
Chương 7: Ngôi Nhà Mới Và Lời Đánh Giá Của Người Thân
Thời gian: Ngày 21 tháng 2 năm 2019. (Toge vẫn đang trong nhiệm vụ).
Địa điểm: Căn hộ cũ tại Nerima và Trung tâm thương mại IKEA Shinjuku.
Kiyoe tỉnh dậy. Cô nằm yên lặng trên giường một lúc, nhưng thay vì cảm giác nặng nề thường thấy, cô cảm thấy một nguồn năng lượng rạo rực. Ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa sổ cũ kỹ. Cô quyết định: Hôm nay, cô sẽ dọn dẹp.
Căn hộ nhỏ của Kiyoe là một lời tuyên bố cho cuộc sống trước đây của cô: tồi tàn, bừa bộn và không được yêu thương. Những chồng sách chất cao, bụi bặm phủ đầy các góc nhà, và không khí luôn đặc quánh mùi ẩm mốc.
Cô bật dậy. Đầu tiên, cô mở toang cửa sổ. Gió lạnh ùa vào, mang theo hơi ẩm của mùa xuân sắp đến, xua đi mùi cũ kĩ.
"Hôm nay... phải khác."
Cô thay quần áo, và bắt tay vào công việc một cách máy móc, nhưng không phải vì nghĩa vụ, mà vì mục đích. Cô lau chùi từng góc nhà, lật giở từng món đồ cũ. Cô ném đi những thứ không cần thiết, kể cả chiếc áo thun cũ đã bị móng tay cô cào rách một góc.
Khi mọi thứ sạch sẽ hơn, căn phòng bỗng trở nên rộng rãi và trống rỗng một cách đáng sợ. Giống như một tờ giấy trắng, chờ đợi được vẽ lên.
Kiyoe lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho Toge, người mà cô biết có lẽ đang bận rộn với "Katsuo" hoặc "Shake" gì đó ở Shibuya.
> Kiyo-chan: Tớ đang dọn nhà. Tớ đã vứt đi hết tất cả những chiếc áo rách và quần áo cũ. Tớ đang cố gắng để nhà tớ không còn là 'căn hầm' nữa.
> Kiyo-chan: Tớ định mua một chiếc đèn mới và một chiếc thảm xinh xắn. Cậu có thể đến giúp tớ lắp đặt không? Khi cậu về ấy.
Cô nhấn gửi, không cần biết cậu có đọc được hay không. Đó là lời hứa, là lời mời đến một không gian đã được thanh tẩy mà cô dành cho cậu.
1 giờ chiều, Kiyoe ra khỏi nhà. Cô đi bộ đến trung tâm thương mại gần nhất bán đồ nội thất.
Trung tâm Thương mại IKEA Shinjuku, Tầng 5.
Kiyoe đang đứng trước quầy bán đèn, cố gắng chọn giữa một chiếc đèn lồng giấy trắng tối giản và một chiếc đèn bàn có ánh sáng vàng ấm áp. Cô muốn ánh sáng phải ấm.
"Gì đây, nhìn cái dáng đứng lóng ngóng như thể vừa được thả ra khỏi hang động ấy?"
Một giọng nói sắc lạnh và quen thuộc vang lên.
Kiyoe giật mình quay lại. Đứng ngay sau cô là hai bóng người không lẫn vào đâu được. Maki Zenin, với mái tóc đuôi ngựa cột cao, đang khoanh tay nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Bên cạnh là Panda, với thân hình to lớn và vẻ mặt thản nhiên của một chú gấu trúc (vì anh đang mặc một chiếc áo hoodie có mũ trùm đầu to sụ để ngụy trang).
Panda vẫy tay chào Kiyoe một cách thân thiện, tay đang cầm một chiếc xe đẩy chất đầy đồ dùng lặt vặt (có vẻ là đồ cho trường Cao chuyên).
"Chào Kiyoe-chan! Lâu rồi không gặp! Cậu khỏe không?"
Kiyoe, vẫn còn hơi choáng váng vì bị bắt gặp, khẽ cúi đầu chào.
"Chào hai cậu... Tôi ổn. Hai cậu đang mua đồ cho trường sao?"
Maki bước tới, hoàn toàn bỏ qua Panda và cúi chào của Kiyoe. Cô nhìn vào chiếc xe đẩy của Kiyoe, nơi chứa đầy sơn, cọ, và một chiếc thảm len màu be.
"Tôi hỏi cậu, Kiyoe Watanabe," Maki nhấn mạnh tên cô, ánh mắt sắc như dao. "Tại sao cậu lại ở đây?"
Kiyoe không né tránh ánh mắt đó. Cô hiểu, Maki đang bảo vệ Toge. "Tôi đến mua đồ để sửa lại căn hộ. Nó quá tối và cũ kĩ."
Maki nhếch mép. "Oh. Thay đổi tâm tính à? Cậu còn nhớ lần trước cậu nhìn Toge như nhìn một con quái vật không? Cậu ấy đã bị tổn thương đấy."
Kiyoe không phủ nhận. "Tôi nhớ. Tôi đã nói xin lỗi cậu ấy. Tôi đã sai."
Panda chen vào, cố gắng hòa giải: "Nào, Maki. Kiyoe-chan là bạn của Toge mà. Dù hơi... kịch tính một chút."
Maki lườm Panda. "Toge là Chú Ngôn sư. Cậu ấy không được phép có điểm yếu. Đặc biệt là những điểm yếu có thể tự hủy hoại bản thân như cậu ta." Maki quay lại nhìn Kiyoe, giọng nói hạ xuống thành một lời đe dọa nghiêm túc.
"Nghe đây. Cậu có biết Toge đã phải dằn vặt thế nào khi cậu chặn cậu ấy không? Cậu ấy là người không nói được, nên cậu ấy dựa vào tin nhắn. Cậu đã cắt đứt sợi dây liên lạc duy nhất của cậu ấy."
"Và bây giờ cậu quay lại, dọn dẹp nhà cửa. Mục đích là gì? Là để cậu ấy cảm thấy có lỗi, hay cậu ấy là một dự án chữa lành cho nỗi đau của cậu?"
Đây chính là điều Kiyoe cần nghe. Sự chất vấn trực diện. Cô hít một hơi thật sâu. Đôi mắt đen của cô, thường vô hồn, giờ đây ánh lên sự quyết tâm.
"Không phải là dự án. Toge không phải là công cụ," Kiyoe đáp, giọng nói bình thản nhưng đầy nội lực, khiến Maki ngạc nhiên.
"Tôi dọn dẹp nhà không phải vì cậu ấy, mà là vì tôi. Tôi nhận ra tôi xứng đáng có một nơi tốt hơn để sống. Và Toge xứng đáng có một nơi để nghỉ ngơi sau khi cậu ấy phải nhìn thấy quá nhiều thứ kinh khủng ngoài kia."
Cô chỉ tay vào những thứ trong xe đẩy của mình. "Tôi mua đèn vì nhà tôi quá tối. Toge thích ánh sáng. Tôi mua thảm vì sàn nhà tôi quá lạnh. Toge xứng đáng được thoải mái."
"Tôi đã thấy cậu ấy ho ra máu khi sử dụng Chú ngôn," Kiyoe tiếp tục, giọng cô hơi nghẹn lại. "Tôi đã thấy cậu ấy chiến đấu như một người đã chấp nhận cái chết. Cậu ấy mang gánh nặng của Ngôn linh sư, cậu ấy không nói được, và cậu ấy luôn cô đơn trong thế giới của mình. Cậu ấy không có lỗi. Tôi muốn, khi cậu ấy trở về, cậu ấy biết rằng có một nơi và một người sẵn sàng tiếp nhận cậu ấy, không phán xét, và không biến mất."
Maki nhìn cô chằm chằm. Cô nhướng một bên lông mày, nhưng ánh mắt sắc lạnh đã dịu đi. Cô ấy là một người hiểu rõ sự hy sinh và cô đơn của các Chú thuật sư.
Panda vỗ tay một cái bộp nhỏ, không quá ồn ào.
"Tuyệt vời, Kiyoe-chan! Câu trả lời 10 điểm!"
Maki thở dài. "Hừ. Nghe cũng có lý." Cô đẩy gọng kính lên. "Cậu nói Toge không có lỗi. Vậy cậu có biết cậu ấy phải nghỉ ngơi như thế nào không? Toge cần sạc năng lượng. Cậu có mua đồ ăn không?"
"Tôi đã mua cơm nắm cá hồi và bánh bông lan," Kiyoe đáp ngay lập tức. "Và thuốc mỡ cho cổ họng. Tôi biết cậu ấy bị đau."
Maki gật đầu, ánh mắt đã trở nên bằng lòng. "Tốt. Toge là một người tốt. Rất tốt. Đừng bao giờ làm cậu ấy thất vọng. Nếu cậu làm Toge bị thương, tôi sẽ đích thân đến tận nhà cậu và... à mà thôi."
"Hàm lượng sát khí giảm mạnh rồi đấy, Maki," Panda trêu chọc.
"Im đi, Panda." Maki quay sang Kiyoe, lần này với một ánh mắt khác, gần như là đồng nghiệp. "Cậu cần giúp đỡ không? Tôi và Panda rảnh rỗi. Dù chúng tôi không giỏi trang trí, nhưng Panda khá khỏe."
Panda hào hứng: "Đúng đấy! Tớ là gấu trúc mà! Tớ có thể khiêng tất cả! Cậu có cần tớ giúp lắp ráp gì không?"
Kiyoe ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ này. "Thật sao? Cảm ơn hai cậu."
"Shake (Đồng ý)," Panda bắt chước Toge, cười toe toét.
Cuối buổi chiều hôm đó, căn hộ của Kiyoe đã được lột xác.
Sàn nhà được quét dọn sạch sẽ, chiếc thảm len màu be trải giữa phòng mang lại cảm giác ấm cúng. Những bức tường cũ kỹ được lau chùi. Ánh sáng vàng dịu dàng từ chiếc đèn bàn mới xua tan đi bóng tối u ám mà cô từng sống chung.
Panda hùng hục khiêng tủ và kệ sách. Maki, dù càu nhàu, nhưng lại rất giỏi trong việc sắp xếp đồ đạc. Họ giúp Kiyoe treo một bức tranh phong cảnh có ánh nắng mặt trời lên bức tường trống nhất.
"Toge sẽ thích lắm," Panda nói, mồ hôi nhễ nhại. "Cậu ấy thích sự ấm áp. Và cậu ấy cần nó."
Maki nhìn quanh căn phòng. "Tạm được. Ít nhất cậu sẽ không còn sống như một con ma trong hầm mộ nữa."
Trước khi họ rời đi, Kiyoe cảm ơn họ rất nhiều. Maki chỉ khoanh tay, ra vẻ không quan tâm, nhưng trước khi đi, cô ấy quay lại, nhìn thẳng Kiyoe.
"Toge không cần Chú thuật sư khác bảo vệ. Cậu ấy cần một người bạn có thể hiểu được sự im lặng của cậu ấy. Nếu cậu đã chọn ở lại, hãy làm điều đó thật tốt."
Kiyoe gật đầu, lần này cô hoàn toàn tin tưởng vào những người bạn này.
"Tôi sẽ không bỏ cậu ấy lại một mình đâu," cô hứa.
Buổi tối.
Kiyoe nằm trên chiếc ghế sofa mới, thư giãn. Căn phòng bây giờ thật yên bình. Cô bật điện thoại. Toge vẫn chưa trả lời. Nhiệm vụ có vẻ căng thẳng.
Cô viết một tin nhắn mới, kèm theo bức ảnh căn phòng đã được trang hoàng:
> Kiyo-chan: Tớ đã dọn nhà xong rồi. Tớ có cả một chiếc thảm mới. Cậu có thể nằm ngủ lăn lộn trên đó mà không sợ lạnh. Hãy mau về nhé. Tớ sẽ làm cơm nắm cá hồi đặc biệt cho cậu. Tớ muốn... khoe với cậu về căn phòng mới của tớ.
Sau đó, cô tắt điện thoại, ôm lấy chiếc móc khóa cá đuối vào lòng, chìm vào một giấc ngủ sâu và bình yên nhất trong nhiều năm.
Cô không còn sợ hãi bóng tối, vì cô biết, khi ánh sáng quay trở lại, cô sẽ không còn phải đối diện với nó một mình nữa. Cô đang đợi Toge.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro