Chương 9: 3, 2, 1... chào em
"Ha— tôi không nghe lầm đấy chứ? Ngài chúa nhà Gojo đòi cắn lưỡi tự sát chỉ vì cô nàng kia không chịu ngủ với cậu ta?"
Một tên trong đám đàn ông đang ngâm mình dưới bể nóng ngoáy ngoáy tai, không tin nổi điều bản thân vừa nghe.
Và có kẻ khởi xướng thì ắt có kẻ góp vui, cả bọn trên bờ cũng bắt đầu xôn xao bàn tán.
"Khoan đã, khoan đã, lượng thông tin quá nhiều! Não tôi sắp nổ tung rồi!"
"Tóm lại là... yêu râu xanh độc tài giam giữ người đẹp ở phòng ngủ của hắn, sau đó người đẹp được một vị dũng sĩ tới cứu?"
"Tôi lạy anh, anh trai, làm ơn tha cho tuổi thơ của tôi đi. Dũng sĩ hả? Tôn cái bản mặt cậu ta lên làm chúa quỷ sợ còn chưa đủ để lột tả hết độ gian ác nữa ấy chứ."
"Có vị dũng sĩ nào cứu người đẹp xong liền đòi chịch không? Người đẹp hẳn phải cạn phước lắm mới gặp trúng một thằng dũng sĩ hứng tình vô tội vạ như vậy."
"Hay tôi cũng thử nói thế với các em xinh tươi khác xem sao? Cảm giác khẩn cầu hèn mọn trước những tuyệt tác do thần linh đắp nặn để nàng rủ lòng thương xót mà âu yếm ngọn lửa dục tình cháy bỏng trong đũng quần... chà chà..."
Không gian lặng lẽ lắng xuống đôi phần.
Yết hầu bầy dã thú xung quanh âm thầm chuyển động. Vài kẻ công khai, vài kẻ lựa chọn giấu nhẹm tiếng nuốt khan nơi cổ họng của mình.
"Chỉ tưởng tượng thôi ông đây đã muốn cương."
"Khẩn cầu hèn mọn á? Tôi thấy rõ ràng thiếu gia Gojo đang đe doạ con gái nhà người ta thì có."
"Nhưng dù là đe doạ đi chăng nữa, nếu ở dưới thân cậu ta và được thủ thỉ những lời kia... chắc đến cả hồn của thằng đàn ông khô cằn này tôi cũng trao cho cậu ta mất."
"Haiz... đẹp trai tốt thật đấy."
"Thiếu gia Geto coi bộ thực sự nghiêm túc nhỉ? Hồi trước luôn mặc kệ rồi nhường ngài chúa cơ mà."
"Hừm, Gojo Satoru cũng có ngày nổi quạo giành gái... chậc chậc, tò mò tấm nhan sắc khuynh thành khuynh quốc kia quá đi~"
Tên sói hoang dâm tặc nằm ườn trên ghế bâng quơ một câu, lưỡi khẽ liếm liếm khoé môi. Hai đứa nó nghiêm túc với một ả đàn bà ư? Ai tin? Dăm ba bữa lại chán chê vứt vào xó xỉnh nào đó ngay ấy mà. Tuy là hàng cũ đã qua sử dụng thì vẫn thuộc loại cực phẩm, gã sẽ nhắm một mắt bỏ qua khuyết điểm và nếm thử cái cơ thể khiến chúng nó phát cuồng như điên như dại xem mùi vị ra sao.
"Hầu à? Thứ thân phận thấp kém còn chả xứng làm máy đẻ cho gia tộc."
Gã ngả ngớn nhếch mép buông mấy từ khinh rẻ.
Cạnh bên bất chợt vọng sang một giọng cười ma mị, kèm theo một dòng cảnh báo êm tai.
"Cẩn thận mồm miệng đi, thấp kém hay không, xứng hay không xứng, làm vợ hay làm máy đẻ cũng chưa đến lượt cậu lên tiếng. Hoạ ngập đầu đấy."
Người phụ nữ với mái tóc xanh nhạt được thắt bím gọn gàng khẽ lắc lư ly vang đỏ trên tay, ánh mắt thích thú quan sát cặp đôi tranh cãi nảy lửa trong hồ đã ngưng tự lúc nào. Cả hai đều đồng thời hướng sự chú ý về phía cô, hay đúng hơn là hướng về gã đàn ông đang nhàn rỗi sinh chuyện ở đây.
Gã lập tức bật dậy khỏi ghế định đốp chát, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ả đàn bà đứng cạnh cùng bốn con mắt 'thiện lành' của hai ông tổ nhà nọ thì liền vô thức câm nín.
Ba kẻ này, gã tuyệt đối không dám dây vào!
"Thằng khốn đằng kia là ai vậy? Cái thằng kế bên chị Mei ấy."
Gojo Satoru không còn dáng vẻ hung hăng như mèo bị giẫm phải đuôi nữa, hắn thong thả đưa lại đĩa bánh mà bản thân đã ăn sạch sẽ cho phục vụ, bình tĩnh cất giọng hỏi Suguru.
Thiếu gia Geto bực dọc nhăn mày, ngẫm mãi không nhớ ra, hắn quay sang lão chủ tiệc đang ôm ấp đá lưỡi với mỹ nhân giữa làn nước ấm nóng. Áng chừng đâu vài giây thì lão tách môi, đáp bọn hắn bốn chữ tròn trĩnh.
"Quý tử nhà Hayashi."
"À."
Tên tóc trắng 'à' xong cũng chẳng nói thêm gì. Chàng thuộc hạ vẫn luôn như một bóng đen canh gác ở gần đó nhanh chóng đến báo cáo tin tức.
"Thưa sếp, tiểu thư tới rồi, Maki đã đi đón người."
Geto Suguru nhịp nhịp ngón trỏ, hắn phải giải quyết sòng phẳng vụ của em trước khi em gặp lại Satoru.
Chết tiệt! Cậu ta cực kỳ nghiêm túc!
Làm sao mới xử lí ổn thoả việc này đây?
"Nghĩ nhiều chỉ khiến nhức óc mà thôi, hai cậu cùng quen cô ấy là được. Vẹn cả đôi đường, đúng không nào?"
Mei Mei - nữ doanh nhân xinh đẹp hiếm hoi có thể đè đầu cưỡi cổ các vị thiếu gia như con như cháu từ tốn dạo bộ ra chỗ bọn hắn, môi mọng ôn tồn giảng dạy.
"Chị Mei, chị có ý gì?"
Gojo Satoru thắc mắc.
Người phụ nữ quyến rũ thở dài ngán ngẩm, hai cậu nhóc hô mưa gọi gió khắp nơi thì giỏi không ai sánh nổi, còn chuyện tình yêu thì hai cậu mù tịt như trẻ con ở lứa tuổi tập tành nấu nướng vậy. Mò mẫm lục lọi nát căn bếp, cuối cùng nấu được mẻ cơm nửa sống nửa chín.
Mei Mei vừa ngắm phục vụ rót lưng ly rượu, vừa tiếp lời.
"Khi yêu ai đó ta sẽ muốn cưng chiều họ, chỉ có hơn chứ không kém. Yêu là cho, vậy tại sao cả hai không cùng cho đi? Một nhà Geto hay Gojo? Có cả hai không phải sẽ tốt hơn sao? Nếu chị là cô ấy thì chị sẽ nhận hết, niềm vui nhân đôi."
"..."
"..."
Thật ạ?
Bọn hắn hoài nghi, cảm thấy bản thân sắp sửa bước chân vào con đường tà đạo do chị dẫn dắt.
Nhưng nó lại hợp lí đến lạ, bọn hắn yêu em thì cứ cho em thôi. Có bao nhiêu cho bấy nhiêu, miễn sao em hạnh phúc là được, việc gì phải tranh đua vị trí cơ chứ.
Thế là hai tên cầm thú nhìn nhau, ngầm hiểu rồi phối hợp đồng thanh.
"Chúng em xin đa tạ lời vàng ý ngọc của chị ạ."
Mei Mei nhoẻn miệng cười tươi.
"Vậy cho chị xin nhẹ mảnh đất gần trung tâm thành phố nhé."
Khoé môi của đám sói trên bờ lẫn dưới nước đều giật giật, nguyên cái toà Chaménos chọc trời khổng lồ, sừng sững hiên ngang ngay trung tâm thành phố của bà cố tổ cùng ti tỉ những việc kinh doanh khác vẫn chưa lấp được lòng tham của bà hay sao?
Để chúng cháu kiếm ăn với bà ơi!
"Ah— món chính, món chính."
Gojo Satoru phấn khích reo lên như một đứa trẻ, hắn vội vàng rẽ nước tấp vào thành hồ. Hai cánh tay khoanh trên mặt sàn ẩm ướt, gối cằm ở đấy mà đếm ngược đợi em.
"Nhanh nào, nhanh nào."
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4...
3.
2.
1.
Em đứng đối diện hắn, khoác áo lông trắng muốt, cả người dường như chìm trong mớ vải dày cộp bên ngoài.
Gojo Satoru nhẹ nhàng níu lấy tay em, mi mắt cong cong phủ đầy sự yêu thích.
"Chào em, thiếu gia nhớ em chết đi được."
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro