Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Naoya - Bất biến

Đây là một nhân vật xuất hiện ở manga, đất diễn cũng không nhiều. Trừ cái mã ra thì tính tình anh ta như gì vậy. Là một AlphaMale chính hiệu.

Ổng mà tồn tại thật chắc bị tế nát trên MXH quá.

À lần này viết là vì quay random trúng ổng á. Vui không? Vui lắm á.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn là chú thuật Đặc cấp mới được bổ nhiệm, đang trên đường thực hiện nhiệm vụ đầu tiên ở cương vị mới. Thành thật mà nói thì bạn chưa đủ sức để đảm nhận nhiệm vụ đặc cấp lần này, chính vì thế họ đã bổ nhiệm một chú thuật sư cấp một đặc biệt để hỗ trợ bạn.

"Chậc, vì lý do gì mà tôi phải đi cùng em chứ."

Vừa lên máy bay di chuyển, bạn bắt gặp một gã trai trông quen quen, cung cách thì trông cực kì cực kì thiếu đấm. Dù cho gã có gương mặt mỹ miều cùng đôi mắt cáo tinh xảo, vẫn chẳng khỏa lấp được nét cao ngạo của mình.

" Sao, căng thẳng đến độ chẳng nói nên lời à."

"Naoya?"

Bạn nói không chắc chắn lắm. Nhờ vào xuất thân từ gia tộc hạng hai mà không ít lần bạn có dịp gặp những đứa trẻ từ ngự tam gia, Zenin Naoya là một trong số đó.

"Coi bộ trí nhớ em chẳng khá hơn gì lần cuối ta gặp nhau đấy."

"Vâng, còn anh thì ngày càng khó ưa hơn. Quý ngài mắt cáo ạ."

Bạn ngồi xuống, thưởng thức ly nước uống có vẻ như, được chuẩn bị sẵn cho bạn. Bạn thích Naoya ngày bé hơn, dễ thương lắm, chuyện gì khiến gã ta thành một tên khốn khó ưa vậy. Từ bào giờ cậu trai luôn quan tâm, lo rằng bạn đi ba bước ngã một lần, trở thành kẻ đạp lên người phụ nữ sau thua trận vậy. Chợt nhớ lại hôm ấy, nếu bạn không đến sớm, hẳn cô bé kia bị hắn đánh đến ngất đi rồi.

Thế sự vô thường, cô bé hắn chở che thuở nhỏ giờ đã đủ sức tung hoành một phương. Mỉa mai ở chỗ, cô bé ấy mang cái danh đặc cấp mà hắn chẳng chạm tới nổi, thế là bạn và tên đó càng lúc càng xa cách. Nhớ vào chút kí ức trẻ con đó mà bạn lỡ thích gã ta, dần dần, trở thành thứ thuốc phiện bạn không cai được. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nhắm mắt cho qua mấy cái hành động hãm cành cạch đó. Có lẽ, đó là nguyên do bạn mãi chẳng bày tỏ tâm tư.

"Dạo này thế nào?"

Giọng điệu mềm mại, chất chứa yêu thương ấy quá đỗi xa lạ với một Naoya trưởng thành. Lại quá đỗi thân quen như cậu bạn tuổi còn thơ. Bạn đơ ra cho đến khi tiếng ho khẽ vang lên nhắc nhở.

"Vẫn ổn, đang trong giai đoạn giám sát vài chú thuật sư thăng lên cấp một. Chỉ là, họ không ổn lắm, cần rèn thêm một chút."

Sự im lặng ấy làm bạn hơi ngượng ngùng, dù rằng Naoya chẳng sót chữ nào. Sự im lặng ấm áp bao trùm cả hai cho đến túc tới nơi. May thay, nhiệm vụ lần này chẳng mấy khó khăn. Dù cằn nhằn, gã vẫn phối hợp nhịp nhàng cho đến tận lúc xong việc. Cái làm bạn ngạc nhiên nhất lại là việc gã đưa bạn đến tận cửa, lần đâu tiên, bạn bắt gặp nét suy tư, chần chừ trên gương mặt cao ngạo ấy. Sự mất mát bao trùm lấy bạn, khi gã quay đi chẳng nói một lời.

"Biết đâu đây là lần cuối gặp nhau?"

Ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu. Ma xui quỷ khiến thế nào, bạn nhào tới ôm chầm lấy thân hình đã to đến mức đủ che khuất đi bạn. Cái ôm siết nhẹ từ phía sau làm gã cứng người, dần dần, gã thả lỏng ra, để mặt bạn ôm gã từ phía sau.

Tình yêu là thứ gì đấy thật lạ lẫm với bạn, rõ ràng nó hiện diện trong mối quan hệ của cả hai, trong ánh nhìn dịu dàng hiếm hoi gã dành cho bạn. Nhưng thứ tình cảm ấy không đủ để gã gạt cái tư tưởng đáng ra nên biến mất từ rất lâu, cũng không đáng để bạn bẻ gãy đôi cánh của mình mà thuận theo gã. Lòng cứ rối như tơ vò như thế đến tận buổi tiệc mừng thọ gia chủ tộc Zenin.

Bắt gặp ánh nhìn của bạn khi đang thực hiện nghĩa vụ, gã chẳng động đậy lấy một lần. Cũng chẳng lạ lùng lắm với cái sĩ diện cao ngất kia.

"Cha cháu bận xử lý nội vụ, chẳng còn cách nào khác sai anh cả và cháu đi thay. Đương nhiên, cha cháu cũng tặng một bình rượu thuốc quý bồi tội ạ."

Nét bực dọc thoáng hiện trên gương mặt vị gia chủ, nhưng ánh nhìn rơi vào bình rượu thuốc và vị anh cả của bạn, ông ta chỉ gật đầu tỏ vẻ cảm thông. Xui xẻo thay, bạn không có thứ tự hào của đàn ông nên đành chấp nhận ví trí ngồi vừa xa, vừa khuất tầm dù mang danh đặc cấp. Với cái tính cách đó, ông ta chưa cho bạn ra kia với mấy nàng khác đã là nể mặt rồi. Dù gì, bạn cũng không có nhu cầu ngắm cái mặt cằn cỗi đoa, nên cứ tận hưởng bữa tiệc xa hoa này thôi. Cảm ơn cái thói chứng tỏ của vị gia chủ trên kia, đồ ăn thức uống hôm nay quả là làm bạn mở mang tầm mắt. Những món ăn tươi ngon, tinh xảo cùng món đồ uống ngọt ngào làm bạn có chú tâm đến ánh nhìn dõi theo từ lúc bạn ngồi xuống đâu.

Rượu vào, lời ra. Những thanh âm ồn ã bên cạnh làm bạn quên mất việc đếm xem mình đã uống tới ly nào thứ nước uống ngọt lịm thoảng hương hoa này. Mãi đến khi tiệc gần tàn, đôi mắt bạn hoa lên còn đầu óc trống rỗng làm bạn chẳng buồn phản ứng câu đùa nhạt nhẽo của gã nào đấy.

Đến khi lý trí trở lại, bạn đã nằm gọn trong lòng Naoya, tay luồn vào vạt áo anh, miệng khúc khích cười. Mặc cho gã biến sắc.

"Thỉnh tự trọng đi"

"Này, ngày bé. Anh có thế đâu."

Bạn đẩy anh ra, tay mân mê đường nét trên gương mặt tuyệt mỹ.

"Tôi vẫn vậy, em à. Chỉ có em là thay đổi. Ngày bé, em lúc nào cũng dịu dàng, đằm thắm. Em nhún nhường và tĩnh lặng như bông hoa e ấp dưới trăng." Gã đáp, tay men theo từng đường nét cơ thể bạn. Bầu không khí quanh bạn bỗng đặc quánh lại.

"Em không thay đổi. Vẫn thế. Em vẫn là em, chỉ là bây giờ em mới sống đúng với con người của em. Thật tiếc, khi anh không thích bản ngã này."

Ánh nhìn của gã thoáng chút thất vọng. Bạn bật cười, kéo gã vào một nụ hôn sâu.

"Sao không thay đổi, vì em."

"Sao không thay đổi, vì anh."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài năm sau, khi mà bạn cữ ngỡ đêm ấy chỉ là một giấc mơ. Tiếng Maki vang lên kéo bạn khỏi những hồi ức êm đềm.

"Tiền bồi."

Nhìn theo hình bóng cô bé, không khó để bạn nhận ra sát khí trên người cô bé, mùi tanh tanh của máu từ người cô bé làm bạn khó chịu. Đặc biệt, bạn hoàn toàn không thấy chút chú lực nào từ người Maki, vì lý do nào đấy bạn cảm giác cô bé đã hoàn thành "Thiên dữ chú phược" của mình. Chợt nhớ lại những cảm giác lo âu thoáng qua từ hôm qua đến giờ. Có lẽ, bạn đã đoán được phần nào.

"Chị, em giết hết tộc Zenin rồi."

"Thế à, cũng không phải chuyện lạ gì. Thế giờ còn mỗi em và Megumi à."

Giọng điệu bạn bình tĩnh đến kì lạ làm Maki ngạc nhiên. Cô bé lục túi một chút rồi đưa bạn một con dao nhỏ. Chuyện của Maki, bạn đã đoán biết được từ trước thông qua cái cách gia tộc đó đối xử với hai chị em rồi, đây chính là quả báo bọn họ nên nhận. Nhưng giết được cả tộc chứng tỏ cô bé cũng không phải hạng vừa dù gì bên đó cũng có nhiều chú thuật gần với Đặc cấp còn gì.

"Có cái này, em tìm thấy trong người Naoya. Em nghĩ nên đưa nó cho chị."

Cô bé lôi từ túi áo ra một chiếc nhẫn bạc đơn sơ. Cầm nó trên tay, lòng bạn thấy nhẹ hẫng đi. Thế là hết, chẳng còn gì níu kéo giữa bạn và gã. Chuyện cả hai, vốn nên kết thúc từ đêm hôm ấy, dây dưa đến hôm nay là đủ rồi.

"Em thấy cái này hợp với chị."

"Cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro