Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Satoru - trở về

Cảnh báo: Quý độc giả thân mến. Nếu bạn đợi Kim Đồng ra truyện để đọc, hoặc chỉ xem anime, hay đang đợi bản dịch từ chap mới nhất. Vui lòng bỏ qua phần truyện ngắn cũn cỡn này của mình.

"Chị!"

Yuji ôm lấy tôi, siết chặt, vùi đầu vào sâu trong hõm cổ tôi. Cả cơ thể thằng bé run lên làm tim tôi thắt lại. Bé con ngày nào còn cười tươi rạng rỡ theo sau Satoru đã đi mất, nụ cười tươi rói của thằng bé khuất sau cái nhíu mày và mặt mũi thì nhiều thêm vài vết sẹo. Tôi vỗ về Yuji, cùng lúc trông thấy Choso đang lom lom hướng ánh nhìn nghi ngại về mình.

"Choso, thật mừng vì anh vẫn khỏe." Tôi chủ động bắt chuyện, trông thấy vai anh ta thả lỏng khi thằng bé buông tôi ra.

"Tiền bối, chị đã nhìn ra tương lai tốt đẹp chưa?" Yuta bước lại hỏi. Trông thằng bé thiếu ngủ đến đáng thương. "Chà, lá tower nó theo chị suốt từ lúc Satoru vô ngục môn cương đấy. Sao rồi, nghe bảo phong ấn mở rồi." Tôi thắc mắc nhìn Yuta. Chả là, trong lúc tụi nhỏ quần quật trong đây, thì tôi tối mặt, tối mũi bên ngoài. Xử lý đống rắc rối bên cao tầng, dẹp loạn nhà Gojo và đủ thứ ỉ ôi khác để tụi nhỏ có xong việc thì đỡ đau đầu. May sao vừa kịp lúc trước khi đổi luật và vừa vặn tìm tới lúc phong ấn được phá.

"Chịu, phía sau mất tiu." Yuji lắc đầu. "Thiên thần làm sai bước nào chắc." Người được gọi là thiên thần lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không liên quan đến chuyện này. Khi chúng tôi còn đang thảo luận nên làm gì. Một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Trông mọi người sung sức ha." Satoru đáp xuống. Anh mặc áo thun đen ôm sát cơ thể, mái đầu trắng rối bù vô tổ chức, cặp mắt xanh vẫn ngạo nghễ như chưa có gì xảy ra.

Khi này, tôi mới nhận ra. Bản thân tôi đã nhớ anh đến độ nào. Trước khi tôi ý thức được, tôi đã lao vào vòng tay anh. Đáp lại tôi, anh cũng siết chặt mà nhấc tôi lên khỏi mặt đất một đoạn.

"Xem nào, đã bao lâu em không tắm rửa đàng hoàn. Yêu dấu?" Tôi đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh. Bao câu nói cảm động kẹt lại ở họng. "Khốn nạn, Satoru. Đây chỉ không kịp gội đầu hai ngày thôi. Còn kia đã ngót nghét mười chín ngày rồi đấy."

"Thế à? Trông em thiếu ngủ quá đấy." Giọng anh trầm xuống. "Có ai phiền kể sơ chuyện gì đang diễn ra cho thầy nghe không?" Anh đánh mắt về phía đám nhóc vẫn đang nín thin, thu gọn lại một góc nhìn chúng tôi. "Phiền." Tôi đáp lời anh. "Giờ thì mấy đứa, nghỉ ngơi một chút đi rồi tính tiếp. Nhất là Yuta, em thiếu ngủ quá rồi." Tôi phẩy phẩy tay, trông Yuji rúm ró lại trong khi Yuta thì rõ là nhìn cười đến đau cả bụng. Chỉ có Choso vẫn còn suy nghĩ cái quái gì đang diễn ra ở đây.

"Em được ghê." Satoru nhún vai lắc đầu. "Nghiêm túc đó, kể anh nghe đi." Tôi quay sang phía anh, nhìn thật lâu vào cặp mắt xanh ấy. "Kiếm chỗ nào đi, em kể. Còn tụi nhỏ, chúng thật sự cần nghỉ ngơi."

Tâm sự đôi câu: Trừi ưi, ghệ iu dấu ra tù rồi. Dui quá xá dui nên phải làm ngay một quả mừng ghệ về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro