
Chương 80: Gojo Satoru (NSFW)
Đơn hàng thuộc về vị khách
Angela 290107♡ \(UwU)/ ♡
Char: Gojo Satoru
Thể loại: R18
Summayry: Quan hệ giữa thầy và trò khoảng cách mười năm.
Lưu ý: Do đơn hàng không được đánh số thứ tự nên khi nhận được hàng để tránh tác giả nhầm lẫn, hãy xóa bình luận đặt Req đi!!! Làm ơn đi mấy má tui già cả rồi không nhớ được ...
.
.
.
Tuần đầu tiên ở cao chuyên chú thuật, cảm giác choáng váng xộc thẳng lên đại não quyện cùng vài thanh âm hỗn tạp.
"Em hãy im lặng, tôi đã vô cùng mệt mỏi vì em rất khó điều khiển."
Gojo Satoru giáo viên của em nói bằng gương mặt lạnh nhạt, và có lẽ thôi giọng hắn hôm nay hơi khàn. Để em đoán nhé tâm trạng hắn đang không được ổn định cho lắm.
"Tại sao chứ?"
Như mọi khi em hỏi ngược lại hắn, cơ thể yếu ớt cố gượng dậy từ đống đất cát dơ bẩn. Vào tiết thể chất Gojo trực tiếp đứng ra hướng dẫn để rồi đến cuối cùng em vẫn thất bại thảm hại.
"Tôi xem em như một học trò khiêm tốn và tận tụy, nhưng em lại không tôn trọng tôi với tư cách là một người hướng dẫn. Thật khó để dạy những ai không nghe lời, không thể chấp nhận sai lầm của bản thân. Mau đứng dậy đi hôm nay đến đây thôi."
Hắn thở dài dùng ngón trỏ nâng gọng kính, qua nó hắn có thể nhìn thấy hàng lông mày của em đang nhíu lại. Hai má em đỏ bừng vì tức giận dù cơ thể thì tả tơi hơn bao giờ hết. Theo đánh giá từ cá nhân hắn, rằng Gojo nghĩ em là một đứa vô tích sự theo đủ nghĩa, thuật thức chẳng nổi trội. Gia tộc cũng vô danh, ý trí mềm yếu suy nghĩ ngây thơ. Tính cách cứng đầu.
So với Maki và Nobara hai cô bé vốn sở hữu cá tính đặc trưng thì em là đứa duy nhất phải chịu thua thiệt.
"Bộ mỏ ổng bị mòn hay sao mà ăn nói vô duyên dữ."
Nobara bực bội đỡ em dậy, Megumi đứng bên cạnh khẽ gật đầu đồng tình với cô bạn. Yuji nãy giờ còn chú tâm vuốt ve Panda thoáng khựng lại, khi vừa xác nhận tình trạng của em cậu ấy liền bật nút like xem như khích lệ, Maki ngồi xuống hướng mắt về phía em Toge từ đằng xa chạy tới trên tay là những lon nước mát lạnh. Khung cảnh yên bình tưởng chừng có thể kéo dài vĩnh viễn nơi đáy mắt, dẫu lồng ngực em bức bối chẳng nguôi.
Đâu mới là nơi em thuộc về?
Nhớ cái năm đứa nhỏ chập chững vẫy tay chào thế giới thứ mà nó được nhìn thấy rõ nhất chính là lũ nguyên hồn, chúng hiện hữu ở khắp mọi nơi bò về phía con người cùng tiếng gào sao mà thảm thương quá đỗi .... hoặc đúng hơn nỗi đau của chúng được loài người bồi đắp. Từng tấn cảm xúc họ trút bỏ bao phủ tội lỗi cực hạn lên những sinh vật xấu xí.
Dẫu sinh linh đó còn chẳng muốn nó sống đâu, dẫu sinh linh đó hèn mọn thế nào. Ngoài con bé đó ra thì ai sẽ để ý đến chúng chứ?
Ngoài con bé ngu ngốc đó ra ai nguyện giải thoát cho chúng đây?
Đêm thâu dần buông xuống, không khí trong căn phòng tối tăm càng thêm phần ảm đạm, riêng tiếng thở nặng nề chiếm lấy khoảng không ấy. Hai ngày trước em lấy lý do đổ bệnh nên xin nghỉ được phép. Cũng một mực từ chối Shoko sensei chữa trị với lý do bệnh vặt dễ khỏi. Và giờ em tự nhốt mình trong phòng ôm lấy cái chăn vùi mặt vào khóc nghẹn, từng bước chân trầm ổn bỗng vang lên. Gió lạnh lùa qua dãy hành lang tăm tối. Một bóng người cao lớn chợt xuất hiện trước cửa phòng em. Gojo quan sát cánh cửa hồi lâu trước khi quyết định nói vọng vào.
"Còn thức không? Cho tôi vào đi, em định để thầy giáo siêu cấp đẹp trai chờ đợi bao lâu nữa đây ..."
Câu bông đùa khác hẳn thái độ chán ghét thường ngày. Có điều em vẫn không thể biết, rằng hắn ta đã rất kiên nhẫn với em.
"..."
Em im lặng một lúc rồi mới bước ra mở hé cửa, ánh trăng vỡ vụn sà vào đôi mắt nhuộm màu xanh thẳm, đường nét trên khuôn mặt mơ hồ cũng trở nên nên mềm mại hơn. Gojo mỉm cười, đưa tay xoa đầu em, ngón tay tuy lạnh lẽo nhưng trong ánh mắt ấy kỳ thực chứa đựng sự quan tâm.
"Em đã làm thầy lo lắng đấy. Sao không nói gì trước khi tự đóng cửa chặt mình như vậy?"
"Thầy có thể giúp gì?"
Gojo nhếch môi cười cười, bàn tay đang vỗ về em chậm rãi trượt xuống phần cổ áo, thoăn thoắt kéo lớp vải che đi phần ngực hớ hênh.
"Thầy chỉ muốn biết em có sao không thôi. Nếu cần, thầy sẽ ở đây để giúp em. Đừng giấu điều gì với thầy nữa nhé."
Em bị hành động này của hắn làm cho ngây người trong lòng không khỏi khó chịu, sự dịu dàng nơi hắn thật sự tồn tại hay ánh trăng nhàn nhạt lưu mờ những vệt tương tư. Cả hai cứ đứng đối diện nhau như thế, không ai chịu nói thêm lời nào.
Đó quả là một đêm trăng lạ lẫm.
Ngày thứ hai hắn đến thăm em, Gojo dúi vào tay em vài viên kẹo vị dâu. Ánh mắt sáng lên dường như đang chờ đợi, em ngập ngừng không muốn lấy, à, cũng được thôi hắn lăn ra ăn vạ.
"Đồ tàn nhẫn! Hứ! Tôi không thèm đến thăm cô nữa đâu!"
"Ai cần thầy đến thăm em chứ ... thật là em thế nào cũng ổn cả, em có thể tự nhìn thấy điểm sáng để chạy đến đó không phải nhờ người khác dẫn dắt đâu."
Gojo ủ rũ thấy rõ, đồng tử hắn co lại sững sờ hệt như đứa trẻ bị người lớn la mắng. Hắn cảm thấy có chút tổn thương, nếu như, hắn, Gojo Satoru tuổi hai mươi chín đang thoải mái với bộ dạng trẻ con. Thì ngược lại, em, T/b tuổi mười lăm đang chật vật tìm cách trưởng thành. Em nói đúng một đứa trẻ không thể dạy dỗ một đứa trẻ khác, làm sao hắn có thể tự tin mình đủ khả năng dẫn lối cho em khi con tim hắn chỉ đang hững hờ đập. Hắn còn chẳng có sức để vùng vẫy, hắn sắp chết đuối, đúng hơn là sắp tự giết chính mình bằng những suy nghĩ vẩn vơ.
Có ai đã chết vào mùa hạ tươi đẹp của nhiều năm trước, đã quá lâu rồi dáng vẻ cậu thiếu niên vô tư dần chìm vào quên lãng, chỉ để lại lớp vỏ rỗng mang tên Gojo Satoru.
"Tôi không biết ... hình như tôi đánh giá mình quá cao có đúng không? Từ lâu lắm tôi không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, chí tuyến của tôi không giống em. Tôi không thể cảm thông cho lũ nguyên hồn dù chúng theo mặc nào đó có thể vô tội, nhưng tôi hiểu .... em cũng không thể cảm thông cho loài người đúng chứ?"
"Thầy nhận ra từ bao giờ?"
"À, cái cách em nhìn tôi. Nó không giống như những người khác."
Ánh nhìn từ em trầm tĩnh, tựa mặt hồ ngày đông không gợn sóng.
Hóa ra được nhìn thấu là loại cảm giác này, cơn gió nhẹ nhàng lùa qua mái hiên vương vấn giọt mưa ngâu. Em bật cười khúc khích vươn tay xoa rối tóc hắn, bàn tay mềm mại chạm vào phần chân tóc vuốt ve, mùi hương trên cơ thể em phảng phất vờn quanh chóp mũi. Tâm trí hắn trống không và cái gì cũng quên sạch.
"Em đấy nhé gột rửa mọi thứ quá đỗi dễ dàng."
"Ha thầy nói đúng ...."
Tuần thứ hai Gojo đến thăm em, hắn đưa em tới một nơi có khung cảnh rất đẹp.
"Đi với tôi em sẽ không hối hận."
Em bám vào eo Gojo cùng hắn lượn trên nền trời Tokyo, đôi mắt kinh ngạc dõi theo những tòa nhà phủ kín bên dưới, với trái tim treo lủng lẳng vì sợ hãi. Cho đến khi thuận lợi đáp xuống ngọn đồi hoang hoải hương thơm của những đóa hồng vừa chớm nở. Hắn đặt tay lên vai em, gương mặt đắc ý.
"Chỗ này là căn cứ của tôi, em phải may mắn lắm mới vào được đó. Sao nào đỉnh quá phải không?"
Hai tháng sau hắn lại rủ em đi ngắm cảnh.
Sắc chiều chạng vạng mang theo một nỗi buồn man mác. Hai bóng hình một lớn một nhỏ dạo quanh bờ hồ, người nhỏ háo hức đi trước người lớn thì lặng lẽ mỉm cười. Chẳng nói chẳng rằng Gojo kéo tay em để em ngã nhào về phía trước, thân thể nhỏ bé sà vào lòng hắn. Em bức bối đấm vào vai hắn dẫu con tim không biết tự bao giờ hẫng một nhịp. Hắn ngay lập tức vùi đầu vào cổ em nhỏ giọng nói.
"Em có nghe thấy nhịp tim của tôi không, bé con à."
"Ừm .... một chút."
Và em chợt nhận ra bản thân Gojo không đơn thuần xem em như cô học trò nhỏ, đúng vậy. Hắn ta chính là đang vờn em đấy, khoảng chừng hơn ba tháng tìm hiểu. Gojo cứ thế tấn công liên tục, chuyện gì đến cũng phải đến bằng một cách nào đó hai đứa thuận lợi bước vào mối quan hệ yêu đương. Người không biết quỷ chẳng hay giống như bóng sao mờ nép mình sau những đám mây.
Ánh trăng vỡ vụn lần nữa thu hút hắn, hơi rượu nồng nặc đưa Gojo chìm vào mơ màng. Hắn nhấp một ngụm macallan thi thoảng quan sát biểu cảm trên gương mặt em, rồi hắn nở nụ cười đầy gian xảo nghiêng người vòng tay qua ôm chặt eo em.
Thiếu nữ ngây thơ nhất thời muốn né tránh liền bị hắn ta khóa môi, cánh môi mềm mại nồng nàn cái vị chan chát của rượu. Khi em cảm nhận được độ ẩm của nó trong người không khỏi nóng bức, đôi mắt xanh thẳm đó dường như đang nhìn thẳng vào em, hắn ta hoàn toàn tận hưởng ung dung đá chiếc lưỡi nhỏ nhắn rụt rè ấy. Vẻ đắc ý hiện hữu trên gương mặt và cái nhếch môi đầy khiêu khích quả thực rất giống một tên lưu manh.
"Sướng sao, hử?"
"Thầy tém tém cái nết lại, đừng để em đánh giá."
Gojo khẽ cười giọng nói trầm ổn hòa cùng ánh trăng dịu dàng.
"Em muốn đánh giá thế nào đều tốt ..."
Bàn tay to lớn kia mon theo vạt áo sơ mi mà lần mò vào bên trong, cẩn thận cởi từng chiếc cúc. Vuốt theo làn da mềm mại hơi thở hắn bất giác trở nên thất thường. Rồi hắn thành công nắm trọn nhũ hoa, ngón tay Gojo đặt lên đầu ngực chậm rãi vân vê theo hình tròn, vết chai mỏng ở ngón tay ghì sát vào phần nhạy cảm nhất gãy tới gãy lui. Tạo thành loại cảm giác kích thích lạ lẫm, Gojo ngậm một bên vú nhẹ nhàng cắn, chẳng để cho tay còn lại được rảnh rỗi hắn nhanh chóng lần mò xuống vách đùi em.
"Bé con làm từ nước hả? xem này! Ánh trăng vừa xuyên qua nó đấy!"
"Đừng ... nói nữa"
Em xấu hổ che mặt tóc rũ xuống vai và thấm ướt mồ hôi, hai chân em bất giác muốn khép lại.
"Ể, không được đâu nhá, phải dạng ra nữa cơ."
Gojo không thương tiếc túm lấy cổ chân thiếu nữ, hắn dịu dàng hôn lên mắt cá chân của em từ từ chuyển đến đùi, khắp nơi đều để lại dấu vết. Xúc cảm ướt át như con rắn uốn lượn, nó siết lấy thân thể non mềm giống như loại độc dược khiến con người ta dần chìm xuống.
"Ưh thầy ...."
"Áh"
Hoa huyệt chảy ra mật dịch, dòng suối nhỏ róc rách phảng phất hương thơm đặc trưng. Chóp mũi hắn tựa lên hoa huyệt ướt đẫm, cái miệng bên dưới vẫn không ngừng thực hiện công việc của nó "Tránh khỏi chiếc lưỡi quái quỷ của Gojo" cảm thấy chưa đủ hắn chen vào hai ngón tay lấp đầy miệng huyệt, đầu lưỡi liên hồi chà xát hột le sưng phồng. Mỗi khi đâm vào đều nghe được tiếng nước hòa cùng thanh âm rên rỉ.
"Ưm, bé nhon nhắm!"
"Đừng có nói khi thầy đang mút nó ... Áah mau thả em ra!!!"
Từng đợt run rẩy xuất hiện, một lần rồi lại một lần nhưng nó chẳng thể dữ dội như đôi mắt hắn.
Dương vật to lớn đặt ngay cửa động, sắc tím nhàn nhạt bao lấy quy đầu. Còn có chút gân nổi lên trông đáng sợ cực điểm, Gojo cười trầm thấp đẩy hông. Hoa huyệt non nớt chặt chẽ đến độ không thể tin nổi, cái miệng nhỏ tham lam đem quy đầu hắn giam lại đến mức không thể dễ dàng động đậy. Hắn chỉ đành dùng sức chen từng chút, từng chút một vào bên trong, khi tiến vào được một chút lại khẽ quanh quẩn ở nơi đó lên xuống đâm một lần. Chín lần đầu hắn sẽ đâm nông một chút sau đó khi em quen dần thì mới đâm sâu.
"Đau hức .... đau .... đau."
Thiếu nữ lần đầu trải nghiệm cảm giác bị xuyên qua thân thể há miệng rên rỉ.
Em yếu ớt tựa vào vai hắn, từng tiếng khóc nghẹn ngào lần lượt bật khỏi đôi môi nhỏ nhắn. Hắn đành hôn em để trấn an, cử động hông thêm phần cẩn trọng. Dần dần em không còn đau nữa tuy hoa huyệt nhạy cảm dâng lên cảm giác tê tái. Hai bàn hắn đan chặt lấy tay em phần dưới vẫn đang giao hợp, chút dịch thể theo đợt đâm tới rỉ xuống thấm ướt ga giường. Dương vật hắn đâm thẳng đến tử cung, ủi thẳng từng nếp gấp trơn ướt. Giọt mồ hôi lăn dài trên trán hắn, tấm lưng trần chi chít vết cào.
Gojo thở hổn hển thì thầm vào tai thiếu nữ.
"Đừng rên lên bằng cái giọng đáng yêu đó, tôi sẽ không muốn buông tha cho em đâu."
"Ưm ... ưm."
Bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ vươn lên như cầu xin sự cứu rỗi, yết hầu Gojo thi thoảng lên xuống hắn ranh mãnh nhếch môi.
"Muốn tới sao? Còn phải xem biểu hiện của em bé con à ...."
.
.
.
Đét lai ngập đầu, Vịt đang buồn rầu, tương tác thấp thì còn lâu Vịt mới sống nổi.
I Love You.
( ՞ਊ ՞)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro