Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Noritoshi- Chân Ái

"Chân ái là gì vậy mẹ?" Em hỏi, đôi tay nhỏ bé níu lấy mẩu áo người mẹ. "Là khi con nhìn người ấy, nhận ra người ấy hòa vào bầu không khí con đang thở từ khi nào. Là khi hướng nhìn của người ấy, trùng hợp thay, cùng hướng nhìn với con." Bà nói, mắt mải miết theo đuổi những con chữ.

Em tuổi lên bảy chẳng hiểu nỗi những dòng thơ văn mẹ bảo. Mà em, năm mười lăm, lại tường tận từng câu, từng chữ.

Kamo Noritoshi, một cái tên xa lạ với kẻ chẳng liên quan gì đến em. Mãi đến khi những năng lực kì lạ nơi em được bộc lộ.

Lần đầu gặp gã khi em chập chững bước đầu vào trường. Gã đứng đó, tựa người vào tán cây, đôi mắt khép hờ với vẻ mỏi mệt hằn lên gương mặt xinh đẹp đến nao lòng.  Từ thuở lọt lòng đến giờ, lần đầu em nhìn thấy một thứ sinh vật tuyệt mỹ đến thế, từng đường nét, từng cái nhất tay của gã làm em mê đắm.

Đương nhiên, trong mắt những kẻ khác, gã bình thường đến tầm thường, thậm chí với vài kẻ, gã trông khó ưa đến mức họ chẳng buồn bắt chuyện với gã.

Nhưng, em thì khác.

"Tiền bối đỉnh thật đấy." Em cười tít mắt đưa gã khăn và nước đã chuẩn bị, nhìn nét tự hào lướt qua đôi mắt gã làm trái tim em rộn rã. "Thôi nào, em làm cậu ta ảo tưởng rằng bản thân giỏi lắm ấy." Nét châm biến trên gương mặt Momo chẳng làm sự lấp lánh trong đôi mắt em suy giảm. Ngược lại, em biểu lộ nét không hiểu như những lần trước để nhận lại tràng cười từ bọn họ.

Ừ thì, miễn gã vui. Em trông ngốc nghếch một chút có là gì.

Lần đầu em tới nhà gã, em đã choáng ngợp trong sự ngột ngạt nơi ấy. Những ánh nhìn săm soi, chực chờ gã phạm lỗi, cái nhìn cay nghiệt của người mà gã phải buộc gọi một tiếng "mẹ", sự ghẻ lạnh của cha. Chưa bao giờ, em hình dung dấu yêu của em phải chịu đựng chúng.

"Sao anh phải chịu đựng những thứ này, tiền bối? Chúng sẽ giết anh mất." Gã chẳng đáp, chỉ ôm lấy em vào lòng. Hôm ấy, áo em ướt một mảng dù trời trong vắt một màu.

"Noritoshi." Em thốt lên, nhìn gã đứng trước của nhà. Mái tóc mềm mại ngày nào được cắt gọn, bộ y phục nhiều lớp được thay bằng sơ mi, quần âu gọn ghẽ. Mắt gã buồn sâu thẳm "Anh sẽ tham gia Tử diệt hồi du." Gã đáp lời em bằng tông giọng trầm buồn, em cầm tay gã áp lên má mình tỏ vẻ em muốn đi cùng gã.

Lắc đầu, gã ôm lấy em. Thì thầm những lời ngọt ngào chôn sâu trong tim. "....Anh chẳng đáng để em hy sinh đến thế đâu, dấu yêu."

"Không, dù anh có chọn tham gia hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến em. Chỉ là, tiện đường, em đi cùng anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro