Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáo viên x Học sinh [Gojou/Getou]

1. Gojou Satoru

Một học sinh làm bạn khá đau đầu.

Bởi vì tính cách quá bén nhọn, cho nên luôn không thích nghe lời bạn, văn phòng gần như trở thành căn nhà thứ hai của hắn.

Rất khó tin được một đứa trẻ có vấn đề như vậy lại yêu ngọt như mạng. Hôm nay bạn mở ngăn kéo ra, quả nhiên phát hiện thiếu mấy cái pudding.

Không cần suy nghĩ, bạn nháy mắt đoán ra thủ phạm.

Thiếu niên trước mặt dáng vóc cao cao, có một đầu tóc bạc lóa mắt, trên mặt lộ ra biểu tình "cô làm gì được em đây" vô cùng đáng đánh, bạn nói hắn mấy câu, hắn không chỉ không nghe lại còn nhỏ giọng huýt sáo.

Thân làm giáo viên, bạn cảm thấy mình vô cùng vô cùng thất bại.

"Satoru còn như vậy nữa cô sẽ tức giận, lần này là thật đó."

"Ừ hứ, chẳng phải mỗi ngày cô đều tức giận sao?" Dường như đã sớm đoán được bạn sẽ nói như vậy, hắn ha ha cười rộ lên, sau đó chế nhạo bạn, "Đến thời mãn kinh rồi?"

Thời mãn kinh ở đâu ra! Bạn rõ ràng chỉ lớn hơn hắn có mấy tuổi?!

Thằng nhóc này, đúng là lúc nào cũng có thể khiến người ta tức điên!

Ngoài mặt bạn mỉm cười, nhưng trong lòng âm thầm toan tính.

Mấy ngày kế tiếp bạn không thèm gọi tên Gojou, cũng không nói chuyện với hắn nữa, điều này dường như làm hắn có chút không quen, bạn thấy hắn loay ngoài cửa sổ lén lút nhìn vào văn phòng rất nhiều lần. Bạn liếc cậu thiếu niên một cái, hắn liền vui vẻ phấn chấn phất tay với bạn, nhưng hai từ "sensei" còn chưa ra khỏi miệng bạn đã cúi đầu xuống.

Gì vậy trời! Gojou Satoru hoàn toàn thất vọng, vịn cửa sổ thở phì phì, hắn chính là kẻ mạnh nhất, thế mà đối phương dám đối xử với hắn như vậy!

Cực kì buồn bực, cực kì tức giận, nên vài ngày sau đó, hắn rốt cuộc đá văng cửa phòng, quyết định trực tiếp nói chuyện rõ ràng với bạn.

"Satoru, bây giờ là thời gian nghỉ trưa của cô, em yên lặng chút được không?"

Bạn lộ ra biểu tình vô cùng bối rối. Cậu thiếu niên căn bản không hề có ý nhận sai, ngược lại đúng tình hợp lý mà bắt đầu oán thán về chuyện mấy hôm trước bạn làm lơ hắn, tội ác sâu như vực thẳm, không thể tha thứ!

Không thể chọc vào thì chẳng lẽ không trốn nổi? Bạn cảm thấy hắn rất ồn, vì thế gối tay lên bàn, dúi đầu vào khuỷu tay.

Bạn không thèm nói với hắn một câu nào nữa.

Gojou Satoru hiển nhiên cho rằng bạn tức giận, sửng sốt vài giây, khí thế lập tức bay màu một nửa. Hắn uất ức đá lăn thùng rác của bạn, rác rưởi tung tóe đầy đất, nhưng thấy bạn vẫn không phản ứng, hắn cào tóc, lại thành thành thật thật mà ngồi xổm xuống nhặt lên, vừa gom vừa càu nhàu:

"Cô tức giận làm gì? Em cũng có sai đâu."

"Cô đúng là đồ keo kiệt, em xin lỗi là được chứ gì, đền pudding cho cô nữa."

"Này, đừng nói cô khóc nha?"

...

Trước sự im lặng của bạn, Gojou Satoru rón ra rón rén ghé vào bên cạnh bạn, chuẩn bị dò đầu thử nhìn biểu tình bên dưới cánh tay bạn.

Hắn muốn xem bạn thực sự có chảy nước mắt hay không, hắn nghĩ kĩ rồi, nếu bạn thực sự khóc, sau này hắn sẽ khiêm tốn một chút, chỉ một chút thôi! Vì muốn khiến cho bạn chú ý nên mới chọc tức bạn, thực sự là quá mất mặt, nhưng Gojou sẽ không thừa nhận đâu!

Nghĩ như vậy, hắn mới vừa duỗi đầu tới vị trí thích hợp, nước miếng tích bên khóe miệng bạn trượt xuống dưới, rơi vào trong mắt hắn.

Gojo Satoru: "..."

Bạn: "Zzzzzzz..."

Ngủ, ngủ rồi?

Cao chuyên nguyên bản rất yên lặng đột nhiên vang lên một tiếng hét đinh tai nhức óc——

"Cố ý sao?! Cô là đồ ĐÁNG GHÉT!"

2. Getou Suguru

Một học sinh tương đối nghe lời.

Tuy rằng là thiếu niên bất lương, nhưng lại là loại tính cách tinh tế biết chăm sóc người khác, nhiều lúc bạn còn tưởng cậu ta mới là người lớn tuổi hơn.

Bởi vì quá lười, bạn thường dùng thức ăn nhanh làm bữa trưa, Getou Suguru biết việc này bèn mỗi ngày đúng giờ đúng chỗ đến kí túc xá của bạn nấu cơm.

Bạn ngồi trước bàn đồ ăn thơm ngào ngạt, cảm thấy chính mình hẳn là tích đức bảy đời, trong lòng vui sướng đến tan chảy.

"Suguru đúng là cái gì cũng biết làm ha."

"Đừng nói như vậy, mấy thứ em biết cũng không phải chuyện gì ghê gớm." Cậu khiêm tốn mỉm cười với bạn, dừng một lát, lại bổ sung, "Em còn rất nhiều điều cần cô dạy."

Âm cuối bị kéo dài, bạn luôn cảm thấy có ẩn ý gì đó, nhưng ngẫm lại, nam sinh cấp 3 thì có ý xấu gì được? Thế nên rất nhanh, bạn liền quên béng chuyện này.

Hôm nay bạn có một cuộc hẹn hò, thành ra không thể ăn cơm Getou Suguru nấu được. Trước khi xuất phát, bạn nhắn tin cho cậu: "Hôm nay đừng tới tìm cô ha, cô có hẹn với người khác ở ngoài rồi."

Trạng thái "Đã đọc" xuất hiện rất nhanh, bạn khá nghi ngờ rằng cậu đã cài đặt tin nhắn của mình thành chế độ ưu tiên. Chốc lát sau, cậu mới chậm rì rì trả lời một cậu, nội dung không thể hiểu được:

"Bạn trai :)?"

Làm sao cậu ta rút ra được kết luận này vậy? Bạn không nhịn được mà bật cười, vội vàng giải thích rằng chỉ là đi xem mắt mà thôi, không có phát triển thành quan hệ người yêu nhanh vậy đâu. Nhắn xong đã lập tức được "seen", nhưng lần này không có hồi âm nữa.

Rõ rằng lúc trước bất kể bạn có nói xàm nói xí gì đi chăng nữa, cậu nhất định đều nghiêm chỉnh trả lời.

Bạn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lúc ấy vội vàng chuẩn bị đi hẹn hò, bạn cũng không nghĩ nhiều nữa.

Hôm sau Getou Suguru vẫn tới kí túc xá của bạn theo lẽ thường, nhưng hắn thoạt nhìn có chút mất tập trung, bạn nói chuyện với hắn, đáp lại chỉ có miệng cười nhàn nhạt, tâm tư giấu thực sự kín kẽ.

Bạn rất lo lắng.

"Suguru đang buồn gì sao?"

Hắn lắc đầu, ngay sau đó hỏi bằng ngữ khí không thể giả trân hơn: "Không, em chỉ là hơi để ý, hôm qua cô đi hẹn hò có thuận lợi không?"

Hóa ra Suguru là kiểu người thích tán chuyện sao?

"Cũng ổn, đối phương là một người đàn ông khá ưu tú."

"Vậy sao."

Cậu lập tức thu hồi nụ cười, con ngươi đen đến mức không thấy đáy, cho người ta loại cảm giác cậu ta đang mưu đồ bất chính gì đó.

"Cô còn chưa hôn anh ta phải không?"

Bạn thực sự kinh ngạc, nhưng sau khi sực tỉnh liền xụ mặt, bày ra dáng vẻ của một giáo viên dạy dỗ học trò:

"Suguru, vấn đề này không nên hỏi đâu."

Đáng tiếc, Getou cũng không lọt tai. Dưới tình huống bạn không hề phòng bị, cậu đột nhiên ghé người vào, hai tay chống lên sàn nhà bên cạnh bạn, dựng nên một không gian khép kín cố định bạn bên trong. Bạn giật mình nhảy dựng, vội vàng duỗi tay đẩy cậu, nhưng đối phương tựa một bức tường đá không hề xuy xuyển.

Đã sớm muốn làm như vậy ——

Từ con ngươi đen nhánh của cậu, bạn đọc được ý nghĩ như vậy.

Bạn dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn Getou, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cơ hồ làm bạn không thể tự hỏi. Cậu dường như rất hài lòng với phản ứng của bạn, cong cong môi, sau đó chậm rì rì áp sát người tới.

"Không nên hỏi? Thật đáng tiếc, hóa ra cô nghĩ ? Được rồi, nếu đã vậy, em đành phải hỏi cô một vấn đề khác thôi."

"Cô có phiền dạy em cách hôn môi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro