Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ông xã Satoru

Gojo Satoru giật phăng chiếc cà vạt, đôi mắt thâm sâu của hắn nhìn em. Tên đàn ông đứng ngay khung giường mà hung hăng cởi bỏ từng món quần áo.

Từ sơ mi cho đến quần âu, từ quần âu cho đến quần lót, hắn lột sạch không chừa cái nào. Sau đó cứ thế vén chăn rồi ngang nhiên phủ thân trên người cô hầu nhỏ. Cả mái đầu trắng tuyết dụi hẳn vào hõm vai kia, thứ hương thơm dịu nhẹ hằng mong hằng nhớ của em khiến kẻ tương tư không khỏi ngây ngất.

Hắn biết— hắn có một linh cảm mạnh mẽ.

Gojo Satoru hắn luôn có một linh cảm cực tốt. Là đàn bướm bạc lấp lánh, luôn tồn tại và vỗ cánh trong đêm để soi đường cho hắn, giúp hắn trốn thoát qua những lần sống dở chết dở. Vậy nên hắn đã tin tưởng và không chút nghi ngờ, đưa ra quyết định nán lại nơi này dù chẳng biết có thể gặp được em hay không.

Khoé môi âm thầm cười gian.

"Xem ra... ngay cả ông trời cũng muốn tác hợp cho đôi ta nhỉ, bé hầu?"

Hắn vừa nói vừa nhìn em.

Người em từ trên xuống dưới đều nóng rực như lửa, còn vầng trán thì được dán hạ sốt. Đôi gò má đáng yêu hôm nao giờ đây hệt như nàng dâu nọ, dặm qua một tầng phấn hồng mong manh mà chờ nhà trai sang đón về nhà.

Satoru ngắm em say sưa, say sưa đến nỗi bàn tay không yên phận của hắn lại bắt đầu ngứa ngáy.

Chậm rãi lần mò bên dưới lớp áo thun mỏng tang của em, lòng sói dâm dục khẽ tiếc hùi hụi vì không được chiêm ngưỡng bộ trang phục ngày ấy.

Hắn thích nhìn em lúc diện váy hầu hơn cơ.

Trông nứng chết đi được!

Nghĩ tới đây thì cây hàng lập tức ngóc đầu, hắn vội vã vồ lấy cặp môi thơm ngon phía trước, tay to tham lam xoa nắn ngực tròn. Mặc cho chiếc điện thoại cứ đổ chuông mãi không thôi.

— Trên tủ gỗ be bé được đặt cạnh đầu giường, ba chữ 'Thiếu gia Suguru' lặng lẽ hiển thị trên màn hình sáng chói...

Ở ngoài kia, quản gia và các hầu nữ cùng nhau tìm khắp dinh thự cũng không thấy Gojo Satoru, cả khuôn viên cũng không. Trong lòng quản gia biết rõ chỉ còn một nơi, bà tự mình bước chân đến đó, miệng lầm bầm cầu nguyện.

Nhưng tàn nhẫn thay, càng lại gần thì bà lại càng nghe rõ. Những âm thanh ám muội bên trong, những âm thanh của sự va chạm xác thịt trần trụi.

"Bé yêu, nói ta nghe. Em có nhớ ta không?"

Gojo Satoru khỏa thân, lưng tựa vào thành giường. Một tay ôm lấy eo nhỏ, để em ngồi trên đùi của mình, hay nói chính xác hơn là để em trần truồng cưỡi cây côn thịt của hắn. Tay còn lại thì cầm điếu thuốc mà gác lên đầu tủ bên cạnh.

Cô hầu gái sốt đến mơ màng, gò má đỏ au như gấc, hàng mi khe khẽ khép hờ. Cả người mềm nhũn dán sát cơ ngực của ngài thiếu gia.

Lỗ âm đạo bên dưới bị vật nam tính chèn ép chật cứng, liên tục co bóp khiến Satoru phải kéo dài một hơi thuốc lá nhằm buộc chặt tia lí trí cuối cùng. Vì hắn còn việc cần phải giải quyết cho xong.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Thiếu gia Gojo."

"Vào đi."

"Thưa thiếu gia, chuyện này..."

"Ta bảo bà vào đây."

Nghe hắn lạnh giọng ra lệnh, quản gia liền đẩy cửa bước vào.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng bên trong, vị quản gia già nua lập tức nhắm mắt cúi đầu, bà thật sự không dám nhìn tiếp nữa.

Mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Tay to xoa nắn mông em, đôi mắt xanh biếc ấy đảo qua mái đầu bạc phơ, hắn nhàn nhã cất lời.

"Cho dù là bà sợ ta— hay nhà Gojo đi chăng nữa thì cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Còn bên nhà Geto thì đã có Suguru lo liệu."

"Tôi..."

"Quản gia, ta biết bà xem cô nhóc như con cháu nên mới nói, chỉ mong bà chiếu cố em ấy."

Gojo Satoru không thương lượng với bà, hắn là đang cảnh cáo.

Quản gia biết loại người như bọn hắn, để trấn áp cả một gia tộc cũng như kẻ thù bên ngoài mà thường có những cách làm rất cực đoan. Từ kinh nghiệm của bà, nếu chống lại hắn lần nữa thì chắc hẳn cả con bé cũng sẽ bị liên luỵ. Chi bằng bây giờ bà ngậm miệng, im lặng hỗ trợ cô nhóc như một đồng minh.

"Tôi hiểu rồi thưa thiếu gia. Nhưng hiện tại con bé đang bệnh, ngài..."

"Không lâu đâu, có vẻ sốt cao hơn rồi này, bà chuẩn bị thuốc đi."

"Vâng."

Cửa chính vừa đóng, hắn lập tức tát lên mông tròn thật mạnh khiến em giật thót, cô hầu nhỏ bất chợt sực tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Chưa dừng lại, hắn liên tiếp tát mấy cái liền, buộc em phải ôm lấy cổ hắn, môi nhỏ áp vào hõm vai tên đàn ông mà rên ư ử như một bé cún.

"Đừng bỏ ta mà ngủ chứ."

"T-Thiếu gia... em..."

Giọng em run run gọi hắn.

"Em làm sao?"

"Thiếu gia... em khó chịu."

"Bé ngoan, ta chuẩn bị giúp em đây."

"Thiếu gia..."

"Ừm?"

"Thiếu gia Suguru..."

"!?"

Gojo Satoru ngửa đầu hít sâu rồi thở mạnh.

Xưa tới nay chỉ có hắn gọi nhầm tên người phụ nữ khác trong lúc ân ái, không ngờ bây giờ chính hắn lại được trải nghiệm cảm giác này. Hắn rít một hơi thuốc lá, nhắm ngay môi đào mà hôn. Lưỡi to xấu xa luồn lách làn khói đắng nghét sang miệng em, để cô gái nhỏ ngồi đó mà ho sặc sụa, sự cay nồng từ khoang họng xộc lên đến mũi.

Hắn dụi tắt điếu thuốc, hai tay bao lấy mông thịt rồi đè mạnh xuống, dương vật thúc sâu đến tận tử cung.

Em nấc lên từng tiếng trong cổ họng, vách thành âm đạo lập tức siết chặt. Hắn nâng mông em lên, rồi lại dùng toàn lực đẩy xuống, lặp đi lặp lại như thể có thù với em vậy.

"Bộ trong cái não nhỏ này của em chỉ có thiếu gia nhà em thôi sao? Ban nãy là định gọi cho cậu ta có đúng không, hửm?"

Gã đàn ông vô cùng khó chịu.

Trước cả khi quản gia gõ cửa, trong lúc hắn đang hành sự thì con nhóc này lơ mơ tỉnh dậy, vừa thấy hắn liền trố mắt sợ hãi như gặp quỷ. Sau đó còn làm bộ mắc đi vệ sinh, xin hắn cho em đi một chút.

Gojo Satoru lăn lộn ở ngoài kia bao nhiêu năm, sao có thể không nhìn ra dăm ba cái trò vặt vãnh của em?

Con nhóc này gan lắm! Chân chưa rời khỏi giường mà đã vội thò tay đến chiếc điện thoại rồi!

Lúc ấy bị hắn lôi ngược trở lại, gặng hỏi mãi cũng không chịu nói là muốn gọi cho ai.

Tận khi cây hàng của hắn đã cắm chặt trong âm đạo của em, hắn mới hoàn toàn chắc chắn về những suy đoán mơ hồ của mình.

Có người đã đi trước hắn một bước.

Còn ai ngoài cậu bạn thân chí cốt của hắn cơ chứ?

Thật sự là có chút không cam tâm. Nhưng thứ khiến hắn điên tiết hơn, chính là em lại gọi tên cậu ta khi đang quan hệ với hắn!

Hắn - cực - kỳ - ghét!

Gojo Satoru xoay người em, lưng em tựa vào cơ thể cứng cáp của hắn. Hai đùi thon bị hắn nâng lên, không có gì bất ngờ khi tiếp đến là một trận giày vò triền miên đầy hung bạo.

Thân dưới tên đàn ông liên tục đâm thọc, đỉnh quy đầu như đóng cọc mà chuẩn xác dập ngay trung tâm điểm nhạy cảm. Âm hộ ngọt nước được hắn cưng chiều cứ thế tiết dịch không thôi, cái chất nhơn nhớt ấy chảy xuống hai hòn bi của hắn mang lại cảm giác lành lạnh.

Hắn thích mê.

Còn em thì sốt run cả người, đầu cứ ong ong, nhưng nơi giao hợp lại rất sướng.

"Gì mà 'ở đây không phải hộp đêm' cơ chứ? Chẳng phải cậu ta cần câu đó hơn ta sao, đúng không bé hầu?"

Hắn đổi tư thế.

Đặt em nằm xuống giường, dùng thân mình phủ lên người em, nhìn từ phía trên chỉ thấy mỗi tấm lưng trần cùng bờ vai rộng của hắn.

Mũi cao dụi vào hõm cổ hít lấy hít để thứ mùi hương thơm dịu. Kể từ lần đầu ngửi phải, hắn đã không tài nào quên được, khoảng thời gian bay sang Anh tựa như một thế kỷ vậy.

Cự vật thúc mạnh vào tử cung, hắn hơi nhịp hông, quy đầu tròn bự nhấn nhá chèn ép điểm G cùng những nếp gấp khiến em mụ mị, đồng thời có chút khó chịu khi không được thỏa mãn.

Tay to như rắn của hắn lần mò đến âm vật, khẽ mân mê, thỉnh thoảng lại kẹp chặt hạt đậu nhỏ giữa hai đầu ngón tay rồi kéo kéo.

"Gọi tên ta đi bé con."

"T-Thiếu gia..."

Hắn lập tức đâm sầm côn thịt, ức hiếp lỗ nhỏ đáng thương bên dưới. Hai tay em theo phản xạ mà ôm ghì lấy cổ hắn.

"Không phải thiếu gia, là Gojo Satoru."

"Thiếu gia Gojo..."

Hắn lại tiếp tục dồn lực, đẩy sâu thêm một cái.

"Ức—"

"Gọi Satoru."

"Satoru..."

"Ngoan. Từ giờ cứ mỗi lần ta tiến vào, thì em phải gọi tên ta một lần, biết chưa?"

Em mơ hồ gật gật đầu nhỏ, gã đàn ông to lớn liền hung hăng mà giày vò em.

Bên tai vang vọng thanh âm bé con nỉ non, nghe tên mình được xướng ra từ miệng em khiến cho máu nóng trong hắn không ngừng sục sôi. Dương vật như chày giã liên hồi, nhồi nhét lỗ lồn chật hẹp đến sưng đỏ.

Hắn cứ thế đụ em tới tấp, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cơ thể em phủ đầy tinh dịch đặc sệt của hắn. Mặt nhỏ bị khớp tay bóp nhẹ, môi hồng chu ra, mái đầu trắng tuyết lao vào gặm nuốt gấp gáp.

Giọng hắn trầm khàn xen lẫn dục vọng.

"Lần này ta bắn vào trong nhé?"

Cô gái nhỏ bên dưới đã ngất tự lúc nào, Gojo Satoru cười gian, nhanh chóng tăng tốc chạy nước rút.

Tay to giữ chặt eo thon, cự vật vùi ép âm đạo như muốn nhét luôn cả hai hòn bi vào cùng. Người hắn lấm tấm mồ hôi, từng thớ cơ căng cứng rồi răng nghiến chặt. Hắn mạnh mẽ tống hết toàn bộ tinh hoa của mình.

Mắt xanh khẽ nhắm, gục đầu vào hõm cổ của em.

"Tất nhiên là không được rồi nhỉ~"

Chẳng có giọt tinh nào lọt vào tử cung, tất cả dịch trắng đều được bắn lên bụng mềm phẳng mịn.

Hắn thở dài, tự mình bế em đi đến phòng tắm, giúp em gột rửa cơ thể.

Thời điểm mà quản gia nghiêm chỉnh chào hỏi thì hắn đã quần âu, sơ mi gọn gàng đâu ra đấy. Bà đã chờ ở bên ngoài hơn hai giờ đồng hồ kể từ lúc chuẩn bị thuốc xong, thiếu gia gọi đây là 'nhanh' đó sao?

Sự ngạc nhiên hiện rõ qua những nếp nhăn trên khuôn mặt của quản gia. Gojo Satoru thậm chí còn tự mình thay ga giường, mặc cho em một bộ đồ ngủ thoải mái, trên tay là cây nhiệt kế ba mươi chín độ của em.

Hắn khẽ nhăn mày nhận thuốc, sau đó tỉ mỉ bón cho em.

Quản gia đón lấy hai tấm thiệp mà hắn đưa tới, hoa văn rất đẹp mắt. Là thiệp mời dự tiệc trên một con tàu, được tổ chức vào cuối tuần này, nơi đề tên chủ tiệc là hai chữ 'Ryomen Sukuna'.

Hiển nhiên là mời thiếu gia nhà bà, nhưng tấm còn lại...

"Thiếu gia Gojo, đây là..."

"Ta bảo lão gửi thêm một cái, trước đó bọn ta phải họp nên sẽ có người đến đón cô bé theo thời gian đã định."

"Vâng."

Hắn rời đi khi em đã hạ nhiệt, vị quản gia tuổi không còn trẻ khẽ thở dài.

Bà không tài nào đoán được bọn hắn đang nghĩ gì. Những người kia thì bà không chắc, nhưng thiếu gia nhà bà và thiếu gia Gojo đã là bạn bè từ lâu. Vậy nên bà biết rõ một chuyện, nếu hai người họ nghiêm túc thì là 'phúc', còn không thì chỉ có 'họa'.

Chẳng ai hay rằng, trong danh bạ điện thoại của em, bỗng dưng có thêm một dãy số mới...

Tên hiển thị: Ông xã Satoru.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro