Suguru- Cuộc đời khác
Giấc mơ quá đỗi chân thật, cách những lọn tóc của em quấn quanh các khớp ngón tay tôi, cách vị thuốc lá từ khoang miệng em truyền đến tôi, hay cách cơ thể lạnh lẽo của em ấm dần trong tay tôi. Những hành động ấy sao tự nhiên quá thể, giống như em và tôi đã bên nhau trong thời gian thật dài.
Gương mặt em mờ ảo, âm giọng em xa xăm. Em trong vòng tay tôi, mà tôi lại chẳng nhớ được em.
Em là ai?
"Được, em ghé đi. Chiều ấy chẳng có ai cả." Tôi cúp điện thoại từ vị khách quen, người cứ vài tháng ghé một lần cho một hình xăm nho nhỏ. Cô bảo tôi cô sẽ ghé, kèm theo một vị khách mới, người cô bảo sẽ là khách hàng của tôi hôm nay, còn cô chỉ là người đặt lịch. Dọn dẹp cửa tiệm nhỏ, tôi bày biện mấy món đồ hành nghề, đặt chúng thật ngay ngắn. Trái tim vốn cứ bình bình sống qua ngày, nay lại đột ngột đập loạn. Đầu óc tôi cứ lang thang trong ảo cảnh, nơi em đặt cằm lên vai tôi khi em ôm lấy tôi từ đằng sau.
"Anh ơi. Em nhớ anh."
Tôi cũng nhớ em, em ơi.
Tiếng chuông ngân báo hiệu khách tới, tôi buộc gọn tóc và bước ra chào khách. Kia rồi, cô khách quen đang bước vào, nhăn nhó càu nhàu một bóng hình chần chừ mãi chưa dám vào.
Kia phải chăng, là em?
"Anh ơi, con nhỏ nay đòi em đặt lịch cho cố vào. Giờ nó tính lủi này." Cô khách quen thả người trên ghế, quen tay quen nẻo rót cốc nước. Để mặc một em vẫn chần chừ ngoài cổng.
Tôi xăm cho em, hình xăm dấu chấm phẩy trên cổ chân phải. Em im lặng, mặc tôi đi từng đường kim lên chân em.
"Sao em chọn hình này?" Tôi hỏi, tay ngập ngừng chưa muốn rời đi khi hoàn thành nốt những công đoạn cuối. Đôi mắt em sầu thảm, em nhìn tôi, môi mấp mấy. "Anh biết mà."
Tôi những muốn ôm em, để em gác cằm lên vai tôi, cho đôi mắt em ướt lệ nỗi buồn. Để tôi hôn lên khắp người em những cái hôn dịu dàng. Tôi muốn em biết rằng tôi quan tâm đến em nhiều như cách em lo lắng cho tôi.
Em là ai?
"Lại gặp anh rồi." Em cười, tay bỏ bó rau vào giỏ. Siêu thị buổi đêm thưa người. Chỉ có em và tôi cạnh quầy rau. Tôi cười đáp lại, hỏi vu vơ em vài câu. Hoá ra, em nhỏ hơn tôi một tuổi, là sinh viên năm cuối ngành văn học. Em có một tập truyện ngắn được xuất bản vào năm ngoái, chúng chẳng bán chạy lắm. Nhưng em vui vì em ngỡ người ta không thèm đọc con chữ lộn xộn của em.
"Anh Suguru tin được không? Em viết về những giấc mơ của mình." Em tự mắng bản thân mình ngu ngốc. Giấc mơ, nỗi buồn là nguồn cảm hứng cho em viết lên những án văn của riêng mình. "Trong giấc mơ ấy, em yêu và được yêu. Kì lạ thay, em thấy mình cười trong mơ nhiều hơn trong đời thực. Anh có thấy buồn cười không." Tôi lắc đầu. Em lại càng cười to hơn. Em bảo tôi thật lịch sự, và hỏi rằng tôi có muốn cùng em uống cốc cà phê vào tuần sau, khi em rút được một ngày rảnh rỗi.
Tôi đồng ý.
Tập truyện của em ngắn lắm, tập hợp mấy mẫu truyện con con kể về một cô gái độ mười lăm, mười sáu. Cô có gã bạn trai, gã đẹp một cách điên dại, dịu dàng như gió xuân. Cách gã đối nhân xử thế chẳng chê vào đâu, đầu óc gã tinh tuệ, hơn hết, gã yêu em bằng tình cảm chân thành nhất của một mối tình thời trung học. Và rồi, một ngày mùa hạ, gã cứ thế ra tay hạ sát một thôn làng. Cô và gã, cả hai trái tim vẫn đập chung một nhịp, chỉ có khối óc dẫn lối cho hai mảnh linh hồn chia đôi ngã đường.
Tôi gấp tập truyện lại, ngẩn đầu nhìn em bước vào từ cửa quán. Em hôm nay vẫn xinh đẹp như lần đầu tôi thấy em.
"Anh Suguru." Tôi vẫy tay đáp lại, đợi em gọi nước. Tập truyện đang dang dở ở đoạn gã trai ôm lấy người tình, tay gã dính máu, thì thầm câu yêu.
Tôi tìm thấy em rồi.
Bọn mình nên gặp nhau ở cuộc đời khác
Tụi mình sẽ gặp nhau trong không khí
Em và anh
- Sylvia Plath, Winter Trees
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro