
Chương 4: Lời tự bạch
Do hoàn cảnh gia đình, Fushiguro Megumi từ khi còn nhỏ đã là một cậu bé lần lì. Cậu không có hứng thú với bất kì điều gì ngoại trừ việc làm cho người chị kế Tsukimi của mình được sống hạnh phúc và vui vẻ. Đối với cậu, có lẽ đây là người con gái đầu tiên và duy nhất mình để tâm và hết lòng vì cho đến khi cậu gặp cô gái đó.
Trong shoujo manga, nếu là định mệnh của đời nhau thì ắt hẳn họ sẽ gặp nhau theo một cách lãnh mạn nào đó nhưng đây lại là một thế giới tàn bạo nên lần đầu gặp cô ấy cũng thật đặc biệt. Đó là lần đầu tiên cậu gặp mặt Sukuna. Vào giây phút cậu tưởng chừng bản thân không thể chịu đựng được nữa thì cô gái đó xuất hiện.
Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh và làn da trắng trẻo trong một bộ váy ngủ trắng ngà, tựa như một nàng tiên từ điện của thần Zeus được phái xuống để tiêu diệt kẻ lộng hành. Megumi chưa từng nhìn thấy một ai đặc biệt đến như thế cả. Khi cô gái đó nói mình là đặc cấp, cậu liền tin tưởng ngay dù là lần đầu gặp mặt. Bản tính rõ ràng không phải như vậy nhưng cậu lại hành xử một cách tin tưởng người ta đến như vậy, cậu ngạc nhiên với chính bản thân mình.
Khi được cô gái lạ mặt tên Herzig đưa về, cậu đã không ngăn nổi mình mà lén lút nhìn ngắm gương mặt đó. Mặt họ thật gần nhau, điều đó làm cậu đỏ bừng mặt bối rối để rồi thở phào vì cô gái đó không để ý gì.
Herzig vô cùng chu đáo và nhẹ nhàng nhưng không phải là kiểu của Tsumiki mà giống như là một nàng tiên đang chữa trị cho một người thường. Trong màn đêm tối tịch mịch trái ngược hẳn với những ồn ào vừa xảy ra, bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng lau gương mặt cậu. Theo lẽ thường thì cậu đã phải đuổi cô gái này đi nhưng môi cậu không thể thốt ra bất kì một lời nào.
Gojo sensei đến tìm cậu nói về câu chuyện của Herzig. Một cô gái trở thành đặc cấp từ khi còn nhỏ tuổi và bố thì mất trong cuộc chiến với con quỷ không kém gì với Sukuna, vì điều này mà cô đã nghỉ làm nguyền sư. Hội đồng đều mong cô có thể tiêu diệt Sukuna giống như cha của mình nên Gojo sensei phải cố gắng thuyết phục cô trở lại làm nguyền sư nhưng thầy lại lôi cậu vào, cậu đáng lẽ phải tỏ vẻ không thích thú thậm chí là căm ghét nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được gặp lại cô gái đó, trái tim cậu đập liên hồi không thể ngừng lại và háo hức về điều đó. Ngẫm lại cái hội đồng đó cũng chẳng tốt đẹp gì khi lôi cô ấy vào chính nỗi đau của mình cả.
Trước khi đi, cậu đã lo sợ rằng cô gái đó sẽ căm ghét mình vì mình cố gắng kéo cô ấy vào việc cô ấy không thích nhưng khao khát được gặp cô lại cuồn cuộn như sóng dữ ở đại dương. Hai luồng suy nghĩ làm cậu khổ sở. Rõ ràng chỉ là một cô gái mới gặp, tại sao có thể làm cậu trở thành như thế này cơ chứ ?
Tìm thấy cô ấy ở chiếc xích đu trong công viên, lắng nghe câu chuyện của cô ấy trong một bộ dạng khác, trái tim cậu vẫn đập liên hồi. Những tưởng chỉ là mình thấy tò mò với vẻ bề ngoài của cô ấy nhưng lại không phải vậy ư ? Vậy thì đó là gì ? Cậu đau nhức đầu suy nghĩ.
Khi cô quyết định thành nguyền sư và ở trong khuôn viên trường, cậu trốn trong phòng cười tủm tỉm sung sướng. Có thể được gặp lại cô gái ấy đúng là một điều may mắn nhưng mọi thứ lại đi ngược lại với những gì cậu mong muốn.
Herzig thân mật với Itadori, họ nắm tay nhau, ôm lấy nhau. Dẫu biết chỉ là nhiệm vụ nhưng trái tim cậu lại quặn thắt. Nếu như họ thật sự có cảm xúc dành cho nhau, cậu sẽ thật sự phát điên lên. Còn vì sao phát điên, cậu lại không thể lý giải được.
Ở thư viện cẩm tú cầu, khi được nhìn thấy nàng tiên. Cậu đã sững sờ. Quả thật đây trông như là một thế giới khác. Nhìn thấy Herzig ngồi trên bệ cửa sổ, cậu nhận ra những cảm xúc này có lẽ chính là vì mình yêu cô ấy mất rồi. Cậu để mặc nàng tiên dẫn lối mình trong thư viện rồi viện một cái cớ để có thể ngồi ngắm nhìn cô ấy dễ nhất. Vừa ngắm nhìn nàng tiên của mình, cậu vừa thắc mắc liệu đây là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay do cô ấy ân cần với mình ? Tình yêu sét đánh đâu có thật trên đời ? Và cô ấy ân cần chỉ là phân phó của Gojo sensei mà thôi. Vậy thì là lý do gì ? Lý do gì mà tôi lại say mê em đến vậy ? Megumi nghi hoặc bản thân. Nhưng dù là thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần được ở cạnh cô là tốt rồi. Cậu thôi truy cứu bản thân thay vào đó là ước thời gian trôi qua thật chậm.
Nhưng trò đời thì lúc nào cũng để thời gian mình ở cạnh người mình yêu thật ngắn. Gojo sensei và Itadori đến phá họ. Megumi không thích một chút nào, đặc biệt là khi Itadori cứ cười nói thân mật đến vậy với nàng tiên của cậu.
Khi họ cùng đi thuỷ cung với nhau, được nắm tay Herzig cậu không khỏi vui vẻ đến mức phải trốn vào nhà vệ sinh để che giấu sự sung sướng của mình nhưng khi nhìn thấy Itadori và Herzig ở cạnh nhau vô cùng hoà hợp và bàn tay đang quấn lấy nhau của họ, một ý nghĩ đã loé lên trong cậu.
Có lẽ Itadori mới thực sự là định mệnh của Herzig, cả cuộc gặp mặt lẫn nhiệm vụ của họ đều khiến cho họ cứ quấn lấy nhau không rời. Nhìn cách họ ở bên nhau ai đi qua cũng vô cùng ngưỡng mộ, nàng tiên xinh đẹp bên cạnh chàng hoàng tử mặt trời trông vô cùng đẹp đôi, cậu cứ như là một con ếch đen ngòm xấu xí chen ngang. Những cảm xúc xấu như cơn lốc đang quét trong trái tim cậu nhưng cậu không ghét Itadori được, cậu chỉ ghét việc họ ở bên nhau.
Nhưng cậu vẫn hi vọng nên đã tặng nàng tiên một đôi khuyên tai, khi thấy Herzig đeo lên, cậu vui sướng. Có lẽ, cậu cũng sẽ có một cơ hội nào đó chăng ?
Biết tin cô ấy phải đi sang Đức và Việt Nam, cậu buồn chán, không được gặp lại cô ấy dù chỉ một ngày cũng làm cậu chán nản. Cậu ước thời gian trôi thật nhanh để có thể gặp lại cô ấy sớm.
Kết quả khi gặp lại nhau lại trong một tình huống thảm hại, nàng tiên của cậu đã khóc. Những vết cắt sâu trong lòng của nàng lại bị khoét sâu hơn và rỉ máu. Cậu tự đổ lỗi cho mình đã làm nàng tiên của cậu phải đau khổ. Nhìn cô đứng dưới mưa, cậu không thể nhịn được mà ôm cô vào lòng và khao khát được thét lên tôi yêu em, tôi yêu em nên xin em đừng buồn như vậy, nhìn thấy em khóc khiến cho tôi như xuống địa ngục.
Vào khoảng khắc đó, cậu nhận ra cậu có thể làm mọi thứ để khiến cô ấy cười, để khiến cô ấy vui vẻ dù cho cô ấy muốn ở bên ai, muốn làm điều gì.
Một cô gái lạ mặt nhảy vào cuộc đời cậu rồi xáo trộn mọi thứ của cậu, làm trái tim cậu lúc nào cũng như đi tàu lượn siêu tốc. Cậu đau đớn khi biết rằng mình đã lỡ yêu cô, giá như màn mưa này có thể rửa trôi mọi cảm xúc của cậu thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn chăng ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro