Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nàng tiên và thư viện cẩm tú cầu

Hôm nay là ngày chủ nhật, Herzig hẹn chiều sẽ gặp Itadori. Cô đang ngồi trong thư viện cô vừa mới tự tạo từ hôm qua của mình bằng chú lực sao chép. Cha cô rất thích sách và lúc nào cũng tìm đọc cho cô khi còn nhỏ, lớn lên thì hai cha con vẫn thường ngồi cạnh nhau đọc sách. Ông và Herzig đã cùng nhau thiết kế ra một thư viện bằng chú lực của họ rồi dùng hai ba giờ ngồi cạnh nhau đọc sách, thư viện này có một cửa sổ mà mỗi mảnh là một màu, khi nắng chiếu xuống sẽ tạo thành cầu vồng hoặc trở thành một chiếc cửa sổ bình thường tuỳ theo ý thích, ở phía trên trần nhà treo rất nhiều chiếc đèn làm từ thuỷ tinh với đủ hình thù, xung quanh không chỉ có sách mà còn có rất nhiều bông hoa cẩm tú cầu, loài hoa mẹ cô yêu thích, cha trong khi tạo không giải thích vì sao lại để hoa cẩm tú cầu vào thư viện nhưng cô biết, để loại hoa này trong thư viện sẽ có cảm giác ba người cùng dành thời gian cho nhau, họ vẫn còn yêu nhau rất nhiều nhưng vì khoảng cách mà chia xa. Herzig đến giờ vẫn còn giữ thói quen này để có cảm giác vẫn còn một chút liên hệ nào đó với người cha quá cố của mình.
Có tiếng mở cửa, Herzig ngước lên, là Megumi, cậu ta nhìn xung quanh với một vẻ vô cùng mới lạ.
- Sao cậu lại đến đây ?
Herzig ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ nhảy xuống trước mặt Megumi. Megumi hơi sững người rồi đáp lại:
- Tôi đang đi xung quanh thì ngạc nhiên thấy một nơi mới nên muốn vào trong xem thử
- Đây là thư viện tôi tự tạo bằng chú lực, sau khi được cho phép thì hôm qua tôi đã tạo ra nó rồi. Cậu có muốn thử xem không ?
- Cũng, cũng được
Herzig dẫn Megumi đi từng khu sách và giới thiệu cho cậu những cuốn sách mà cô thích. Megumi nhìn cô không rời mắt.
- Có chuyện gì mà cậu nhìn chòng chọc tôi vậy ?
Megumi đỏ mặt quay đi, cậu ấp úng nói
- Chị vẫn phải thường xuyên vận chú lực, không phải rất mệt sao ?
- Tôi quen rồi, khi ở Đức, mọi người đều luyện tập kéo dài chú lực của mình nhiều nhất có thể để khi cận chiến sẽ có khả năng chịu đựng lâu hơn.
- Thế còn... tại sao chị lại tự mở một thư viện của chị ?
- Thư viện này là tôi và cha tôi thiết kế chung, chúng tôi từng dùng hàng giờ để đọc sách trong đây. Có nó, tôi cảm thấy cha như đang ở bên cạnh mình
- Ra là vậy
- Cậu có muốn đọc cuốn sách nào không ?
- Tôi chọn được rồi
Megumi xoè ra một quyển Giải phẫu học, Herzig nhoẻn miệng cười
- Để tôi dùng chú lực tạo bàn và ghế cho cậu
- Không cần đâu, tôi muốn ngồi chỗ cửa sổ như lúc chị vừa ngồi ấy
- Vậy chúng ta cùng ngồi ở đó
Herzig gật đầu, họ cùng ngồi đối diện nhau đọc sách. Trái tim Megumi đập mạnh làm cậu không tập trung nổi vào nội dung cuốn sách trước mặt, thi thoảng, cậu lén nhìn nàng tiên trước mặt. Đôi mắt xanh như đại dương đang chăm chú đọc sách, mái tóc vàng và làn da trắng tắm mình dưới ánh nắng, tựa như một bông hoa hướng dương đang toả sáng hướng về mặt trời. "Lông mi chị ấy dài thật"- Megumi thẩn thơ nghĩ rồi lại đỏ mặt, chúi mình vào cuốn sách hòng gạt hết những gì trong đầu đi. Cậu cố gắng nhồi nhét những con chữ trên trang giấy vào đầu để che đi sự bối rối nhưng lại không nhịn được mà đôi khi ngắm nhìn nàng tiên trước mặt mình.
- Đến trưa rồi, chúng ta cũng nên đi ăn thôi. Cậu đưa cuốn sách để tôi cất hộ nào
Herzig nhìn ra ngoài trời rồi mỉm cười với Megumi, cậu đưa cuốn sách cho cô. Đầu ngón ta bọn họ vô tình chạm vào nhau. Megumi vội vã thu tay mình lại, cậu đút tay vào túi quần, ngoảnh đi nơi khác. Cậu thấy khó hiểu với bản thân mình khi chỉ chạm nhẹ vào người con gái khác mà cậu lại thấy rối bời và lưu luyến, khao khát chạm thêm vào cô ấy. Trước đây cậu chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy cả. Herzig không để ý đến, vẫn đi trước nói chuyện:
- Cậu có muốn ăn chung không ? Cậu thích ăn gì ?
- Thế nào cũng được
Đúng lúc đó, cánh cửa mở toang, Itadori và Gojo ồn ào đến rủ họ ăn trưa. Gojo khen đểu Herzig như nàng tiên trong thư viện cổ tích, Herzig không vừa, trêu chọc lại anh là con chim cánh cụt đi nhầm địa phận, Itadori thì trầm trồ trước thư viện. Chỉ mình Megumi chăm chú nhìn bọn họ, đặc biệt là nàng tiên trước mặt, nếu nhìn kĩ, ai cũng có thể nhận ra rằng trong đôi mắt cậu phản chiếu bóng lưng Herzig.
Ba người đi trước ồn ào nói chuyện, Megumi lặng yên theo sau, cậu quay lại ngắm nhìn thư viện rồi chạy đi để đuổi kịp họ.
" Giá như có thể ở đó lâu hơn nữa, nếu lần sau có thể quay lại thì thật tốt"- Megumi ngước nhìn bầu trời trong xanh, nó làm cậu gợi nhớ lại đôi mắt của một ai đó.

Chiều đến, Herzig đưa Itadori đi thuỷ cung để chúc mừng cậu vào một mớ rắc rối. Itadori xịu mặt khi bị trêu chọc, họ nắm tay nhau trên đường đi, Megumi nhìn ngứa mắt, cậu cũng đòi đi theo nhưng trông chẳng khác gì kẻ ngoài rìa. Herzig đành... nắm tay cả hai. Vì vóc dáng nhỏ bé, trông họ chẳng khác gì hai người anh lớn đưa em gái đi thuỷ cung cả. Đến thuỷ cung, Herzig giải thích cho họ nhiều thứ về các loài cá qua những cuốn sách cô từng đọc. Itadori ngưỡng mộ sự hiểu biết của Herzig, họ ồn ào liên hồi. Megumi bỏ đi vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, cậu nhìn bàn tay vừa nắm Herzig rồi đỏ mặt, chính cậu cũng không biết rằng mình đang nhoẻn miệng cười.
Nhưng khi đi ra, thấy hai người còn lại nắm tay nhau nói chuyện về cá vô cùng hoà hợp, trái tim cậu lại chùng xuống. Ánh mắt va vào bàn tay đang nắm chặt của họ làm cậu nhận ra rằng có lẽ số phận đã gắn kết cho họ ở bên nhau. Từ việc gặp vô tình theo Itadori kể cho đến việc họ phải tiếp xúc với nhau. Liệu có phải họ đang dần có tình cảm với đối phương ? Tâm trạng của Megumi tệ đi, cậu đứng cạnh Herzig mà không còn nắm tay cô nữa. Đứng trước bể cá lớn, cậu tách riêng ra với họ. Bóng những lớp nước chiếu lên cậu, nhìn ngắm những con cá làm cậu cảm thấy trái tim mình như đang bị một ác thần khoét mất trái tim rồi ném vào đại dương cho đàn cá rỉa mất rồi. Liệu có phải chăng Poseidon đang trừng phạt một linh hồn tội lỗi vì có những suy nghĩ quá phận với nàng tiên mà vị thần đã chúc phúc cho ?
Megumi lặng im cả buổi, Herzig lo lắng hỏi liệu cậu có không ổn ở đâu không, cậu lắc đầu phủ nhận. Herzig kéo họ đi mua đồ lưu niệm. Itadori chọn một ghim cài hình con sư tử biển, cái mặt lạ đời hài hước của con sư tử biển làm Herzig cười không ngớt, nhìn thấy cảnh đó làm Megumi càng trùng xuống hơn. Cậu không biết vì sao họ vui vẻ bên nhau thì cậu lại bực tức đến vậy, cả khi Herzig nắm tay Itadori nữa.
Herzig chọn một con chim cánh cụt cho Gojo, cô hỏi Megumi có thích gì không, cậu ấy lắc đầu. Herzig đành chọn một cái móc khoác gấu trắng cho cậu. Megumi tỏ vẻ thế nào cũng được rồi ánh mặt cậu lướt qua một chiếc khuyên tai hình sao biển. Megumi liền mua nó ngay khi nhìn thấy để tặng lại cho Herzig nhưng sau đó họ đi về và ăn tối thì cậu vẫn chần chừ chưa tặng cô. Thẳng cho đến khi Herzig đi về nhà, cậu mới đuổi theo:
- Cái này... cho chị... ở thuỷ cung...
Herzig nhìn trong tay Megumi là một chiếc khuyên tai hình sao biển
- Nó đẹp quá, cảm ơn cậu
Herzig tháo đôi khuyên tai hình cẩm tú cầu xuống, đeo chiếc khuyên vừa được tặng lên
- Có hợp không ?
Megumi đỏ mặt quay đi gật đầu, cô cười cám ơn rồi vẫy tay tạm biệt đi về. Megumi thẫn thờ nhìn theo mãi cho đến khi bóng dáng cô khuất mất. Tối đó, cậu trùm chăn cười ngây ngốc không ngủ được.
Herzig đi về tặng con chim cánh cụt cho Gojo, anh tức tối vì bị trêu chọc. Họ có một cuộc chiến ngôn từ sau đó rồi Herzig thông báo mình sẽ về Việt Nam thông báo cho mẹ và sang Đức nói chuyện với các đồng nghiệp cũ. Gojo gật đầu nói thầy hiệu trưởng sẽ đi cùng cô vì đây là vấn đề quan trọng.
Hai cuộc gặp rất suôn sẻ nhưng Herzig vẫn luôn có dự cảm không lành. Khi trở về, Herzig nghe tin Itadori và Megumi cùng học sinh mới đang làm nhiệm vụ khó, trái tim cô run lên từng hồi. Cô đi gặp họ ngay lập tức nhưng khi cô đến nơi, Itadori đã không còn hơi thở nữa. Cậu đã bị mất đi trái tim rồi, các nhân viên y tế đang khiêng cậu đi. Herzig chết lặng, cô không còn đủ tỉnh táo để có thể khóc hay làm bất cứ thứ gì. Megumi im lặng nhìn cô.
Bầu trời hôm đó mưa nặng hạt, từng giọt nước mưa như được tích tụ lại quét vào trái tim cô thành từng đợt bão lớn. Đây là lần thứ hai cô đánh mất đi người cô trân trọng.
Megumi im lặng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, họ đi vô định trong mưa.
- Xin lỗi
Herzig thẫn thờ, bây giờ cô mới có thể nghe lại được những động tĩnh xung quanh.
- Tại sao cậu lại xin lỗi ?
- Tôi không bảo vệ được Itadori
- Đó là lỗi của tôi mới đúng, tôi quay trở lại làm nguyền sư những lại vẫn chẳng giúp được gì
- Đó không phải lỗi của cô, đây là chuyện bất ngờ cô không lường trước được
Heig cúi đầu im lặng, sau một lúc lâu cô mới nói, chất giọng khàn đặc:
- Liệu có phải đây là lời nguyền không ? Có phải tốt hơn hết tôi không nên làm nguyền sư không ?
Con tim Megumi run lên, cậu ôm nàng tiên vào lòng, giờ đây chính tâm trạng của cậu cũng đang rối bời. Cậu không biết nói gì hơn nữa. Herzig khóc, cô cũng chẳng biết đó là nước mưa hay là nước mắt nữa. Cô chỉ đứng im lặng cho nước mưa xối xuống mình và Megumi ôm lấy mình. Hơi thở run rẩy của cậu phả vào cổ Herzig, trái tim cô như bị cứa ra thành từng miếng. Cô không thể nói tiếp được gì vì chính bây giờ Megumi cũng đang đau khổ.
Có lẽ bi kịch của Herzig sẽ chẳng lúc nào kết thúc được cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro