Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Satoru - Không tựa

Chưa bao giờ, tôi hối tiếc về điều gì trên đời. Điều hối tiếc nhất tôi mang, có chăng, là được sinh ra trên cõi đời này. Từ lâu, tôi đã kiếm tìm cái chết như một cách giải thoát cho bản thân.

"Em là chú thuật sư sao? Năng lực thú vị ghê." Năm lớp chín, khi chênh vênh trong cuộc đời. Một cặp mắt màu hổ phách đã kéo tôi lên từ vực thẳm, cho tôi niềm tin để sống tiếp.

Năm mười một, gã bỏ tôi đi không một lời từ biệt. Lần nữa, tôi lại chìm vào đại dương đen kịt, nhơm nhớp, tởm lợm. Cầm con dao khắc chú thuật trên tay, lưỡi dao sáng bóng dưới ánh trăng. Tôi chĩa về phía lồng ngực mình, chờ đợi cơn đau ập đến.

"Này, anh thèm đồ ngọt." Satoru mở toang cửa, cả căn phòng đang chìm trong ánh sáng bạc của đêm trăng lập tức đổi thành sắc vàng ấm áp theo tiếng tạch của công tắt. Anh bước tới, ngã mình lên chiếc sô pha xanh đậm, cũ kĩ trong phòng. Khi ấy, con dao trong tay vẫn hướng về trái tim đang đập lên từng hồi của tôi. Anh quăng chiếc kính râm lên bàn, để lộ cặp mắt xanh trong vắt màu trời, tĩnh lặng nhìn tôi. Cặp mày nhướng cao, anh bảo. "Anh. Thèm. Đồ. Ngọt. Sắp. Xỉu. Đến. Nơi. Rồi."

Tiếng cạch khi con dao chạm vào chiếc bàn xiên vẹo vang lên trong căn phòng bắt đầu toát lên mùi ẩm mốc vì bị bỏ bê lâu ngày. Satoru vẫn im lặng, mắt dõi theo đến tận khi tôi khuất bóng sau bếp.

Có vẻ anh đứng dậy, vì âm thanh kẽo kẹt của một gã cao hơn mét chín đang đay nghiến tấm ván gỗ cũ sờn vọng vào tai tôi. "Ăn gì?" Tôi hỏi. Khi này, tôi mới nhận ra giọng mình khô khốc, nghẹt như cái ống khói phủ đầy tro bụi. Anh mở chai nước suối trong tủ lạnh đưa tôi. "Nhà còn gì làm nấy." Nói là thế, mà chắc Satoru cũng thừa biết nhà tôi chỉ còn mỗi cà phê và đường. Đã gần một tháng từ ngày gã bỏ đi không một lời từ biệt. Tôi đâm ra chán nản, bỏ bê bản thân, đến nhà cửa còn không dọn, nói gì đến việc nấu ăn. Satoru vẫn im lặng nhìn tôi khuấy cà phê rồi thả vào đấy ba viên đường. Tận khi tôi ngồi xuống cạnh anh trên ghế sô pha, Satoru mới nhấp một ngụm cà phê dở tệ, chua loét, được rang quá lửa với mấy viên đường cũ kĩ. Sắc xanh vẫn dán dính lấy tôi, câu chuyện bắt đầu.

"Em nhớ Toji không?" Anh hỏi cho có, miệng vẫn luyên thuyên. "Anh đã qua nhà Ze'in, quả là gã có bán thằng nhóc. Thông tin, nơi ở của nó anh đã có đủ. Có vài vấn đề với việc này." Đôi mắt tôi nhìn về phía con dao, khi này đã biến mất không dấu vết, rồi quay trở lại cặp mắt màu trời vẫn không hề chuyển động kia. "Một, thằng nhóc ở chung với một nhỏ lớn hơn nó tí. Không cùng huyết thống, đảm bảo. Hai, anh muốn chăm sóc nó." Nghe đến câu cuối, tôi ngẩn đầu nhìn anh. Đâu đó trong thâm tâm, tôi mong chờ một điều mà đến chính bản thân cũng không rõ. "Giúp anh chăm sóc thằng bé và chị, hay gì đấy của nó." Giọng anh đều đều vang lên, tôi không nghe được bất kì cảm xúc gì từ nó. Hẳn là, với anh đấy chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng về thời tiết hôm nay, còn tôi, có cái gì đó trong tôi bừng lên như ánh nến leo lắt. "Đây là yêu cầu à?" Tôi hỏi. "Không. Đây là mệnh lệnh." Anh đáp, chân bắt chéo lại, cả cơ thể cao kều tựa ra sau, gương mặt anh tràn đầy tự tin.

Anh biết thừa tôi không từ chối.

Điều đó làm tôi khó chịu, dẫu vậy ở một góc nào đấy, lòng tôi lại nhẹ bẫng. Tựa con chim được xổ lồng khỏi nơi chật hẹp. Tôi bật cười, cười đến độ nước mắt nhòe đi tầm nhìn.

Anh vẫn ở đó, im lặng, nhìn tôi nức nở.

Tận khi giọt nước mắt cuối cùng bị quẹt đi, tôi giương mắt nhìn anh, cung cách bỡn cợt cứ ngỡ đã tiêu biến từ lâu xuất hiện. "Nhưng nhà nhỏ thế này. Hay Satoru mua cho em căn hộ lớn hơn nhá. Ba phòng ngủ, một cho em, một cho thằng bé, và một cho bé con còn lại." Satoru xoa cái cằm nhẵn nhụi, trong sự ngạc nhiên của tôi, anh cất lời. "Bốn phòng ngủ, cho cả anh nữa."

Hôm ấy, ánh trắng ngoài cửa sổ hắt lên trên gương mặt Satoru ánh sáng nhàn nhạt, tô điểm thêm cho gương mặt vốn đã quá đẹp. Cũng hôm ấy, trong giây phút thất thần, yêu cầu nhờ vả của anh, đã kéo tôi lần nữa khỏi đại dương đen kịt kia. Lần nữa trao lại nụ cười trên môi tôi, và hạnh phúc trong ánh mắt tôi.

"Cảm ơn anh, Gojo Satoru."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro