Satoru - Bí mật nhỏ
Bạn thích Satoru, không, có lẽ bạn yêu anh mất rồi. Yêu mái tóc lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ, yêu đôi mắt xanh biên biếc dưới lớp băng bịt mắt kia, yêu cái dáng người cao dong dỏng, cái giọng điệu bỡn cợt của anh, thậm chí cả cái sự thật rằng anh chẳng bao giờ mãi mãi yêu bạn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Em thích gì không, lần này anh đi tầm một tuần đấy. Lúc về sẽ mua cho em."
Anh hỏi khi bạn đang trên đường tiễn anh đi công tác, giọng điệu anh chất chứa tình cảm nhiều đến độ bạn có thể nghe tiếng thầm thì ngưỡng mộ của các cô gái bên cạnh. Liệu rằng anh chỉ như thế với mỗi bạn, có lẽ vậy.
"Không em chưa đến đó bao giờ cả. Anh đoán xem em thích món gì." Nụ cười của bạn làm lòng anh ngưa ngứa, chạm nhẹ một nụ hôn vào trán bạn. Anh cười cười rồi rời đi.
"Đảm bảo em chẳng thất vọng đâu."
"Thì em có bao giờ hy vọng đâu mà thất vọng,hỡi anh." Bạn lẩm bẩm, mắt nhìn sợi tóc vương trên áo anh mà bạn biết chẳng thuộc về mình. Hình như sáng nay trên người anh có mùi gì thơm lắm, không biết hãng nào nhỉ, bạn muốn dùng thử. Liệu rằng anh thích mùi hương đấy không, bạn tự hỏi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Mày thích ổng sao không nói vậy, hai người chẳng những môn đăng hộ đối mà còn là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết nữa. Mà sao chẳng làm gì thế, mày cũng đâu phải thiếu nữ e thẹn."
Người bạn thân nhìn bạn như thể tiếc không rèn thành sắt.
"Mày biết người cuối cùng nói lời yêu với ổng thế nào không. Ổng chia tay với người đó sau một tuần hẹn hò chính thức đó."
"Ý mày nói nàng tiêu thư giàu nứt vách của cái tập đoàn đã thuê hai người thanh tẩy lời nguyền cho họ đó à."
Bạn gật đầu, mấy cô nàng đi cùng Satoru mà yêu anh ấy thì đều chia tay với anh sau một tuần mà bạn chẳng hiểu tại sao. Nghe đâu anh ấy bảo với mấy cô gái đấy là anh ấy chỉ chơi vui vẻ thôi, yêu đương thì không vì anh còn quá trẻ và chẳng muốn một mối quan hệ nghiêm túc. Mà anh ơi, anh vừa đẹp đẽ, cao ráo, vừa giàu có, năng lực lại xếp hạng nhất thì hỏi cô nàng nào chẳng phải lòng anh cho được.
"Mà chẳng phải ổng vẫn đối xử với mày rất tốt sao, miễn là chuyện của mày ổng đều đặt lên hàng đầu rồi còn gì."
"Chuyện đó thì tao có nghĩ tới. Tao ngờ rằng ổng làm mấy cái đó với tao một là thói quen từ bé, hai là ổng cố bù đắp cho tao vì tao giúp ổng giải quyết vấn đề nhà ổng không của ổng với cao tầng. Không có tao thì ổng chết trong đống nước bọt của cao tầng lâu rồi."
"Chẳng thể nào mày cảm tính hơn được à. Kiểu như ổng thích mày nên đối xử với mày như thế. Như tao nè, người yêu tao đối xử với tao siêu khác biệt luôn nên tao mới xiêu lòng nè."
Sau đấy người bạn thân của bạn cứ thao thao bất tuyệt về chuyện cả hai cưa cẩm nhau thế nào. Thật lòng thì bạn có chút ghen tị, rồi lại thôi. Nếu anh yêu bạn thì sao anh lại làm thế, sao lại cứ hôm cô này, mai nàng khác. Tình cảm của bạn rốt cuộc có ý nghĩa gì với anh không?
"Túm lại là mày hỏi ổng thử đi, không được thì kiếm mối khác. Mày mà búng tay cái thì có cả đống người cho mày chọn. Nhớ cậu út nhà Zennin không, ông ý vốn ghét nữ nhân kinh khủng còn cho rằng mấy cô ả chẳng ai xứng với mình. Gớm. Nhưng ổng vẫn chấp nhận đi hỏi tao coi mày thích cái gì ấy. Tao nghĩ tuy không hoàn hảo nhưng tương kính như tân với mày cũng đâu tệ."
Một hình bóng chàng trai với mái tóc ánh xanh xám với đôi mắt cáo hiện lên trong đầu bạn, hình như bạn với anh ta gặp nhau có vài lần mà nhỉ. Có ý đồ gì ở đây vậy, bạn tự hỏi. Cũng chẳng để bạn tự vấn lâu, chiếc điện thoại rung lên với tên Satoru hiển thị trên màn hình, dù lý trí bảo đừng mong chờ nhưng có lẽ trái tim bạn vẫn mong một điều kì diệu nào đấy. Một điều mà bạn chẳng dám mơ tới trong suốt thời gian thầm thương trộm nhớ anh.
"Nay anh về sớm em đang ở đâu thế, anh tới."
Vừa nghe câu nói của anh bạn chẳng nghĩ gì mà gửi hẳn định vị cho anh, đến khi xong rồi thì người bạn của bạn mới cười cười nhìn bạn rồi rời đi để lại câu nói hẹn hôm khác. Cứ thế bạn ngồi đó cho đến khi Satoru bước đến ngồi xuống và gọi hẳn nước uống cho mình, mọi quen thuộc đến độ bạn thật sự có cảm giác hai người bên nhau thật sự.
"Sao nhớ anh quá à." Anh bông đùa, đôi mắt ẩn sau cặp kính râm nhìn bạn đầy tinh nghịch.
"Ừ đấy, đi mà chẳng gọi về. Nào cho em mượn cặp mắt kính với, mới đổi à." Bạn vươn tay cố gỡ mắt kính của anh. Chẳng biết từ khi nào bất chấp tình cảm trong lòng bạn dành cho anh càng lúc càng lớn, thì cung cách của bạn vẫn cứ đùa cợt với anh như thường. Thật lạ, như thể anh cũng chỉ là một trong rất nhiều người đàn ông mà bạn quen. Anh chẳng nói gì mà tự tay tháo cặp kính đeo cho bạn, đôi mắt đột nhiên dịu dàng đến độ làm tim bạn hẫng mất mấy nhịp. Nay anh sao thế này, đột nhiên dịu dàng thế?
"Sao? Phải rồi nè ăn thử coi. Anh thấy ngon lắm nha, không ngọt gắt xíu nào."
Bạn mò mẫm trong bóng tối của cái kính râm, cái kính này thiết kế rất đặt biệt nên những ai không có lục nhãn coi như chẳng thấy gì. Một cái bánh đưa tới miệng bạn, như thói quen bạn ăn luôn cái bánh có vẻ vừa miệng kia. Quá ngọt, bạn chẳng thích ăn ngọt lắm nhưng vì anh mà chẳng hiểu từ khi nào có lời đồn bạn mê đồ ngọt.
"Ừa ngọt ghê."
Satoru cười cười nhìn mà nhìn bạn, đến khi bạn tháo kính xuống thì tầm nhìn của anh mới dời đi.
"Cuối tuần này là tiệc của ngự tam gia ấy, em đi cùng anh nha."
"Em có thiệp mời mà. Lần này em đi cùng Noritoshi mất rồi, lần đầu dự tiệc lớn nên em phải kèm thằng bé thôi. Lỡ nó bị con hồ ly nào lừa mất thì gia chủ sẽ dìm chết em với đống nước bọt mất. Tệ hơn là ổng cho em lên dĩa luôn."
Satoru bỉu môi, đôi mắt lam xìu xuống làm em xiêu lòng nhưng em đâu thể bỏ Noritoshi một mình được. Chẳng phải cả hai vẫn gặp nhau à, cái người này có thật sự có tình cảm với bạn không vì bạn mới thấy anh ta nháy mắt với cô nàng bàn bên kìa.
"Thế em định mặc đồ màu gì nè."
"Chắc là màu em thích nhỉ."
Cái nụ cười ranh ma ngay khi bạn kết thúc câu nói của Satoru thì đột nhiên bạn ớn lạnh, cảm tưởng anh ta sắp bày ra cái kế hoạch gì kinh khủng lắm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quả thật cảm tưởng của bạn là đúng vì ngay khi vừa đặt chân vào buổi tiệc với Noritoshi bên cạnh, ánh nhìn của mọi người đều tập trung lên bạn. Với thính lực của một chú thuật sư có năng lực thì bạn nghe ra hình như có người mặc cùng tông hay gì đấy với bạn, nhớ tới lời nói của Satoru bạn lại cảm thấy da gà da vịt nổi lên. Ngay khi mắt bạn lia sang khu vực đồ ăn, bạn ngay lập tức thấy anh ở đó. Mặc trên người bộ âu phục trông hệt như được thiết kế đôi với bộ dạ phục của bạn, không dừng lại ở đó anh còn bày ra tư thế như muốn khoe bộ trang phục. Bạn cảm thấy rất là không ổn, tuy thích anh đến điên cuồng nhưng bạn thi thoảng vẫn đau đầu với cái tính của anh. Đôi khi chằng rõ anh nghĩ cái gì trong đầu.
"Chắc là sư phụ hỏng mê ảnh đâu đúng không." Noritoshi khi nay mới mười hai, mười ba tuổi, ánh nhìn ghét bỏ nhìn con công đang khoe mẽ đó. Nó tự hỏi vì sao sư phụ nó lại dính vào cái người này.
"Ta cũng đang cân nhắc về vấn đề này đây. Hình như ta còn bộ dự phòng phải không?"
"Em nghĩ người kiếm bộ khác luôn đi, em ngờ rằng anh ta cũng chuẩn bị sẵn mấy bộ giống người rồi." Thằng nhóc chẳng che dấu sự khó chịu của mình khi nó tiếp tục.
"Muộn rồi, ảnh thấy người rồi, thôi em sang bên kia đây. Chừng nào cần em tìm người vậy." Bỏ lại bạn với ý tưởng kiếm đại bộ đồ mặc đại đang dâng trào và một Satoru đang rất hào hứng tiến tới, nó đi về phía vài người bạn nó quen biết. Mà chẳng thèm ngoảnh lại nhìn lấy, dầu chỉ một lần.
"Đẹp không."
"Đẹp." Dù ngượng, bạn vẫn công nhận là cơ thể anh chính là cái giá treo quần áo tiêu chuẩn. Kết hợp với mái tóc được tạo kiểu, cặp kính râm được thiết kế riêng lại càng khiến cho anh trông hệt vị hoàng tử. Nếu anh không mặc trang phục có vẻ là đồ đôi với bạn thì bạn hẳn tận hưởng vẻ điển trai này. Có vẻ mái hôm nay anh cố tình tạo kiểu tóc mới, bạn có thể thấy lấp ló chiếc khuyên tai tinh tế đem lại vẻ lãng tử cho anh.
"Sao anh mặc đồ như vậy vậy. Nó hơi lạ. Ý em là đẹp chỉ là."
Satoru ra vẻ bí ẩn bảo bạn lát nữa ra ban công tìm anh rồi trở về bàn chuyện với cấp cao. May cho bạn là những người ở đây được dạy dỗ tốt nên trừ tò mò ban đầu, họ chẳng để tâm gì tới bạn nữa. Dù rằng bạn vẫn đang tìm cái cớ đổi đồ, bạn yêu Satoru là thật, muốn hẹn hò với anh cũng là thật. Nhưng bạn không quen nổi cái kiểu nổi bật này, bạn thích cái gì đấy truyền thống hơn. Như là, tỏ tình chẳng hạn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh gọi em ra đây có việc gì. Lại bày trò gì nữa vậy."
Vì quen nhau quá lâu mà bạn rõ anh tới từng đương tơ kẽ tóc, trong mắt bạn. Anh mãi mãi chẳng ở bên một ai mãi mãi, kể cả cái gia tộc Gojo với cái chức trưởng tộc đó
"Em mất niềm tin với anh đến thế à....... Rồi anh thừa nhận là anh cũng chẳng tốt đẹp gì." Anh nhìn bạn có chút bất lực, tay vò rối mái tóc được tạo kiểu kỹ càng. Giờ đây, anh trông Satoru hơn hẳn lúc nãy. Bỗng, anh hít sâu một hơi, khuôn mặt hay đùa cợt bỗng nghiêm túc lại. Tự nhiên bạn có cảm giác kì lạ lắm, không quen.
"Chuyện là, anh nghĩ anh thích em."
Cái trò đùa gì vậy, đúng là không ít lần bạn tưởng tượng tới cảnh này. Vậy mà khi mó thật sự diễn ra bạn lại chẳng thể tin được, hay là anh lừa bạn. Anh cá cược với bạn, không bạn anh đi rồi mà. Vậy anh định làm gì, bạn vô cùng bối rối nhìn anh.
"Tụi mình quen nhau từ nhỏ rồi mà. Vì anh cứ quen việc có em bên cạnh nên đôi khi chẳng nghĩ đến chuyện đấy, ngờ đâu dần dần anh nhận ra anh quan tâm đến em thật sự. Khó chịu khi có mấy người đàn ông khác đến gần em, nên em có muốn nghiêm túc với anh không?"
Anh nhìn bạn rồi từ đâu dùng ánh mắt mà bạn nghĩ là mấy ánh nhìn thâm tình như mấy tiểu thuyết tình cảm hay tả. Da gà, da vịt thi nhau nổi lên, bạn bắt đầu tin rằng đây là một thuật thức cực kì cao cấp. Người trước mặt bạn chắc chắn là một chú thuật sư xấu xa định nào đấy, Satoru của bạn không thể nào sến thế này được.
"Anh ổn chứ, không ngươi là ai. Satoru không bao giờ nói chuyện kiểu thâm tình như vậy, nói ngươi thuộc tộc nào thuật thức gì, ý định của ngươi là gì."
Satoru nhìn bạn vào tư thế sẵn sàng chiến đấu mà chẳng biết nói gì. Anh đã hỏi cả Nanami, Irei, Utahime thậm chí còn bỏ cả tiền ra để hỏi MeiMei cách tỏ tình với bạn vậy mà đáp lại anh chỉ là khuôn mặt đầy ngờ vực của bạn.
"Chứ theo em anh phải nói thế nào."
"Anh phải khoác vai em hay dồn em vào góc tường. Mặt thì kênh lên bảo anh thích em đấy, muốn nghiêm túc không. Hay thẻ anh này, quẹt đi. Không đúng nhất là đang đi trên đường rồi quay sang bảo từ giờ mình hẹn hò nhé, mới đúng."
"Em đâu có thiếu tiền. Trong mắt em anh tệ thế à. Anh là kiểu đi đến đâu cũng nghênh mặt lên sao, đi đến đâu cũng nháy mắt với cô này cô kia sao. Lại còn anh thật sự tự tiện thế à.... anh thật sự như thế sao." Satoru nhìn bạn gật đầu sau mỗi câu nói của anh mà bắt đầu hoài nghi bản thân thật sự tệ thế sao. Tự nhiên anh thấy đầu óc mình cũng không ổn lắm khi lỡ thương cái đứa kì cục là bạn.
"Thế em có thích anh không, nói." Thôi thì làm bình thường vậy, bạn thích thì anh chiều.
"Có, thích từ lâu rồi." Vì cuốn vào cuộc đối thoại kì lạ mà bạn lỡ mồm khai ra bí mật mà bạn nghĩ bạn giấu rất kín.
"Sao không nói sớm."
"Ai biết đâu."
"Em cũng khác gì anh." Satoru thật sự hoài nghi vì sao bạn lại nói anh kì lạ, trong khi bạn cũng có bình thường đâu.
"Có à. Thế giờ mình là một cặp à." Bạn hỏi lại Satoru, lúc này bạn mới thật sự ngượng tới mức chẳng biết để tay ở đâu.
"Ừ. Thế yêu nhau rồi làm gì nữa."
"Chẳng phải anh có kinh nghiệm à." Bạn hỏi lại.
"Không, mấy cổ tự lên kế hoạch tự làm, anh đi theo thôi."
"Chắc em gọi hỏi bạn thử." Bạn bắt đâu nghiêm túc nghĩ đến chuyện lên kế hoạch hẹn hò. Vì anh mà đến giờ tay trai cũng chưa bao giờ nắm, chứ đừng nói yêu đương.
Satoru gật đầu rồi nắm tay bạn bước vào sảnh đại tiệc, tay anh và bạn lồng vào nhau.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một góc khuất nơi chẳng ai thấy có hai bóng người đang rình mò.
"Shouko, chụp được chưa. Không thể tin được là tên Gojo đó làm theo thiệt."
"Chị có nghĩ cậu ta cố tình không, tiền bối. Em quen cả hai đủ lâu để biết là nếu Gojo làm y hệt em ấy nói thì ẻm sẽ chối bay chối biến cho xem."
"Thế à, vậy kế hoạch hẹn hò thì sao."
"Em cá là cậu ta có sẵn rồi. Đợi tới ngày là cậu ta tung ra thôi, cậu ta chuẩn bị từ rất lâu để làm ẻm mê cậu ta không lối thoát mà. Nhớ cái thời còn đi học ấy, hình như ẻm xém thích Geto xong cậu ta làm thế nào mà ẻm không những không mê Geto nữa mà chuyển sang mê cậu ta như điếu đổ."
"Sao thằng đó chẳng tỏ tình luôn đi. Nhây gì tới giờ vậy, đồ làm màu."
"Hình như là đọc ở cuốn tâm lý nào ấy, cái gì mà mưa dầm thấm lâu, rồi cả yên hận tình thù. May là con bé hơi ngốc ở phương diện tình cảm, chứ đứa khác chắc nó bỏ lâu rồi."
"Biết tên cuốn đó không?"
"Chi vậy chị?"
"Đốt chứ sao, lỡ thằng ất ơ này thấy lại khổ con nhà người ta."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gojo Satoru là nhân vật mà mình thấy siêu khó viết luôn. Mình chẳng bao giờ tưởng tượng được ổng yêu ai lâu luôn.
Ban đầu mình định cho kết buồn cơ, như là từ đầu đến cuối ổng chưa bao giờ yêu bạn ấy. Nhưng nghĩ lại lỡ mà viết buồn nữa thì không ổn, vì mình viết quá nhiều kết buồn và tiêu cực rồi. Lần này mình thử style viết mới, ổn không nhỉ chứ mình thấy hơi ngượng. Có lẽ mình không hợp kiểu này lắm chăng.
(P/S: Vẫn nung nấu ý định cho kết buồn. Đam mê viết buồn, thậm chí bản thảo cho mỗi shot truyện đều kết thúc buồn cả.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro