
Chương 8: "Mừng Cậu Trở Về" Giữa Ánh Đèn Vàng
Thời gian: Ngày 23 tháng 3 năm 2019. 23:45 PM.
Địa điểm: Căn hộ của Kiyoe Watanabe, Quận Nerima.
Cơn mưa đêm xuân rả rích gõ vào cửa kính, nhưng lần này, âm thanh đó không còn khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo. Bên trong căn hộ số 204, một chiếc đèn đứng mới mua tỏa ra ánh sáng màu vàng mật ong ấm áp, phủ lên tấm thảm len màu be mềm mại trải giữa sàn nhà.
Kiyoe ngồi bó gối trên tấm thảm, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Đã ba ngày kể từ khi Toge rời đi làm nhiệm vụ. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi là một bức ảnh chụp bầu trời xám xịt ở ngoại ô Tokyo kèm dòng chữ ngắn gọn: [Nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn cấp 1 giả định. Sẽ mất chút thời gian. Đừng lo.]
"Đừng lo... nói nghe dễ thật," Kiyoe lẩm bẩm, ngón tay vô thức xoay chiếc móc khóa hình cá đuối.
Cô đã chuẩn bị tất cả. Cơm nắm nhân cá hồi nướng (cô đã tập làm ba lần để đảm bảo không bị cháy), súp miso ngao để trong nồi giữ nhiệt, và cả khăn tắm sạch sẽ. Căn phòng thơm mùi tinh dầu cam sả dịu nhẹ thay vì mùi ẩm mốc của ngày xưa.
Cạch.
Tiếng động rất khẽ từ ổ khóa cửa khiến Kiyoe giật nảy mình. Cô bật dậy, lao ra cửa nhanh đến mức suýt vấp phải mép thảm.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra chậm chạp.
Đứng ở ngưỡng cửa là Toge Inumaki.
Trông cậu tơi tả hơn bao giờ hết. Bộ đồng phục cao chuyên lấm lem bùn đất và những vệt đen kì lạ – tàn dư của nguyền hồn. Mái tóc trắng bết lại vì nước mưa và mồ hôi. Một bên tay áo bị rách toạc, để lộ cánh tay được băng bó sơ sài đang rỉ máu. Cậu thở dốc, hơi thở nặng nhọc phả ra làn khói trắng trong không khí lạnh lẽo của hành lang.
"Toge!" Kiyoe thốt lên, tim thắt lại.
Toge ngẩng đầu lên. Đôi mắt tím, vốn luôn tĩnh lặng, giờ đây đỏ ngầu vì kiệt sức. Nhưng ngay khi nhìn thấy Kiyoe, cơ mặt cậu giãn ra.
"Konbu... (Tảo bẹ - Về rồi/An toàn)," giọng cậu khàn đặc, vỡ vụn như tiếng giấy nhám chà lên mặt gỗ, nghe đau đớn đến mức Kiyoe phải nhăn mặt.
Kiyoe không nói gì, cô vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt không bị thương của cậu, kéo nhẹ cậu vào trong.
"Vào đi. Mau vào đi."
Khi cánh cửa đóng lại, ngăn cách thế giới ồn ào và nguy hiểm bên ngoài, Toge đứng tựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại. Cậu hít một hơi thật sâu. Không phải mùi máu, không phải mùi hôi thối của nguyền hồn.
Là mùi cam sả. Mùi cơm nóng. Và hơi ấm.
Cậu mở mắt ra, và lúc này cậu mới thực sự nhìn thấy căn phòng.
Không còn là cái "hang động" u tối với những chồng sách lộn xộn nữa. Trước mắt cậu là một không gian gọn gàng, sáng sủa và ấm cúng đến ngỡ ngàng. Chiếc thảm len mời gọi, những bức tranh phong cảnh, và quan trọng nhất... là Kiyoe đang đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng nhưng tràn đầy sự chào đón.
"Sujiko... (Trứng cá muối - Wow/Kinh ngạc)," Toge thốt lên, dù cổ họng đau rát.
Kiyoe đỏ mặt, cô lúng túng vén tóc ra sau tai.
"Tớ đã nói rồi mà... tớ dọn nhà. Để cậu không phải ngồi lên sàn lạnh nữa." Cô vội vàng đỡ lấy chiếc túi hành lý của cậu. "Cậu bị thương. Ngồi xuống đi, tớ lấy hộp y tế."
Toge lắc đầu, cậu chỉ vào nhà tắm.
"Shake (Cá hồi - Đồng ý/Muốn tắm)."
"Được rồi. Tớ đã để sẵn khăn và nước nóng. Quần áo của cậu... tớ có mua một bộ đồ ngủ nam size của cậu, tớ để trong giỏ nhé."
Toge nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt cậu dao động mạnh mẽ. Sau đó, cậu gật đầu, lê bước vào phòng tắm.
Hai mươi phút sau.
Toge bước ra, sạch sẽ và thơm tho trong bộ đồ ngủ màu xám tro mà Kiyoe mua. Mái tóc ướt rũ xuống trán khiến cậu trông trẻ con và hiền lành hơn rất nhiều so với hình ảnh chiến binh lúc nãy. Tuy nhiên, vết thương trên cánh tay và cổ vẫn còn đó, sưng tấy.
Kiyoe đã dọn cơm ra bàn trà thấp đặt trên tấm thảm. Cô vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình.
"Lại đây. Ăn trước hay xử lý vết thương trước?"
Toge không do dự, cậu ngồi xuống cạnh cô, khoanh chân lại. Cậu chỉ vào bát cơm nắm.
"Shake."
"Biết ngay mà," Kiyoe bật cười. "Ăn đi. Lần này tớ đảm bảo không cháy đâu. Cá hồi nướng muối, đúng vị cậu thích."
Toge cầm nắm cơm lên. Cậu cắn một miếng lớn. Vị ngọt của gạo, vị mặn đậm đà của cá hồi lan tỏa trong khoang miệng, xoa dịu cái dạ dày đã trống rỗng suốt 10 tiếng đồng hồ.
Cậu nhắm mắt lại, nhai chậm rãi, vẻ mặt hiện lên sự thỏa mãn tột cùng.
"Ngon không?" Kiyoe hồi hộp hỏi.
Toge mở mắt, giơ ngón tay cái lên. "Shake!"
Kiyoe thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi chống cằm nhìn cậu ăn, cảm giác bình yên lạ lùng. Cô từng ghét nhìn người khác ăn uống, nhưng nhìn Toge ăn, cô lại thấy vui.
Sau khi Toge đã xử lý sạch sẽ ba nắm cơm và bát súp, Kiyoe kéo hộp y tế lại gần.
"Đưa tay đây. Và ngửa cổ lên nữa."
Toge ngoan ngoãn làm theo. Kiyoe cẩn thận tháo lớp băng cũ trên tay cậu ra. Một vết rạch dài, sâu hoắm, mép thịt đỏ lừ. Cô hít hà một hơi.
"Đau lắm phải không? Là do nguyền hồn cào à?"
Toge gật đầu. Cậu rút điện thoại ra, gõ một tay trong khi tay kia để Kiyoe sát trùng.
[Là một con nguyền hồn hình dạng rết khổng lồ. Nó nhanh khủng khiếp. Panda đã đỡ đòn cho tớ, nhưng tớ vẫn bị sượt qua. Nhưng tớ đã thổi bay đầu nó bằng 'Bẹp Dí'.]
Kiyoe đọc tin nhắn, tay cô hơi run khi chấm thuốc sát trùng vào vết thương.
"Cậu liều lĩnh quá," cô mắng nhẹ. "Nếu 'Bẹp Dí' không có tác dụng thì sao? Cậu định dùng đầu mình để đỡ à?"
Toge mỉm cười, gõ tiếp: [Tớ tin vào đồng đội. Và tớ biết tớ phải sống để về đây. Cậu đã hứa làm cơm nắm mà.]
"Đồ ngốc," Kiyoe lườm cậu, nhưng tay thì băng bó rất nhẹ nhàng.
Xử lý xong tay, cô chỉ vào cổ họng cậu.
"Há miệng ra."
Toge hơi ngần ngại. Cậu kéo cổ áo xuống, để lộ những vết bầm tím xung quanh yết hầu – dấu hiệu của việc lạm dụng Chú ngôn quá mức. Bên trong, cổ họng cậu đỏ rực và sưng tấy.
Kiyoe thở dài xót xa. Cô lấy lọ thuốc xịt họng chuyên dụng mà Maki đã chỉ cho cô mua.
"Sẽ hơi đắng đấy. Chịu khó nhé."
Cô xịt thuốc vào họng cậu. Toge nhăn mặt, ho khù khụ vài tiếng, nước mắt sinh lý ứa ra.
"Takana... (Cải bẹ - Khó chịu/Đắng)."
Kiyoe vội đưa cho cậu cốc nước ấm pha mật ong. "Uống đi cho dịu."
Toge uống một hơi cạn sạch. Cậu thả người nằm ngửa ra tấm thảm mới, thở hắt ra một hơi dài thư thái. Cảm giác đau rát ở họng dịu đi, cái bụng no nê, và cơ thể sạch sẽ.
Kiyoe thu dọn đồ y tế, rồi quay lại ngồi bên cạnh cậu. Cô nhìn xuống khuôn mặt đang nhắm nghiền của Toge. Hàng mi trắng dài của cậu khẽ rung động.
"Toge này," Kiyoe gọi nhỏ.
"Mentaiko? (Trứng cá tuyết - Gì vậy/Muốn làm gì?)" Toge vẫn nhắm mắt, giọng lười biếng.
"Hôm qua Maki và Panda đã đến đây," Kiyoe nói. "Họ giúp tớ kê lại tủ. Maki đã mắng tớ một trận."
Toge mở mắt, quay đầu nhìn cô. Cậu nhướng mày ngạc nhiên. "Sujiko?"
"Cô ấy nói..." Kiyoe ngập ngừng, ngón tay vẽ những vòng tròn vô định trên mặt thảm. "Rằng tớ đã làm tổn thương cậu khi bỏ đi. Rằng cậu cần một nơi để sạc năng lượng chứ không phải một gánh nặng. Cô ấy nói đúng."
Kiyoe cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Toge.
"Tớ xin lỗi vì thời gian qua đã khiến cậu lo lắng. Tớ biết quá khứ của tớ không đẹp, và tớ vẫn là một đứa con gái lập dị, không biết cười, thích làm đau bản thân. Nhưng..."
Toge bỗng nhiên vươn tay ra, đặt ngón tay trỏ lên môi cô, chặn lại những lời tự ti.
Cậu cầm lấy điện thoại, gõ thật nhanh, tiếng bàn phím lách cách vang lên trong đêm tĩnh mịch.
[Kiyo-chan. Dừng lại. Cậu không phải gánh nặng. Cậu là người duy nhất tớ có thể nói chuyện 'bình thường' qua tin nhắn mà không cần phải làm một Chú thuật sư. Cậu biết không, khi nãy bước vào cửa, nhìn thấy ánh đèn vàng và ngửi thấy mùi cơm, tớ đã nghĩ: 'Cuối cùng mình cũng có nơi để về'.]
Toge đưa màn hình sát mặt cô.
[Cậu không cần phải cười nếu không muốn. Cậu không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần cậu ở đây, đợi tớ về, và nấu cơm nắm (không hành). Thế là đủ sạc đầy pin cho tớ rồi.]
Kiyoe đọc từng chữ, lồng ngực cô nóng ran. Cảm giác này còn mạnh mẽ hơn cả lúc cô mơ thấy ba mẹ. Đây là sự chấp nhận. Một sự chấp nhận trọn vẹn giữa hai tâm hồn sứt mẻ.
Nước mắt cô lại ứa ra, nhưng cô nhanh chóng quẹt đi.
"Cậu... sến quá đi mất," cô sụt sịt. "Học thói xấu của thầy Gojo phải không?"
Toge cười tít mắt, vai rung lên. Cậu ngồi dậy, dang rộng hai tay.
Kiyoe hiểu ý. Cô rướn người tới, ôm chầm lấy cậu.
Cái ôm của họ không nồng nàn kiểu tình nhân cháy bỏng, mà là cái ôm của sự nương tựa. Kiyoe cảm nhận được nhịp tim vững chãi của Toge qua lớp áo mỏng, còn Toge cảm nhận được sự nhỏ bé nhưng kiên cường của cô gái trong vòng tay mình.
"Okaeri... (Mừng cậu về nhà)," Kiyoe thì thầm vào tai cậu.
Toge siết chặt vòng tay thêm một chút. Cậu ghé sát miệng vào tai cô, dồn chút sức lực cuối cùng của thanh quản để nói một từ mà cậu hiếm khi dám nói vì sợ chú lực bộc phát, nhưng ở đây, trong sự an toàn này, cậu tin mình kiểm soát được.
"Tadaima... (Tớ đã về)," giọng cậu nhỏ xíu, khàn đặc, nhưng rõ ràng từng âm tiết. Không có chú lực, chỉ có tình cảm.
Kiyoe mỉm cười, vùi mặt vào hõm vai cậu.
Đêm đó, họ không ai bảo ai, cùng nằm dài trên tấm thảm mới, đắp chung một chiếc chăn mỏng.
"Này Toge," Kiyoe thì thầm, mắt nhìn lên trần nhà.
"Shake?"
"Nếu lần sau cậu đi nhiệm vụ... hãy mang theo cái này."
Cô lôi từ trong túi áo ra chiếc móc khóa hình cá đuối mà họ đã mua ở thủy cung. Cô đã khâu thêm một miếng vải nhỏ vào đó, bên trên thêu một chữ "K" vụng về.
"Nó sẽ thay tớ bảo vệ cậu. Và nhắc cậu nhớ là phải về trả nó cho tớ."
Toge nhận lấy chiếc móc khóa, nâng niu nó trong lòng bàn tay. Cậu móc nó vào khóa kéo của chiếc điện thoại.
[Đã nhận. Nhiệm vụ bảo vệ móc khóa bắt đầu.]
"Ngủ đi, Cơm Nắm Nhỏ. Cậu cần nghỉ ngơi."
"Oyasumi, Kiyo-chan."
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa xuân tí tách bên ngoài và tiếng thở đều đều của hai người trẻ tuổi. Những cơn ác mộng về máu và nguyền hồn dường như đã bị chặn lại sau cánh cửa, nhường chỗ cho những giấc mơ về biển cả, về cá đuối biết cười, và về một tương lai nơi họ không còn cô độc.
Sáng hôm sau, Kiyoe tỉnh dậy và thấy Toge vẫn còn ngủ say, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại có móc khóa cá đuối. Cô mỉm cười, rón rén đi vào bếp làm bữa sáng.
Cuộc sống của cô gái vô hồn Kiyoe Watanabe đã chính thức kết thúc. Giờ đây, cô là Kiyoe, người giữ lửa cho ngọn đèn vàng đợi Chú Ngôn sư trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro