Noritoshi - Ngày cuối tuần
Kamo Noritoshi là nhân vật mình khá là thích luôn. Có hết tất cả từ ngoại hình, năng lực và sự phát triển rất tốt luôn. Vì tình thương của mẹ mà một thân một mình lớn lên ở một nơi xa lạ, gánh trên lưng cái trách nhiệm thừa kế mà chắc gì em đã muốn. Tiếc là em thuộc tuyến phụ của phụ luôn, thể hiện được một tẹo rồi mất tích, ngay cả ở Arc hiện tại có vẻ em cũng không tham gia. Theo mình đoán là do thân phận của em, à quên sợ spoil mấy bạn chỉ xem mỗi Anime.
P/s vâng, ảnh cơm bách lại rồi, nhìn khum quen. Cứu tui.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn và đàn anh năm hai, Kamo Noritoshi đang trong một mối quan hệ yêu đương kín đáo ai cũng biết. Khi chuyện này bị lộ, tất cả đều nhìn bạn với ánh mắt ngạc nhiên không tin nổi, nhất là hai anh chị Momo và Aoi. Với đàn anh Aoi, anh ta cho rằng một người thú vị như bạn không thể bên cạnh một người nhàm chán từ trong ra ngoài như ảnh, trong khi chị Momo lại tin rằng Noritoshi bỏ bùa bạn. Buồn cười ở chỗ, ai ai cũng thấy bạn và anh ấy là một cặp trong khi Noritoshi tin rằng mối quan hệ của cả hai rất kín kẽ, chẳng ai biết.
"Hôm nay rảnh rỗi, anh xuống bếp với em nha."
Bạn kéo tay Noritoshi, nhìn khuôn mặt nửa muốn nửa không của anh mà bật cười. Là người thừa kế của gia tộc, anh được tiếp nhận một hệ thống giáo dục khác xa bạn. Anh được dạy để trở thành chiến binh, trở thành một chính trị gia chứ chẳng ai dạy anh cách trở thành người yêu cả. Thế là hôm nay, một ngày cuối tuần hiếm hoi anh chẳng cần về nhà, cả hai đều chẳng cần làm nhiệm vụ. Vì vậy, bạn quyết định kéo anh xuống bếp cùng.
"Anh không biết làm gì đâu đấy." Hình như thấp thoáng thấy nụ cười của anh lướt qua khóe mắt bạn thì phải.
"Đương nhiên, anh biết mới là lạ. Nào, nguyên liệu em mua từ hôm qua rồi, giờ anh chỉ cần làm theo em thôi."
Cuối tuần, chẳng ma nào thèm ghé bếp, đương nhiên, đây là thời điểm tuyệt vời bạn cùng anh nấu chè rồi, chẳng lo ai dòm ngó, đúng ý anh người yêu khíu chọ của bạn rồi. Tay lục lọi mớ nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, miệng thì sai anh hết lấy cái này đến cái kia. Anh người yêu vẫn cứ im lặng làm theo, chẳng than tiếng nào.
"Giờ làm gì tiếp." Anh hỏi khi bạn loay hoay kiểm tra, đong đếm nguyên liệu.
"Trình xài dao của anh thế nào. Em nghĩ cắt mấy cái này chắc dễ mà, miễn sao bỏ vừa miệng là được. Cẩn thận nha." Bạn tiện tay đưa cho anh con dao và nguyên liệu. Anh nghiêm túc làm theo vô cùng cẩn thận, chỉ là.
"Anh ơi, sao anh đưa lưỡi dao lên trên vậy. Có sao không đưa tay em xem."
Lần đầu dùng dao với đôi mắt nhắm tịt, dấu yêu của bạn đã xém tự làm mình bị thương với lưỡi dao hướng lên trên. May là bạn nhận ra ngay khi anh chuẩn bị ấn tay lên lưỡi dao sau khi thắc mắc mãi mà vẫn chẳng cắt được gì. Nâng bàn tay to hơn tay bạn, đầy những vết chai sần do sử dụng cung liên tục mà lật qua lật lại mãi đến khi anh rút tay ra rồi ra hiệu chẳng sao đâu. Chậm rãi, bạn chỉ anh cắch cắt sao cho an toàn, mãi đến khi xong miếng cuối cùng, bạn lại chỉ anh cách xài chảo. Thật buồn cười làm sao khi vị chú thuật sư chẳng ngán lời nguyền nào lại vô cùng căng thẳng khi chiến đấu với cái chảo.
"Dầu không bắn lên đâu anh."
Dù có lời khẳng định từ bạn nhưng có vẻ anh vẫn không bớt căng thẳng hơn. Cuối cùng sau những vất vả chỉ huy của bạn, cùng tinh thần quyết hy sinh đến cùng của anh mà món ăn hoàn toàn có thể ăn được.
"Ngon lắm, anh rất có tương lai theo ngành bếp đấy."
"Thật sao, không ngon như em làm." Anh lầm bầm, tay vẫn liên tục gắp lấy gắp để đồ ăn, nét mặt vô cùng tự hào.
"Em làm phải khác chứ. Thế nào cảm giác tự nấu ăn thế nào."
Noritoshi bỏ đũa xuống, nghiêm túc suy nghĩ rồi mới ngẩng đầu lên nhìn bạn.
"Thú vị nhưng so với được phục vụ thì không bằng. Anh vẫn công nhận là có cảm giác riêng, thi thoảng vẫn vui."
Bạn gật gù, so với con người chỉ chăm chăm tin rằng vị trí của mình là cao quý nhất trước đây thì anh đã dễ ở chung hơn rồi.
Đến chiều, bạn nghe tiếng la hét bực bội của vị đàn anh năm hai còn lại mà giật thót mình xém đánh rơi món đồ trang trí đầy mùi tiền trong phòng Noritoshi. Trông anh cũng có vẻ giật mình vì tiếng la đấy, chẳng chú tâm bạn để món đồ bị sứt mẻ lại chỗ cũ.
"Đi thôi em, xem cậu ta làm ầm lên vì cái gì."
"Ai làm đồ ăn mà nó dính hết vào chảo của tôi vậy."
Aoi hết sức bực bội nhìn cái chảo vẫn còn nhớt dầu, bạn len lén đưa mắt nhìn anh người yêu đang rất thẹn thùng vì vài phút trước thôi anh vẫn đinh ninh là anh rửa rất sạch, đảm bảo vị tiền bối kia chẳng nhận ra cái chảo đã được dùng.
"Em đấy, em xin lỗi. Hẳn là em không cẩn thận. Em rất rất xin lỗi."
Thừa biết chuyện tự nhận rửa không sạch một cái chảo hẳn sẽ làm dấu yêu xoắn quít. Nhưng để anh nhận thì chắc đến cái bếp cũng chẳng còn, uhm bạn không bảo là bạn sợ anh bị bẹp dí đâu.
"Em à, thôi không sao. Anh rửa lại được........ à anh sẽ rất vui nếu có một cái chảo do Takada làm đại diện."
Vị tiền bối vừa nói mắt vừa nhìn về hướng Noritoshi, sắc mặt anh đen thui còn bạn buồn cười tới độ phải bám vào anh mới không ngã xuống vì cười.
"Ý cậu là sao Todo." Anh khó chịu hỏi.
"Chả sao cả, tôi đang nói chuyện với em ấy. Liên quan gì tới cậu. Nào gu người yêu cậu là gì?" Aoi thách thức hỏi, ảnh còn tiện tay nháy mắt một cái với bạn.
Ừ thì, cả hai đang ở trong một mối quan hệ kín đáo ai cũng biết mà.
"Hả, sao đổi chủ đề nhanh vậy." Anh cố lơ đi ánh nhìn đầy mong đợi của bạn.
Lúc này mấy học sinh khác cũng trở về, họ đang nấp sau cửa bếp mà nhìn. Bạn có thể nghe tiếng máy móc từ cậu bạn Mechamaru, tiếng xì xầm của Mai và tiền bối Momo cùng tiếng kêu im lặng trong tuyệt vọng của Miwa.
"Gu của Kamo là cái đứa đứng kế ảnh đó."
Giọng điệu Mai vang lên giữa không gian im lặng. Cô nàng chẳng đợi được mà trả đũa con người suốt ngày móc mỉa cô. Noritoshi giờ đây vô cùng ngại ngùng, anh không muốn mọi người biết quá nhiều về mối quan hệ hai ngươi, anh sợ bạn trở thành điểm yếu của anh và ngược lại. Anh cũng tin rằng bản thân che dấu rất kĩ nên tin rằng họ đang đùa. Đồng thời anh cũng muốn khẳng định chủ quyền với bạn vì hình như có mấy người đang để ý đến bạn.
"Ờ...uhm." Có vẻ so với những lo lắng kia thì anh sợ bạn buồn hơn, anh biết rằng việc quen anh cũng làm bạn áp lực lắm.
"Đấy, nói thế ngay từ đầu có phải hay hơn không. Best friend." Tiếng Aoi đánh vào lưng Noritoshi mạnh đến mức bạn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ngay khi Aoi rời khỏi bếp sau cú đánh trời giáng, giọng của mấy người kia vang lên như thể cố tình nói cho anh nghe vậy.
"Chậc, chán chết."
"Phải đó, tôi mong cậu ta phủ nhận sau đó em ấy giận cậu ta. Chúng ta sẽ nhìn thấy Kamo phải lủi thủi đi xin lỗi ẻm."
"Thôi mà, hai người không nên nói thế."
"Kệ đi Miwa, Mecha-"
Bạn hoàn toàn có thể nhận ra Noritoshi đứng hình từ lúc nghe hết cuộc đối thoại ấy. Thậm chí câu nói móc mỉa của Aoi anh cũng chẳng bận tậm. Đến khi chỉ còn cả hạ trong bếp, anh mới khó khăn mà nhìn bạn hỏi.
"Họ biết hết rồi à, trước cả khi anh trả lời Todo."
"Ừ anh."
"Từ khi nào."
"Theo em nhớ là từ khi anh về sau nhiệm vụ đầu tiên từ lúc mình hẹn hò á. Anh làm thế nào mà sau đấy bọn họ chắc như đinh đóng cột luôn..... Anh ổn chứ."
"Ừ, về phòng thôi em." Bạn nhìn theo bóng dáng thất thiểu của anh mà chẳng biết nói gì. Noritoshi là người thông minh, nhạy bén với chính trị nhưng trong mấy chuyện này anh hoàn toàn bị bọn họ xoay mòng mòng. Là người yêu, bạn rất khó khăn trong việc theo phe anh, vì quả thật khuôn mặt của anh lúc bị chọc thú vị kinh khủng.
Chẳng biết sau đó anh thế nào sau đấy, chỉ biết hôm sau xuống bếp bạn thấy một chiếc chảo mới cóng cùng chữ ký Takada được đặt gọn gàng ở bếp. Thật thắc mắc anh mua cái chảo mới để xin lỗi bạn mình, hay lấy đó làm cớ để giữ lại cái chảo cũ làm kỉ niệm, vì khá chắc kèo là bạn thấy anh lén lút giấu cái gì đấy dưới ống tay áo sáng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro