Satoru- Em không cần phải kiếm sống nữa
"Em không cần phải kiếm sống nữa"
- Nhưng em sẽ làm gì suốt cả ngày?
- Chăm sóc chồng em, làm đẹp và tiêu tiền của chúng ta!
"Em ơi, em đâu rồi?" Satoru mở tung cửa căn hộ của em, ngã người lên chiếc sofa bằng nhung màu xanh gã một hai đặt vào phòng khách của em. Chẳng vì lý do gì cả, gã cho rằng chiếc sofa đắt bằng một tháng lương của em sẽ là nơi hoàn hảo để gã ôm ấp em vào những tối hẹn hò xem phim tại nhà. Lớp nhung mềm mại dưới những ngón tay của gã, mắt Satoru lướt khắp căn phòng. Hài lòng với những món nội thất đắt một cách vô lý, xen kẽ mấy món đồ em mua. Là cái máy nghe nhạc với âm thanh hoàn hảo gã đặt vào với ly do tai gã quen với thứ âm thanh tinh tế thay vì mấy cái loa rẻ tiềng em mua. Bộ nồi niêu xoong chảo cũng là hàng xịn nhất vì gã muốn đồ ăn gã ăn được nấu ra từ thứ nguyên liệu thượng hạng, mà mấy thứ đó nếu nầu bằng bộ dụng cụ bình thường sao đem lại được hương vị tinh tuý nhất? Satoru tự hỏi kế hoạch để em chằng cần đi làm kiếm sống của gã đã bị em phát hiện chưa, gã đang nghĩ đến việc thay chiếc giường làm từ mấy miếng gỗ ép lại của em bằng một cái giường thật xịn, bên trên là lớp nệm mềm mại, còn bộ ga giường nữa. Gã muốn chúng có màu xanh coban, vì đấy là màu tôn lên da em nhất. Ừm, còn gì nhỉ, là thay luôn căn hộ cho em. Gã biết em đang nghía một căn hộ gần trung tâm, có tầm nhìn hướng ra sông, nơi đón ánh nắng đầu ngày với cái cửa sổ thật lớn. Hay là cho em ngôi nhà nép mình trong góc phố nhỉ? Có sân, có nắng sớm, căn bếp mà gã cá là em sẽ mê tít thò lò khi nó có tầm nhìn ra vườn sau khá đẹp.
"Anh lại tự tiện vào nhà em đấy à?" Satoru thoát mình khỏi giấc mộng đẹp, nơi em chẳng từ chối mọi thứ gã đưa cho em. "Thôi nào, anh là bạn trai em đấy." Gã bĩu môi, bước tới, cầm lấy mớ đồ đạt lỉnh kỉnh em vừa mua từ siêu thị. "Hôm nay nấu món gì thế?" Satoru nịnh nọt, gã biết rồi. Gã sẽ thay cái lò nướng của em bằng cái lò nướng xịn xò nhất gã tìm thấy. "Em nghĩ món Ý sẽ thú vị. Lasagna chẳng hạn. Anh nghĩ sao?" Em bắt đầu lôi nguyên liệu và sơ chế. "Không tệ. Em nấu gì anh cũng ăn hết." Gã đáp, bắt đầu giúp em nấu ăn.
"Cưng này, em nghĩ sao về cái giường mới. Cái hiện tại không tệ, nhưng anh ngủ đau lưng quá." Gã đáp, món lasagna vừa miệng được gã ăn đến phần thứ ba. Bên kia bàn, em nhìn gã nhướng mày. "Thế à, em ngủ vẫn bình thường. Thay làm gì, em vừa đổi điện thoại. Không có tiền.", "Anh có." Satoru tiu nghỉu khi em lườm gã. "Kệ anh."
Satoru hài lòng theo chân người môi giới. Căn nhà có nhiều phòng, đủ rộng để em và gã ở mà vẫn thoải mái, nhưng không quá rộng để cả hai ngán ngẩm khi dọn dẹp. Căn bếp lớn, đón nắng sớm hẳn sẽ làm em sung sướng mỗi lần vào bếp. Còn có một phòng sách mà gã tin rắng em sẽ sớm lấp đầy chúng bằng mớ sưu tập của mình. Sân vườn cũng đủ rộng cho em trồng một vườn rau nhỏ và còn cả chỗ cho chú chó mơ ước của em. Quan trọng nhất là căn nhà này còn yên tĩnh, hàng xóm không quá xa cũng không quá gần, cực kì riêng tư.
"Căn này tôi lấy." Người môi giới cười toét miệng khi gã kí cái roẹt tờ hợp đồng mua đứt căn nhà. Thậm chí, gã còn chẳng buồn tranh cãi mức giá làm người môi giới cứ cười tủm tỉm đến tận lúc giao chìa khóa. Vấn đề duy nhất gã cần giải quyết là thuyến phục em người yêu chịu theo gã về nhà.
"Hở, sống chung? Chẳng phải bọn mình đang làm thế à?" Em trợn mắt khi gã đề cập đến việc sống chung. Satoru tự mắng bản thân mình ngu ngốc khi gã cứ đến ở nhà em mà không nói một lời. Em bốc miếng bắp rang, cho vào miệng, mắt vẫn hướng về bộ phim hài tình cảm cả hai đang xem. "Ý anh là, em nghĩ sao nếu bọn mình dọn về sống chung. Chính thức ấy, chứ không phải là anh sang nhà em vài hôm kiểu này." Satoru vỗ vỗ vai em, gã hy vọng giọng điệu mình tự nhiên để em không nhận ra gã đã lên hết kể hoạch và em chỉ việc vào ở. Gã không ngại mua hết áo quần mới cho em đâu, nhưng gã thữa biết, em không chịu. "Ừm, để suy nghĩ. Em chưa muốn đổi chỗ ở. Chỗ này khá tốt. Nếu dọn đi thì phải lựa chỗ mới. Em chưa nghĩ mình đủ khả năng chi trả cho chỗ khác tốt hơn." Em tiếp tục nhâm nhi mớ bắp rang. Còn Satoru thì gần như thốt lên gã đã mua đứt căn nhà và em chỉ cần chuyển vào. "Thì mình xem thử, giá ổn thì m... ý anh là thuê." Em đảo mắt một lúc. "Cũng được. Tháng sau nha. Tháng này em còn vài nhiệm vụ."
Satoru thở hắt một hơi, gã đã liên lạc với tên môi giới và gã hứa sẽ làm em đồng ý thuê căn nhà gã đã mua. hắn cũng đảm bảo giá thuê sẽ nằm trong mức chi trả của em, gã chỉ việc phụ hoạ để em gật đầu. "Oà, anh kiếm được căn này đã thế." Em bước xuống xe, mắt mở to nhìn căn nhà trước mắt. Satoru cực kì muốn quay ra bảo em gã thừa biết em sẽ mê nó, nên đã mua đứt căn nhà. Nhưng gã kiềm lại, thay vào đó gã chỉ bảo em gã nghĩ em sẽ thích những căn như thế này.
Theo chân nhà môi giới, hiện đang đóng vai vị chủ nhà. Em hài lòng đi từ trước ra sau, mắt mở to thích thú với từng ngóc ngách căn nhà. Lắm lúc, em nắm tay gã, chỉ với gã em sẽ trang trí căn nhà ra sao. Chỗ này sẽ dùng làm việc gì. "Nhưng em nghĩ giá chẳng rẻ đâu." Em cụp mắt, mặc cho gã bảo gã có thể chi trả phần lớn chi phí và em chỉ cần trả trong khả năng của mình. Nhưng em của gã không chịu, em muốn bản thân bét lắm cũng phải trả được một phần ba giá thuê nhà chưa tính chi phí sinh hoạt. Vì thế, một căn nhà hoàn hảo như thế này thật sự vượt quá mức của một chú thuật sư đang miệt mài tiếng về hạng đầu như em. Dưới sự thuyết phục của gã môi giới, em cuối cùng cũng chịu kí tên thuê nhà với mức giá mà em ngạc nhiên khi em có thể trả một nửa số phí thuê.
Tiễn gã môi giới, em quay sang gã. "Sao họ chịu cho thuê với mức giá rẻ thế?" Satoru nhún vai, gã đang bận suy nghĩ làm thế nào để em khỏi trả tiền thuê nhà. Gã chưa biết làm thế nào để em chịu xài tiền của gã.
Thật đau đầu mà.
"Em thích là được." Satoru đáp khi em loay hoay sắp xếp nội thất. Gã hạnh phúc vô cùng khi gã và em chính thức ở chung một nhà. Vài năm tới gã sẽ ngỏ lời hỏi cưới em, mặc dù thực tế gã muốn cưới em ngay bây giờ. Nhưng em đã thẳng thừng từ chối khi gã hỏi cưới em ngay hôm sau ngày em tốt nghiệp, em bảo gã em còn quá trẻ để kết hôn. Cứ thế, em và gã dây dưa đến tận giờ.
Không sao, gã còn một đời bên em mà.
Giờ gã chỉ cần tìm cách để em biết gã mua đứt căn nhà, đồng thời, gã không ngại để em ở nhà tiêu sạch mớ tiền gã kiếm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro