[Yuuta Okkotsu và Geto Suguru] Vận mệnh và Luân hồi.
Viên đá bên trong va vào thành ly thủy tinh khiến nó phát ra những âm thanh lanh canh vui tai. Tại quầy bar này, thứ âm thanh nhạt nhẽo đó không có gì mới mẻ, nhưng những câu chuyện đi kèm với nó lại khác...
"...thanh mai trúc mã." - Người đàn ông ngồi trước quầy bar lầm bầm mở đầu câu chuyện của mình.
Dưới ánh đèn mờ ảo của quầy bar, bartender nhìn thấy khóe mi của anh ta ửng đỏ, biết câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.
"Em ấy rất giống thanh mai trúc mã của tôi." - Người đàn ông tự xưng là Yuuta rũ mi, giọt nước mắt còn đọng lại trong mắt anh ta chậm rãi rơi xuống ly rượu whisky đặt trên bàn.
Yuuta nói được một nửa rồi yên lặng. Khóe môi anh ta mím chặt, mái tóc được chải chuốc gọn gàng rũ trước mắt che đi biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta ngay lúc này.
Người bartender đứng trong quầy đã gặp những cảnh tượng thế này vô số lần, cậu ta biết người đàn ông Yuuta này đã tìm thấy được dáng vẻ của người được gọi là "em ấy" trong hồi ức.
"Lần đầu tiên gặp em ấy, tôi đã tưởng rằng cô ấy sống lại rồi."
Cách một quầy bar, người bartender nhìn thấy con ngươi tối màu của Yuuta sáng lên. Giọt nước mắt bị anh ta đè nén đã lâu chầm chậm lăn ra khỏi khóe mi.
"Tôi đã chủ động tiếp cận em ấy." - Yuuta tiếp tục nói, mặc cho người bartender chẳng hề hứng thú gì với câu chuyện của anh, "Tôi theo dõi em ấy, mua một cái ô giống em ấy, lén lút tráo đổi ô của chúng tôi với nhau chỉ để được nói chuyện với em ấy."
Rượu vào bụng nóng như lửa đốt. Tầm nhìn Yuuta mờ đi, anh hoảng hốt tưởng như bản thân đã quay trở lại ngày mưa hôm đó.
"Anh gì ơi." - Người kia níu lấy góc áo của anh, đúng như kế hoạch của Yuuta, người đó đã nhìn thấy tên của anh khắc trên tay cầm, "Tôi nghĩ là chúng ta cầm nhầm ô rồi."
Yuuta hít sâu một hơi, chầm chậm quay đầu. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong tầm mắt, những lời thoại được sắp xếp sẵn trong đầu gần như nghẽn lại trong yết hầu của anh.
Quá giống.
"Anh gì ơi, anh có ổn không?" - Bạn hoảng hốt khi thấy khoé mi người trước mặt đỏ bừng như vừa khóc xong.
"Rika?" - Yuuta nhỏ giọng lầm bầm. Bàn tay vươn ra, muốn chạm vào bạn nhưng rồi lại thôi.
Yuuta sợ. Anh sợ ảo ảnh tươi đẹp này sẽ biến mất ngay trước mắt anh, sợ nhìn thấy người mình yêu tan biến thêm một lần nữa.
"..." - Bạn lui về một bước, cảnh giác nhìn chàng trai trước mặt, "Xin lỗi, anh nhầm người rồi."
Cái tên quen thuộc bật ra khỏi môi anh ta khiến tâm trạng vui vẻ của bạn lao dốc không phanh.
Rika...
Khi nghe cái tên đó từ miệng anh ta, bạn biết vận mệnh đã bắt đầu lăn bánh. Người đàn ông mặc áo cà sa đã tiên đoán đúng tất cả. Và nếu vận mệnh không nhầm lẫn, ắt hẳn đây chính là kẻ đang nắm giữ linh hồn của Rika.
"Tôi có thể đổi lại cái ô của mình được không?" - Bạn híp mắt, mỉm cười nhìn anh ta, nhẹ giọng hỏi.
Đây là động tác bạn đã tập đi tập lại hàng trăm lần trước gương. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn cá sẽ cắn câu.
Đúng như bạn đoán, ngay lúc này trong mắt Yuuta chỉ còn lại khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của Rika. Mọi suy tính, mọi sự kì lạ của cuộc gặp gỡ này đều đã bị cậu ta bỏ ngoài mắt.
Quán bar thứ sáu mở nhạc nhẹ. Tiếng saxophone du dương trong không khí và ánh đèn vàng nhạt khiến nước mắt đọng lại trên khóe mi người đàn ông sáng như pha lê.
"Vậy là... anh đã phản bội cô ấy?" - Người bartender tựa vào quầy bar, đặt cạnh Yuuta một ly whisky nữa, lại tiếp tục khơi gợi câu chuyện của anh ta.
Từ "cô ấy" được đặt trong câu hỏi lấp lửng của cậu ta rất khéo léo. Nó khiến người ta không thể tưởng tượng nổi cậu ta đang nói về "em ấy" hay về "người thanh mai trúc mã" trong câu chuyện của Yuuta.
Trong cơn say, Yuuta đi vào cái hố mà người bartender đã đào sẵn.
Anh đáp: "Tôi không. Tôi chỉ dám nhìn em ấy từ xa, nhìn em ấy mặc một chiếc váy xanh giống như Rika, nhìn em ấy ăn món ăn mà Rika thích, nhìn em ấy... Tôi chỉ muốn lén lút tưởng tượng dáng vẻ của Rika khi cô ấy lớn lên."
Yuuta nói thật nhiều, tựa như đang cố để bào chữa cho các hành động trong quá khứ của mình.
Trong quá khứ đó, anh ta không chỉ nhìn mà còn tham gia vào cuộc đời của "em ấy".
Anh ta đã tặng chiếc váy xanh giống như cái Rika từng mặc cho bạn. Lúc nhìn thấy bạn mặc chiếc váy đó, anh ta đã không nhịn được mà ôm chầm lấy bạn, lặng lẽ rơi nước mắt.
"Sao anh lại khóc." - Bạn giấu sự ghê tởm vào lòng, giả vờ cười khúc khích ôm lấy cổ Yuuta.
Anh ta dụi đôi mắt đỏ hoe vào bả vai của bạn, nghẹn ngào, gian dối: "Anh thích em."
"Vậy sao?" - Bạn vuốt ve xương cột sống của anh ta, nghĩ đến lời cảnh báo của người đàn ông mặc áo cà sa, nói một câu không rõ ý vị.
Anh thích em... Một lời thì thầm đầy dối trá của vận mệnh.
Người bartender nhếch môi. Sự buồn bã nhẹ nhàng lướt qua đôi đồng tử đen ngòm của cậu ta.
Rất nhiều kí ức tràn vào não bộ của cậu. Sự ướt át của nụ hôn trước thềm nhà, thanh kiếm sắt bén treo cạnh cây dù trong suốt, đôi bàn tay ấm áp của Yuuta...
Người bartender đi qua những kí ức đó của bạn, đau lòng, thương xót.
Cậu ta tìm thấy trong mớ kí ức hỗn độn, hình ảnh Yuuta vươn tay mời bạn nhảy một điệu Waltz dưới ánh trăng. Khoảnh khắc đó, bạn đã rung động. Bạn đã chấp nhận chịu thua trước vận mệnh, nắm lấy bàn tay ấm áp của Yuuta, nhảy một điệu mời gọi tử thần.
Trong suốt điệu nhảy ngày hôm ấy, chiếc nhẫn lạnh lẽo ở ngón áp út vẫn luôn hiện hữu. Nó nằm ngay giữa kẽ ngón tay của hai người, luôn tồn tại ở nơi mà hơi ấm của cả hai đang giao hòa, luôn nhắc nhở bạn về sự tồn tại của một người đã khuất trong tim Yuuta.
Nhưng bạn đã thỏa hiệp. Bạn nhắm mắt đón lấy nụ hôn của Yuuta, vừa đau khổ nhưng cũng vừa hạnh phúc.
Người đàn ông mặc áo cà sa đã đúng. Ông ta đã đúng khi nói rằng: dù cho có biết trước tương lai, bạn vẫn sẽ trầm luân.
"Anh yêu em..." - Lại là một lời thì thầm đầy dối trá của vận mệnh.
Người bartender lật giở những mảnh vụn kí ức không rõ hình dạng, thất vọng nhíu mi.
Cậu ta không tài nào hiểu nổi vì sao tên điên mặc áo cà sa lại muốn cậu "cứu rỗi" cho đám người này.
Cuộc tình này, giờ đây, đã là một mớ bòng bong rối loạn. Nếu muốn tháo gỡ nó ra chỉ có một cách duy nhất.
"Như vậy, anh yêu người thanh mai trúc mã hay yêu người kia?" - Người bartender híp mắt, không kiên dè đặt ra một câu hỏi đầy sắc sảo.
Trước câu hỏi của người bartender, Yuuta tỏ ra bối rối như thể đang phải đối mặt với đề thi hóc búa nhất trong cuộc đời mình.
Anh ta miên man nghĩ về những năm tháng kia bên Rika, lại chậm rãi nghiền ngẫm cái tên của bạn trong cổ họng hàng vạn lần. Nghiền nát, dồn ép đến mức trong khoang miệng chỉ còn lại vị đắng chát.
Cuối cùng, đáp án vẫn là "không biết".
Người bartender rũ mi, xót thương nhìn những mảnh vỡ kí ức của bạn lần cuối rồi vung tay. Thế giới đổ sụp, bạn... chưa từng tồn tại trong trái tim của Yuuta. Kể cả trong kí ức của anh ta cũng không.
Chiếc dù trong đêm mưa, nụ hôn trước thềm nhà, điệu Waltz dưới ánh trăng,... tất thảy đều chỉ còn là dĩ vãng.
Người bartender lạnh lùng nhìn Yuuta gục ngã trên bàn rượu, xoay người rời đi. Nhiệm vụ của cậu ta đã hoàn thành. Chắc hẳn kế hoạch của người đàn ông mặc áo cà sa cũng đã trở về quỹ đạo vốn có của nó.
"Chuyển kí ức đó cho tôi..." - Người đàn ông mà cậu ta vừa nhắc đến dường như đã đứng đợi sau quầy rượu từ lâu. Hắn ta cản bước cậu lại, nói ra một lời đề nghị hoang đường.
Hắn muốn sửa đổi những kí ức hạnh phúc đó. Hắn muốn người đang ở bên bạn trong những kí ức vui vẻ đó là hắn chứ không phải Yuuta. Hắn muốn dối trá, chắp vá cái tên Geto của mình vào quá khứ đó.
"Rất khó, tôi không làm được." - Cậu lạnh lùng từ chối.
Người đàn ông mặc áo cà sa vẫn không từ bỏ. Hắn híp mắt, đưa ra một con số không thể tưởng tượng nổi.
"Làm được chứ?" - Hắn vuốt ve vạt áo cà sa, ôn hòa hỏi thêm lần nữa.
Người bartender thở dài, đau lòng cho vận mệnh của bạn. Cậu ta không tài nào hiểu nổi, vì sao giữa hàng triệu người trên thế giới bạn lại phải dính dáng đến hai tên điên khùng như thế này.
"Tôi có thể hỏi vì sao không?" - Người bartender liếc mắt nhìn bạn đang nằm rũ rượi trong vòng tay của người đàn ông mặc áo cà sa, không nén nổi tò mò.
"Ừm..." - Geto rũ mi, ý cười tràn ra khỏi khóe mi, dịu dàng như nước ấm, "... Có lẽ là vì thương xót, muốn cứu rỗi em ấy."
Hai tiếng thương xót và cứu rỗi tuông ra từ trong miệng hắn như thể hắn là một bậc thánh giả vĩ đại nào đấy. Nhưng người bartender biết, mục đích cuối cùng của hắn cũng chỉ là để chiếm lấy thứ tình yêu nhơ nhớp từ trong vũng bùn lầy mà thôi.
"Dừng lại đi Geto." - Người bartender cuộn tay thành một nắm, khó khăn cất lời, "Để cô ấy đi vào luân hồi mới là cách giải thoát tốt nhất."
Khoảnh khắc cậu ta nói ra lời đó, ánh mắt ôn hòa của Geto dần chuyển thành điên cuồng. Dây xích trói giữ linh hồn trong lòng bàn tay hắn run lên dữ dội. Ở đầu kia của dây xích, cổ tay chân của bạn cũng nhẹ nhàng run rẩy theo.
"Luân hồi?" - Geto vuốt ve làn ra mỏng manh như sương khói của bạn, dùng giọng điệu đầy bệnh hoạn, tuyên bố, "Đừng hòng. Kiếp này hay kiếp sau, dù kiếp nào, em ấy cũng phải ở bên tôi. Đến khi tôi chết, em ấy cũng phải cùng luân hồi với tôi!"
Trước thái độ kiên quyết của Geto, người bartender tròng thẻ nhân viên địa phủ vào cổ mình, thở dài. Cậu vung tay, để lại "chúc phúc" cho hắn rồi lạnh lùng rời đi.
Chúc kẻ điên, cầu được ước thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro