Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cược

"Gì vậy? Không làm tiếp?"

Ryomen Sukuna trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên, há miệng để nàng mẫu ảnh đút cho lão một phần sashimi tươi sống.

"Còn bày đặt che che chắn chắn, hai thằng đó hôm nay ăn chay à?"

Thiếu tướng Fushiguro Toji cũng góp thêm một câu.

Đây là tiệc riêng tư được tổ chức nhằm hội họp rồi đánh chén thoả thuê, chủ yếu chào mừng mấy đứa tân binh vừa gia nhập đại gia đình của hai lão và bọn hắn, đêm mai mới là tiệc chính đãi khách. Chỉ cần tiếp xúc đủ lâu, bóc đại một thằng mà hỏi thì chắc chắn nó sẽ trả lời như thuộc nằm lòng rằng:

"Lúc hứng tình quá ấy hả? Ở tiệc riêng cứ cởi quần chịch người đẹp thôi, gia quy không cấm, thích đóng cửa hay chơi công khai đều được tất."

"Ai thường chịch ngoài nhiều nhất á? Xem nào... thiếu gia Gojo, thiếu gia Geto, lão Ryomen, lão Fushiguro... bốn vị tổ tông đó một khi lên cơn là đè chịch luôn, chăn êm đệm ấm gì cút hết, giải phóng cậu em cái đã. Tôi hứng hứng coi một chút, coi xong thấy sợ ngang, bọn họ dùng cây hàng khủng bố kia dập điên cuồng như dã thú sổng chuồng vậy, người đẹp ngất rồi vẫn không tha."

Thế nhưng lạ lùng thay, hai gã sói nhà nọ thèm khát gặm cắn nàng thỏ đến nhũn thân, áo khoác lông cũng lột xuống tới eo, cuối cùng lại chẳng có một màn đụ địt dã man nào. Gojo Satoru còn chủ động giúp nàng ta cài khuy áo nữa chứ.

Gói ghém kĩ càng lắm cơ, đội lại cả mũ tai thỏ đấy nhé!

Săn sóc người tình bé nhỏ ổn thoả thì liền chuyển sang chà đạp trái tim đơn côi của đám sói. Hắn nhẫn tâm tuôn ra những lời lẽ ngọt ngắt đầu độc người nghe, khiến cả đám nửa chết vì sốc, nửa chết vì tổn thương.

Và dù bộ dạng như sắp nhai nát cô thỏ béo bở mình nuôi bấy lâu, ấy vậy mà thiếu gia Geto vẫn nhẫn nhịn theo sau ngài chúa đang bế bồng khối bông nhẹ tênh.

Hai gã đàn ông khoan thai dạo bước trên con tàu rộng lớn, cặp mắt to tròn của nàng hầu không ngừng đảo trái đảo phải cố gắng ngắm trọn mọi thứ hiện hữu tại nơi này. Đèn điện sáng vàng treo đầy khắp các lối đi, hàng cây xanh xanh khẽ lay trong gió, tranh lẫn tượng đậm chất nghệ thuật, hương thức ăn thoang thoảng đâu đây, thanh âm cười nói vang vọng xa gần, nam nữ trang phục lịch lãm, lộng lẫy... số ít diện áo choàng tắm ngồi ở một góc hò hét với nhóm thanh niên - những nhân vật sẽ thả trôi bản thân giữa dòng nước ấm nóng của ống trượt uốn lượn cao nghều.

Em thắc mắc.

Mọi người không thấy lạnh ư? Đặc biệt là phái nam, dường như thời tiết mùa đông chẳng thể xâm nhập vào các múi cơ cứng rắn ấy. Thiếu gia nhà em và thiếu gia Gojo cũng thế, tất cả đều miễn nhiễm với khí lạnh hết rồi sao?

Hai gã sói nào hay biết não em vẽ ra vô vàn dấu chấm hỏi, tên đầu trắng cứ mãi ung dung vòng vèo trên bậc thang xoắn ốc, vừa ngân nga vừa bồng em thỏ thơm mềm xuống khu casino đông đúc ồn ào.

Gojo Satoru dừng chân ở một bàn roulette cỡ đại ngay trung tâm sảnh, yêu cầu nhân viên đổi ghế bành riêng lẻ thành sô pha dài dành cho ba người, điều chỉnh em ngồi xong xuôi thì một cậu nhân viên khác mang áo choàng cùng khăn tắm đến chỗ bọn hắn. Tiếp theo, khung cảnh nàng thỏ bé xíu bị hai tên đàn ông to như gấu trắng bắc cực kìm kẹp lập tức thu hút ánh nhìn của những kẻ đang có mặt.

Em không hẳn là bé xíu... ngược lại là do bọn hắn quá to đi!

Ngài chúa phụ trách trấn giữ  bên cánh trái cầm tay em mân mê.

"Bàn hơi cao nhỉ? Hạ xuống một chút."

"Vâng."

"Thêm chút nữa."

"Vâng ạ."

"Một gang tay nữa là được."

Gojo Satoru cố tình hạ bàn ngang ngang tầm của cô hầu nhỏ, sau đó là chồng chồng các loại phỉnh muôn màu muôn kiểu được đẩy ra cho bọn hắn.

Đồng tử xanh sâu anh ánh ý cười, một tay gom gom đống phỉnh kia lại gần em hơn.

Hắn nói.

"Em chơi thử đi, cũng vui lắm."

Chân mày chàng thiếu gia Hayashi ở phía đối diện giật giật, gã âm thầm liếc nhìn bàn roulette vốn vừa vặn giờ đã bị hạ xuống san sát bắp đùi, nhìn một nhà ba người đang ôm ôm ấp ấp đằng góc bên đấy...

Gã nheo mắt, linh cảm rằng không phải là trùng hợp.

"Em... chơi cái này ạ?"

Nàng hầu ngắm chăm chăm mớ phỉnh chen chúc chật cứng trên tay hắn.

"Ừ, nghe lời ta, chọn màu em thích ấy."

Cô thỏ hơi chần chừ nhặt lấy một chiếc phỉnh tròn, chả hiểu sao lại thấy hoạ tiết cực kỳ quen thuộc. Nhưng không chắc nên cũng không dám hỏi bọn hắn.

Biểu tượng đó thực sự được in lên mảnh kim loại bé tí này á?

"Hừm~ quả nhiên em sẽ chọn nó trước tiên nhỉ?"

Gojo Satoru cười cười, quẳng nốt phỉnh thừa bị em ngó lơ trở về bàn, tiện tay bốc vài cái ném vào mấy ô vuông trống vắng có số nằm trong vòng đen đen đỏ đỏ.

"Em thích ô nào?"

Thiếu gia Geto thoải mái tựa lưng trên sô pha, một tay vuốt ve da đùi trơn mịn của cô thỏ trắng nhà hắn, một tay tung hứng ba đồng phỉnh mỏng với ba màu sắc khác nhau.

Hắn hỏi rồi ném nhanh phỉnh thứ nhất vào ô số 2.

"Thích ô nào thì ném vào đấy, còn không thích thì em cứ ném bừa đi."

"N-Ném bừa cũng được ạ?"

"Ừm, chơi giải trí thôi, em đừng bận tâm nhiều quá."

Dứt lời liền thị phạm thêm lần nữa, ngài thiếu gia canh lực chuẩn xác mà ném phỉnh thứ hai vào ô số 8.

Sợ hai ngài đợi lâu sẽ khó chịu, em vội vàng rướn người thảy nhẹ phỉnh tròn. Nhìn mảnh phỉnh nho nhỏ chậm chạp lăn lăn, chao đảo ba bốn vòng rồi ngã thẳng vào ô đen số 6.

"A ha—"

Gojo Satoru bất chợt hô một tiếng, khoé mắt cong cong cười gian như hồ ly ngắm em. Hắn trầm giọng trêu đùa.

"Ô đen số 6, em là bé thỏ đen tối~"

Hắn ngẩng đầu nói lớn với nhà cái.

"Tính thành cược đôi."

Đoạn kết câu, ngài chúa vươn tay nhặt lại đồng phỉnh có hoạ tiết sọc ngang ở ô đỏ số 5 của mình, kế đến dùng nó xếp chồng lên đồng phỉnh trăng trắng của em. Hắn kéo hai đồng ra vạch ngăn cách giữa hai con số ấy, tự hào để cho chúng nó oai phong lẫm liệt mà đè mất một phần đường vạch dám cả gan chia cắt đôi uyên ương kia.

"Cược đã đóng."

Nhà cái hô to.

Gojo Satoru hôn má em, còn tranh thủ vòng tay véo nốt luôn bên nọ. Tiếng bóng nảy khi va chạm với vòng bánh xe đang quay khiến em bỗng dưng hồi hộp không thôi, đồng thời cũng nôn nao muốn biết diễn biến sẽ thế nào lúc nó dừng hẳn. Trò chơi may rủi, em tò mò rốt cuộc hai ngài thiếu gia đã cược cái gì.

Nhớ có đêm chị Shizu trùm chăn thỏ thẻ, thiếu gia từng cược đứt một mảnh đất ở thành phố nọ trong giây phút cao hứng đột xuất của ngài ấy. Liệu nó có liên quan đến những dòng suy đoán lung tung từ đống phỉnh bám riết em hay không?

Và em đã được giải đáp.

"SỐ 13! ĐEN!"

Nhà cái hô rõ to.

Thiếu gia Gojo tiếc nuối chép miệng.

"Ván đầu không tốt lắm nhỉ? Nhật thì nhớ, nhưng Thái Lan thì có bao nhiêu mảnh vậy?"

Geto Suguru thở dài, miết miết cằm ngẫm nghĩ.

"Ngoài mấy cái khu nghỉ dưỡng thì ở Tây Ban Nha không còn mảnh đất dư nào sao? Chậc, lựa phỉnh khác là đỡ nhức óc rồi."

???

Em sững sờ.

Hoá ra chiếc phỉnh em nhặt thực sự in hình quốc kỳ Nhật Bản!

— Hết chương —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro