Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ABO: [Gojo Satoru] Máu và pheromone.

Không phải ai cũng đủ thân thiết để biết rằng, Gojo Satoru - một kẻ gần như bất bại, lại có điểm yếu là máu.

Không, không. Hắn sẽ không bị đánh bại bởi máu. Nói đúng hơn là hắn không hề sợ máu.

Mà ngược lại, hắn thích máu.

Gojo gần như phát cuồng với mùi máu tanh hệt như cái cách mà hắn say mê những món ngọt của Nhật Bản.

Tất nhiên là ngoại trừ máu của lũ nguyền hồn dơ bẩn.

Dẫu biết niềm say mê máu của mình từ những ngày ấu thơ. Song, Gojo Satoru chưa bao giờ biết, có một ngày, mình sẽ mất đi lý trí chỉ vì máu của một Omega.

Cuộc sống của hắn gần như là rối tung hết cả lên, kể từ cái ngày hắn ngậm lấy ngón tay của Omega đó...

"Chị Shoko, cho em xin miếng băng gạc với."

Gojo ngẩn đầu lên ngay lập tức, khi hắn nhận ra đây là giọng nói của kẻ mà hắn ghét nhất trên đời.

Hắn nhìn người vừa mới bước vào phòng, hiếm khi trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, lên tiếng đáp lời: "Không có ở đây."

Người vừa mới vào phòng chẳng thèm để tâm đến thái độ của hắn, ung dung đi thẳng đến bàn làm việc của Shoko - nơi hắn đang ngồi.

Đến khi thân ảnh nhỏ nhắn mỗi lúc một gần, Gojo mới thản thốt nhận ra, trên người của bạn tỏa ra một mùi hương kì lạ.

Mùi hương này không khiến hắn cảm thấy phản cảm như mùi hương của nhóc alpha Yuuta Okkotsu. Mà ngược lại, bản năng của hắn như đang bị dụ hoặc bởi nó.

Hắn lơ đi cảm giác chộn rộn trong lồng ngực, đánh mắt xuống ngón áp út đang rỉ máu của bạn, nhíu mày: "Em là Omega?"

Bạn dừng bước, nhìn chằm chằm khuôn mặt đăm chiêu của hắn, mỉa mai: "Hỏi giới tính người khác là rất mất lịch sự đó, thưa ngài Alpha Gojo Satoru."

Tất nhiên rồi. Dưới luật bảo hộ giới tính thứ hai của Nhật Bản, việc hỏi giới tính của người khác là một hành vi vô cùng khiếm nhã.

Và, cũng rất hiếm khi có người thoải mái để lộ giới tính của mình như Gojo.

"Không, tôi chỉ..." - Gojo hiếm khi cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp với một ai đó.

Cuối cùng, hắn đành phải phẩy tay chịu thua trước ánh nhìn chằm chằm của bạn: "Không có gì."

Bạn nhún vai, mặc kệ ánh nhìn nóng bỏng của hắn, cúi người kéo ngăn tủ ngay trước ngực hắn, lấy ra một miếng băng cá nhân, bông y tế và một lọ cồn sát trùng.

Bạn thấm cồn vào bông y tế, lau đi vệt máu khô trên ngón áp út. Cuối cùng, tháo băng cá nhân, dán vào vết thương.

Do làm mọi việc bằng tay trái nên động tác của bạn có hơi chậm chạp.

Trước khi bạn kịp dán băng cá nhân vào, một bàn tay mạnh mẽ đã níu chặt cổ tay trái của bạn.

Miếng băng cá nhân trượt khỏi tay, rơi xuống nền gạch trơn bóng.

Qua hình ảnh phản chiếu mờ ảo trên nền gạch, bàn tay đang đổ máu của Omega bị nắm chặt.

Một cái bóng dần đến gần ngón áp út. Đôi môi dần hé mở, ngậm lấy miệng vết thương đang rỉ máu của Omega.

Khoang miệng nóng ẩm bao bọc lấy làn da lạnh lẽo, chiếc lưỡi trơn mềm lướt qua miệng vết thương hở khiến máu chảy ra nhiều hơn.

Hai bàn tay đều bị nắm lấy. Omega cố vẫy vùng, muốn thoát ra nhưng không thành. Ngược lại, hành động đó còn khiến Alpha khống chế chặt hơn.

Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã bế bạn ngồi lên bàn làm việc của Shoko. Năm ngón tay thon dài đan vào giữa những ngón tay phải của bạn, ép chặt bàn tay phải lên đùi bạn, đôi môi vẫn chăm chỉ mút lấy máu tươi tanh ngọt.

"Buông ra!" - Bạn kêu lớn, chân đạp loạn trong không khí.

"Đúng rồi đó, buông ra đi." - Một giọng nói quen thuộc khiến động tác của Gojo cứng đờ.

Hắn ngẩn đầu, nhìn thấy Shoko đứng tựa lưng vào cửa phòng, đau khổ oán than: "Muốn làm thì về phòng mà làm. Đây là phòng y tế. Nhỡ mấy đứa nhỏ mà thấy là cái danh giáo viên của tụi mình bay màu luôn đó."

Gojo hiếm khi trưng ra vẻ mặt ngượng ngùng, nhanh chóng rút tay về, lui lại một bước.

Bạn dùng đôi mắt oán ghét nhìn hắn, nhảy xuống khỏi bàn làm việc của Shoko. Sau đó, hai gối mềm nhũn, quỳ xuống ngay - trước - mặt - Gojo.

Gojo bối rối cúi người, vươn tay muốn ôm bạn dậy, nhưng đã bị một bàn tay vô tình đánh một phát rõ đau.

"Thu pheromone thối hoắc của cậu lại, đừng chạm vào em ấy." - Shoko đỡ bạn dậy, ôm lấy bạn vào lòng, lạnh lùng tuyên một án tử cho Gojo, "Em ấy là Omega."

"Hả?" - Gojo không tin vào tai mình, lớn tiếng hỏi lại.

Shoko tặng cho hắn một ánh mắt lạnh lẽo, kéo bạn ra khỏi phòng.

Trước khi đóng cửa còn ác ý để lại một câu: "Uống máu con người ta sướng cái mồm mà không biết là Omega à?"

Gojo đứng lặng người trong căn phòng vắng vẻ, chầm chậm suy nghĩ về 30 năm cuộc đời của mình.

Thật ra, lúc bạn cúi đầu tìm băng cá nhân, hắn cũng đã lờ mờ đoán ra. Nhưng hắn không tin.

Làm sao Gojo chấp nhận được cái người đấm tay đôi với hắn bấy lâu nay là một Omega chứ?!

Dù lúc nào bạn cũng thua hắn, nhưng với cái sức bền đó, sự dẻo dai đó, làm sao có thể là một Omega được chứ?!

Suốt hai tuần sau đó, Cao chuyên chú thuật Tokyo vắng bóng một Gojo Satoru.

Vốn dĩ, hắn định biến mất đến khi nào mọi chuyện chìm vào quên lãng luôn, nhưng có một sự kiện đã buộc hắn phải trở về.

Hôm đó, Shoko hiếm khi nhắn tin cho hắn rất nhiều tin:

"ĐM, hôm đó cậu cho pheromone tràn vào cơ thể em ấy theo đường vết thương hở có phải không?!"

"Mau về ngay!"

"Em ấy phát tình rồi! Không dùng thuốc ức chế được!"

Gojo đọc đi đọc lại mớ tin nhắn mất một lúc lâu, khô khan nuốt nước bọt, trả lời:

"Nếu lỡ rồi thì phải làm sao?"

Shoko trả lời ngay lập tức:

"Chịu trách nhiệm với người ta đi cái thằng này!!!"

Tin nhắn ngập trong dấu chấm thang thể hiện thái độ cực kì gấp gáp của cô ấy.

Gojo ngoan ngoãn trở về Cao chuyên ngay trong đêm.

Đến khi đứng trước cửa phòng y tế, cách một cánh cửa dày, mùi hương ngọt ngào quen thuộc tràn vào khoang mũi của hắn.

Hương thơm như có ma lực, nó gợi nhớ cho hắn về hình ảnh nóng bỏng hôm đó ở phòng y tế.

Yết hầu của hắn khó khăn dịch chuyển. Dường như, pheromone của hắn cũng đang đáp lời.

Nó không nghe theo sự điều khiển của hắn, thô bạo luồng qua khe cửa hẹp, quấn quít với hương thơm nồng đậm trong căn phòng.

Shoko kéo mạnh cửa phòng khiến nó đập vào tường, phát ra âm thanh chói tai.

Mồ hôi trên trán cô ấy chảy dài, khó chịu cất lời: "Cút vào trong tự mình giải quyết mớ hỗn loạn của chính mình gây ra đi."

Gojo nhìn Shoko gian nan tự giam pheromone của chính cô ấy lại, hiếm khi ngoan ngoãn, không cãi lời Shoko mà bước vào phòng.

Trước khi khép cửa lại, hắn tò mò cất lời: "Kì nhạy cảm của cậu..."

"Cút!" - Shoko đá vào cửa phòng, thô bạo cắt ngang tính hiếu kì của hắn, "Omega của tôi sẽ tự có cách giải quyết."

Gojo gật đầu, cười cười, kéo cửa lại.

Khoảnh khắc căn phòng trở thành một không gian kín, pheromone của hắn gần như là ngay lập tức giao hòa cùng pheromone của người nằm trên giường.

Pheromone mùi tuyết tùng như hóa thành một cái kén nhộng, quấn chặt lấy Omega trong vòng vây của nó.

Gojo đút tay vào túi quần, chậm rãi đến gần Omega đang co quắp cơ thể trên giường bệnh, hứng thú nhướng mày.

"Thật hiếm khi được nhìn thấy em yếu ớt như thế." - Hắn cúi đầu, khe khẽ thì thầm với một nụ cười trên môi.

Omega trên giường bệnh cảm nhận được sự dã man từ pheromone của hắn, nhíu mày, cuộn người lại như một loài động vật nhỏ đang bất lực trốn tránh gã thợ săn.

Hắn nhếch môi, nở một nụ cười ẩn giấu bản tính tàn bạo của Alpha, tỳ một gối lên giường bệnh, cúi người, ôm lấy Omega vào lòng.

Pheromone tuyết tùng không ngừng xâm lược phòng tuyến tâm lý của Omega, khiến người trong lòng hắn phải phát ra những tiếng rên rỉ ngọt như đường mật.

Hắn nâng khuôn mặt của người trong lòng lên, hôn lên đôi má nóng bỏng, thì thầm: "Biết tôi là ai không?"

Omega nheo mắt nhìn hắn, nhè nhẹ gật đầu. Nước mắt đọng trong khóe mi tràn ra theo từng động tác nhỏ.

Gojo nhìn Omega mềm mại bật khóc trước mặt hắn, sự tàn bạo trong bản năng của Alpha đạt đến đỉnh điểm.

Hắn vòng tay, ôm láy gáy của Omega, ngón tay xoa nhẹ vào vị trí nhạy cảm nhất của tuyến thể, xấu tính hỏi nhỏ: "Muốn tôi cắn em à?"

Omega lại gật đầu, run run ôm lấy hắn, cúi đầu vùi mặt vào lồng ngực của hắn, để lộ tuyến thể trắng trẻo và mềm mại.

Đó là một hành động mời gọi rất rõ ràng.

Omega đã làm đến mức này, chỉ có thằng ngu mới không cắn.

Nhưng Gojo không chỉ muốn cắn, mà còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Hắn nhìn người đang không ngừng tỏa ra pheromone mời gọi trong lòng, gian xảo thì thầm bằng chất giọng đầy dụ hoặc của ác ma: "Gọi tên tôi một lần, tôi cắn em một cái, có chịu không?"

Omega rời khỏi lồng ngực hắn, ngẩn đầu, kêu một tiếng ngọt ngào như mèo nhỏ: "Gojo Satoru."

Hắn hài lòng, ấn đầu Omega vào lồng ngực, nghiêng đầu vùi mặt vào cổ Omega, tìm kiếm vị trí của tuyến thể.

Hắn há miệng, để lộ chiếc răng nanh đặc trưng của Alpha.

Trước khi cắn xuống tuyến thể mềm mại, Gojo xấu tính yêu cầu Omega gọi tên hắn thêm một lần nữa.

Omega ngoan ngoãn, nhỏ giọng gọi tên hắn: "Satoru."

Một tiếng "Satoru" này khiến hắn suýt chút nữa mất khống chế.

Gojo không dám yêu cầu gì thêm nữa, nhíu mày, thô bạo cắn rách làn da non mềm, thơm ngọt ngay trước mắt.

Máu tươi cùng pheromone ngọt ngào tràn vào khoang miệng của hắn. Gojo vui mừng như điên, liếm sạch những dòng máu ngọt ngào đó, truyền pheromone vào tuyến thể của Omega.

Omega bị hắn làm đau, níu chặt áo sơ mi của hắn khiến nó nhăn nhúm.

Khi hắn vừa định kết thúc đánh dấu, Omega nhỏ giọng thút thít: "Satoru, đau quá."

Một tiếng "Satoru" này, thật sự đã làm hắn mất khống chế.

Đêm đó, pheromone hương tuyết tùng công thành chiếm đất, hoàn toàn chiếm đoạt Omega, thành kết, không để Omega có cơ hội nào để trốn thoát.

•●•

Ngoài lề:

Shoko: Tôi kêu cậu đánh dấu tạm thời. Giờ thì hay rồi, thành kết luôn, đánh dấu hoàn toàn luôn. Lỡ có thai thì phải làm sao đây?!

Gojo: Cậu nhỏ tiếng thôi, Omega của tôi đang ngủ.

Shoko: Đậu mẹ! Mỗi mình cậu có Omega à? Khoe khoang cái đách gì?£@;×€÷##&#¥@#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro