Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kento-Thuốc lá và em

Lưu ý: truyện hơi nặng nề. Có tình tiết t.u t.u.

Trong một căn phòng hoa lệ của một tòa nhà cao tầng. Người con gái áng chừng hai hai, hai ba với nhan sắc mỹ miều, khoác lên người chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trông rõ là chẳng thuộc về nàng.

Nàng ngồi đó, đôi mắt đa tình hướng xuống làn đường buổi đêm. Nơi ánh đèn vàng vọt cố soi sáng bước chân cho những kẻ mưu sinh buổi đêm.

Hệt như nàng những năm trước.

Tay cầm điếu thuốc, môi nhả ra làn khói trắng. Mặc cho phổi đang gào thét đau đớn, cầu xin nàng xót thương, thôi hành hạ nó bằng thứ chất nicotin kia.

Thế mà, nàng chẳng bận tâm.

"Cứ như thế, sớm thôi. Em sẽ chết đấy."

Giọng trầm khàn của gã đàn ông gần ba mươi vang lên. Gã chỉ mặc độc chiếc quần âu, để lộ khuôn ngực rắn chắc. Mái tóc vàng rơm rối tung, người phủ đầy những vết hoan lạc nàng để lại.

Tên gã là Nanami Kento.

"Chẳng sao cả. Chết khi còn thứ nhan sắc này vẫn đỡ hơn chết lúc tàn phai. Mà anh nói xem, Kento, nếu chẳng đẹp. Ai sẽ chú ý đến em."

Gã định phản bác, rồi nhận ra. Chính gã cũng vì thứ nhan sắc kiều diễm kia mà quay đầu nhìn nàng.

"Nếu em cho họ thời gian...." Gã chống chế, thử tìm kiếm câu từ phản bát lại nàng. Một người đường hoàng như gã, sao nhanh mồm, nhanh miệng như thứ chim sơn ca kìa. "Thời gian, đó là thứ em túng thiếu nhất. Anh hiểu không?"

Em bật cười, dúi điếu thuốc chỉ còn lại chút hơi tàn, rồi lại tiếp túc với điếu tiếp theo. Kento lắc đầu, gã nhìn em tự giết bản thân một cách chậm rãi mà bất lực. Có chăng, gã cũng chỉ là một trong số nhiều nhân tình của em. Nên dù muốn, gã chẳng đủ tư cách kéo em ra khỏi vũng lầy của nến và hoa kia. Em thuộc về chúng, thuộc về vị của thuốc lá và tình dục. Điều đó tạo nên con người, sức hút nơi em. Xinh đẹp mà bại họa, là thứ thuốc phiện hình người. Quan trọng nhất, gã chẳng đủ trọng lượng để yêu cầu em dừng lại, khi gã còn chả biết ngày hôm nay có phải ngày cuối cùng gã còn thở.

Nhặt nhạnh quần áo, nội y vương vãi khắp phòng. Kento lắc đầu khi mắt đưa đến toa thuốc em nhét vội vào túi khi bị rơi ra. Nhiều lần gã thử cầu xin em dừng lại, đừng hành hạ bản thân vì nữa. Gã tin với tài năng của em thì em hoàn toàn có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Một cuộc đời lương thiện, xứng đáng với trái tim cao thượng mà gã tìm thấy nơi em.

"Nếu anh xuất hiện sớm hơn thì tốt quá. Khi ấy, em còn trong sạch lắm, lại tươi sáng nữa. Nếu gặp anh lúc ấy, đôi mình hẳn sẽ rất hạnh phúc."

Em cười cười, tay vò nát đơn thuốc với hàng tá thứ thuốc đắt tiền. Lục tìm trong túi lỉnh kỉnh những viên thuốc đủ màu. Cứ thế số thuốt ấy trôi tuột vào cổ họng em.

Đắng ngắt.

"Cho em ôm anh một cái đi. Kento."

Vòng tay gã siết chặt lấy em, mùi hương gã vờn quanh chóp mũi. Tạm xua đi cảm giác dơ bẩn nhớp nhác của quá khứ đầy tủi nhục, xua đi hương thuốc lá thấm vào từng thớ thịt nơi em. Bàn tay thô ráp mà em chắc chắn chẳng thuộc về một tay văn phòng tầm thường, luồn vào mái tóc đen bắt đầu khô xơ của em.

"Đợi anh thêm một lúc. Sau đấy chúng mình đến biển Malaysia chơi. Nha em."

Em gật đầu, tay siết chặt gã hơn. Lúc này thôi, em ước ao sao mình còn trong sạch. Rằng cơ thể này chẳng riệu rã vì thuốc phiện, thuốc lá. Rằng tâm hồn này chẳng nhuốm màu nhục dục. Phải chi, em là cô nàng sinh viên khoa báo chí bình thường, thì hẳn em sẽ chẳng bận lòng mà nhào vào vòng tay gã. Hẳn là em sẽ sinh cho gã những đứa trẻ thơ mộng nếu gã muốn.

Nhưng tất cả chỉ là "nếu như"

"Đây là thứ duy nhất còn sót lại của anh ấy mà chúng tôi tìm được."

Người đàn ông mặc âu phục đen, tay đưa em mảnh cà vạt cháy xém lẫn vài giọt máu khô.

"Thế Nanami Kento, nào phải nhân viên văn phòng. Công việc chính của ann ấy là làm gì vậy."

Tay em vẫn cầm điếu thuốc cháy dở. Từng làn khói trắng theo cử động môi thoát ra, làm người đàn ông nuốt nước bọt vài lần. Vẻ đẹp của em không phải thứ mà một người như hắn có thể diện kiến mà không bỏ ra ngần ấy tiền. Đương nhiên, hắn cũng thắc mắc sao vị đàn anh của mình lại quen biết dạng người như vậy.

"Xin lỗi. Tôi không được phép kể."

Em gật đầu, nhận lấy mảnh cà vạt. Đến khi chiếc xe sang trọng kia khuất sau ngã rẽ, em vứt ngay mảnh cà vạt cùng điếu thuốc hút dở vào thùng rác. Lòng thấy mỉa mai đến buồn cười.

Họ nghĩ em sẽ làm gì với mảnh cà vạt ấy, ôm lấy rồi bật khóc sao. Hay họ nghĩ em sẽ đau buồn, thương tiếc mà để mảnh vải rách bươm ấy nơi góc phòng. Nực cười, thứ em cần là Nanami Kento. Chứ nào phải mảnh cà vạt rách rưới ấy.

"Từ nay, chẳng còn ai kêu em đừng hút thuốc. Cũng chẳng còn ai ôm lấy em, mỗi khi em chẳng trụ nổi."

Lại tự châm thêm một điếu thuốc, vị thuốc lá tràn vào lòng ngực làm đầu em tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đôi chân bước từng bước lên tòa sân thượng của tòa nhà nơi em và gã lần đầu gặp mặt.

"Đợi em, em đến với anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro