẳng lặng móc ra sợi dây chuyền lấp lánh lồng vào hai chiếc nhẫn. Cặp nhẫn trơn láng được đính đá lên mỗi chiếc, một màu sắc tím một sắc xanh, bên trong khắc tên tôi cùng người thương. Đợi đến khi tôi nhìn ngắm cặp nhẫn thật lâu, chị mới lên tiếng. "Satoru gửi chị, cậu ta bảo Suguru nhờ."
"Cảm ơn chị và gửi lời cảm ơn đến Satoru nữa." Giọng tôi trông bình tĩnh vô cùng, động tác đeo dây chuyền lồng cặp nhẫn cũng được thực hiện trơn tru. Tôi không trách anh, chính vì anh dám đi theo lý tưởng của mình dù nó méo mó nếu đứng trên góc nhìn của tôi, mới chính là lý do tôi say đắm anh. "Em xong rồi. Mình tiếp tục thôi." Chị nhìn tôi lâu đến nỗi tôi sợ chị nhìn thấy cơn run rẩy rất nhỏ ở tay mình. "Ừ, đi thôi." Ieiri vùi tắt điếu thuốc. Công việc xử lý hậu quyết chiến tiếp tục được tiến hành.
Ngủ yên nhé, yêu dấu của em. Chẳng còn phiền hà gì chạm đến được anh. Em sẽ không tìm đến anh sớm đâu nên đừng nhớ em quá đấy.
Đã từng, em ôm trọn cả thế giới trong tay
Giờ đây, em không còn gì cả. Kể cả hình bóng của người.
Đôi lời: thi thoảng mình đào lại truyện cũ từng viết hay mớ bản thảo lăn lóc một góc. Rồi mình khoác áo mới cho tụi nó như một hình thức luyện tập cho khả năng viết.
Lần này là một trong mấy truyện đầu tiên mình đăng trên nền tảng. Lần sửa lại này mình đã đổi ngôi một chút, thêm thắt câu từ này nọ cho ra một chap nhỏ trong "Bên em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro