Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Zenin Naoya (Hình phạt)

Bạn bị cơn ho khan nặng nề hành hạ, đau đớn dai dẳng kéo dài đến tận nửa đêm.

Người hầu thắp lên ánh nến vàng sệt, làm căn phòng lạnh lẽo bỗng chốc ấm áp hơn hẳn.

"Mừng ngài trở về Naoya." Bạn yếu ớt nói cứ như đã quá quen với mọi thứ.

Tiếng lạch cạch cùng những bước chân vang đều trên sàn gỗ, bạn mỉm cười dịu dàng, mệt mỏi gượng dậy. Naoya chậm rãi ngồi xuống kéo chăn cho bạn, hai mắt híp lại dường như đang thả lỏng.
Hắn vẫn như vậy luôn giả vờ làm một kẻ tử tế trước mặt bạn, còn sau lưng ngang nhiên che mắt bạn. Naoya vỗ nhẹ lên tấm chăn bông ra hiệu cho bạn nằm xuống.

"Ở nhà có ngoan không?"

"Vâng"

Có người luôn chờ đợi hắn mỗi khi trở về, bạn chờ hắn ăn cơm cùng, chờ đợi hắn ghé thăm. Hàng ngày chỉ cần làm một vài việc cố định, ăn uống đọc sách nghỉ ngơi và thư giản. Naoya chăm sóc bạn tốt vô cùng, dẫu với hắn mà nói loại phụ nữ thấp kém như bạn không đáng để hắn lãng phí thời gian, Naoya xoa đầu bạn ngón tay lạnh ngắt luồn qua kẽ tóc. Từng cái chạm mơn trớn lướt qua gò má, đến phần eo mềm.

Thật lạ khi bạn và cả Naoya đều đang tận hưởng. Đôi môi nhỏ xinh hé mở chờ đợi hắn ban xuống yêu thương.

"Cởi đồ ra."

Bạn bừng tỉnh kinh sợ lùi lại, Naoya thấy thế chỉ ảm đạm cười cười.

"Ta muốn kiểm tra xem hôm nay em đã đỡ hơn chưa."

Ra là thế ngài ấy sẽ chẳng bao giờ làm hại ai ...

Chiếc Kimono rơi xuống, người hầu tự giác lui ra.

Giữa căn phòng kín gió phảng phất hương thơm nhàn nhạt.

Bạn rên rỉ hơi run rẩy khi nhiệt độ mát lạnh từ đôi bàn tay cao quý truyền đến. Vết bầm trên da tan đi gần hết, xem chừng nếu cẩn thận dưỡng thương sẽ mau khỏi. Naoya hôn lên khóe môi bạn dùng lưỡi thuần thục lau sạch vết máu khô, mút mát cánh môi ửng đỏ. Không khí trong phổi bị rút cạn thanh âm thỏa mãn trầm thấp bật khỏi yết hầu.

"Em đau không T/b chan?"

"Ưm ... không có."

Hắn âu yếm dỗ dành, cho bạn ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ sâu trước khi bí mật rời khỏi.

Gần đây bên ngoài gia tộc Zen'in nổi lên lời đồn, rằng Naoya chăm sóc một ả đàn bà yếu ớt với cái cơ thể luôn trong tình trạng đau bệnh, sủng vật nhỏ bé không được rời khỏi phòng, không được tự tiện nói chuyện cùng ai.

Bởi Naoya sẽ giận lắm khi biết bạn cãi lời hắn. Nếu vô tình vài người hầu thân thiết quanh bạn biến mất, có lẽ họ muốn chuyển việc chăng?

Danh tính của bạn được giữ bí mật tuyệt đối.

Ký ức xưa cũ trước khi gặp hắn là một mảng đen.

Bạn ốm yếu cần được chăm sóc, Naoya bảo vệ bạn khỏi mọi rắc rối bên ngoài.

Nhiều lần bạn tự hỏi ngài ấy đang ở đâu làm gì bên ngoài căn phòng xa hoa này, ngài ấy có nhớ đến bạn mỗi đêm. Sau cùng bạn ngây dại lắc đầu.

Thật sai lầm bạn từng nghĩ nó không quan trọng ... chỉ cần được ngài ấy yêu là đủ, rạng đông bạn nghe theo lời gã đàn ông tóc trắng, định bí mật bỏ trốn bạn không ngờ kế hoạch mình cất công chuẩn bị, dễ dàng bị Naoya nhìn thấu.

Vẫn là căn phòng tối lạnh lẽo được đám người hầu thắp sáng, ánh nến le lói hắt lên gương mặt bần thần. Vẫn là bạn yếu ớt ho khan, Naoya ngồi đối diện bạn ánh mắt lạnh lùng chẳng che giấu cơn tức giận.

Cúi đầu hôn lên khóe môi bạn, lần này Naoya không khoan nhượng.

"Hôm nay ta không có ý định cho đám người hầu lui ra đâu, đây là hình phạt cho em T/b."

.
.
.

I Love You.

( ՞ਊ ՞)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro