Chap20 Bí mật(H)
3/1/2025
Anh kêu hắn đi theo mình tới phòng anh, anh chậm rãi giăng kết giới. Hắn trông có vẻ dè chừng hỏi:
-Ngươi tính giúp ta hay mưu sát ta?
Anh hừ một tiếng nói:
-Bớt nghĩ nhiều đi nhãi ranh, ta muốn giết ngươi thì giết từ lâu rồi.
Bỗng hắn cảm nhận được khí thế áp đảo từ anh, hắn đoán anh đã che dấu thực lực của mình vì lý do gì đó mà hắn chả biết. Hắn hơi cau mày nói:
-Ngươi coi thường ta quá đó.
Anh cười đắc chí, khêu khích:
-Nào đánh thắng thằng nhãi Hashirama Senju đó ta sẽ không coi thường ngươi.
Hắn cau mày chặt hơn trong khá tức giận, anh có lẻ đã nhắm đúng vào điểm yếu chí mạng trong lòng tự tôn của hắn. Anh thấy mình trọc hắn hơi quá nên nói:
-Bỏ qua chuyện đó, nằm xuống đi.
Hắn mơ hồ không rõ vì sao bản thân lại làm theo lời anh, rõ ràng giây trước còn tức giận giây sau lại nguôi ngoai, ngoan ngoãn nghe theo.
Anh nghiêm túc nói:
-Muốn đạt được thứ không ai có thể đạt được thì nằm im đi.
Anh cho hắn nuốt một viên xuân dược tiếp đó bịch miệng hắn, xong xuôi anh từ từ cởi y phục mình ngồi trên người hắn từ từ cởi thắt lưng hắn ra. Hắn giật mình, hoang mang khi hết bàng hoàng thì anh đã cởi sạch y phục hắn ra.Rõ ràng là có thể phản kháng nhưng hắn lại để yên cho anh càng quấy, hắn không thấy kinh tởm mà lại có chút ham muốn cơ thể anh.
Anh tự nới lỏng hậu huyệt của mình, miệng khẽ rên nhẹ, hắn ở dưới thân anh mặt đã đỏ bừng vì ngượng, anh thấy biểu cảm của hắn như thế thì khẽ cười thích thú. Anh vuốt nhẹ mặt hắn trêu trọc hắn liền cau mày, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy nhưng nếu nhìn kĩ lại sẽ thấy dục vọng đang dần lấn chiếm đôi mắt hắn.
Không nhanh không chậm anh cho cự vật hắn vào hậu huyệt mình, anh rên lên một tiếng hơi lớn khi cho hết vào, trán anh toát đầy mồ hôi lạnh.
Anh cuối xuống hôn môi hắn trong sự kinh ngạc của hắn, vừa hôn anh vừa chuyển động từ tiếng lép nhép và tiếng bạch bạch nhỏ vang lên khắp căn phòng. Tay hắn bỗng đặt lên eo anh rồi nhấn mạnh xuống, anh giật mình rên lên:
-Ưm!hm..um..
Sau đó hắn lật ngược tình thế từ bị động sang chủ động, có vẻ vì là trai tân nên hắn chỉ biết đâm loạn xạ theo bản năng. Khi thích nghi được anh cắn cổ hắn cho hắn vì đau mà lấy lại lí trí, anh trêu đùa:
-Ha..Madara cao cao tại thượng thế mà bị dục vọng chiếm lấy~gruw..
Hắn giờ có vẻ không nghe thấy anh nói gì nữa rồi, không biết do xuân dược hay do chính bản thân hắn đã có ham muốn từ lâu với anh mà không nhận ra.Bàn tay hư hỏng của hắn bóp mạnh mông anh rồi liên tục giã vào động thịt ẩm ướt, lực hắn mạnh đến mức mông anh in hình dấu tay của hắn.
Anh giờ đầu óc loạn hết cả lên vì bị hắn chơi đến mức cả cơ thể đều nhạy cảm, hắn nhéo đầu ti hồng hào của anh là miệng dưới sẽ siết chặt cự vật hắn. Lỗ huyệt đẫm nước dâm mà hắn còn chưa bắn ra, cự vật anh có dấu hiệu như sắp bắn thì hắn bóp lấy nó không cho.
Anh cau mày khó chịu trừng hắn, kẻ lúc đầu đi trêu giờ thành kẻ bị trêu đùa, hắn cười thì thầm vào tay anh:
-Đợi ta cùng bắn.
Sau khi kết thúc câu nói hắn đâm thúc càng nhanh hơn được một lúc hắn thả tay ra cho anh bắn cả hai bắn ra tinh dịch đặc sệt, tinh dịch vì quá nhiều nên chảy ra, anh lấy lại nhịp thở thì cũng là lúc hắn lại cương thế là bắt đầu hiệp mới.
Đêm đó hắn làm anh ngất lên ngất xuống, tinh dịch vươn vải khắp trong phòng, người anh thì đầy vết hôn cắn của hắn còn hắn lưng cũng đầy dấu cào cắn chiến tích của ai đó.
Anh cau mày lờ mờ tỉnh dậy, nhìn qua thì hắn đã đi đâu mất, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ đồ của anh cũng được thay còn kết giới có lẽ hắn phá được và đi rồi, anh tự trị thương cho mình rồi đứng dậy nhìn trang phục mình khẽ cười:
-Xem ra cũng biết đều.
Anh nghĩ có lẽ giờ hắn đã nhận ra mình đã có Mankeyou Sharingan vĩnh cữu rồi, cơ thể này của anh vốn thuần dương nên chỉ cần giao hợp thì sẽ có thể truyền charkra dương cho người tình. Cơ thể anh vốn không phải không có charkra mà do anh che dấu vì âm mưu gì đó hoặc do anh thích vậy.
Anh về căn phòng của mình viết một lá thư tạm biệt hắn, ơn nợ anh cũng trả hết giờ thì có thể quay về. Trong thời gian anh ở đây thì đã nghiêm cứu được khá nhiều, hiểu được nguyên lý thế giới này thêm một chút, ở đây cũng hết thứ để khám phá nên không cần nán lại chi.
__________
Hắn đứng trên vách núi hokage, trầm ngâm suy tư, tai hắn đỏ hết cả lên khi nghĩ về đêm hôm qua tự nhủ bản thân là tại xuân dược của anh nên làm thế. Khi sắp xếp lại tất cả suy nghĩ thì hắn về tộc, dù sao cũng phải cảm ơn anh vì đã giúp hắn có Mankeyou Sharingan vĩnh cửu. Hắn đoán giờ này anh đã tỉnh nên chắc sẽ về phòng bản thân, hắn tới phòng anh mở cửa ra không thấy đâu chỉ thấy tờ giấy trên bàn cầm lên đọc, không biết trong đó viết gì mà trông hắn rất tức giận.
Hắn bóp nhăn nhúm tờ giấy, chân mày cau chặt, nghiến răng rồi bỗng ngồi khuỵ xuống.Hắn không rõ nữa, tim hắn đau lắm, không biết tại sao lại có cảm xúc lạ lẫm này trước giờ anh và hắn có là gì của nhau đâu chứ? Hắn cũng đâu thích anh...hay chính hắn khi nhận ra tình cảm đó thì phủ nhận nó..
Thời gian trôi qua, nỗi đau mất đệ đệ cùng việc anh bỏ đi, hắn cảm thấy rất tồi tệ dần hắn cũng nhận ra cảm xúc đó là gì. Hắn có đi tìm nhưng tìm cách mấy cũng không thấy anh đâu, anh như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Nhưng rồi một ngài một thứ sinh vật kỳ lạ tìm đến hắn, nói có cách thay đổi mọi thứ.
___________ Hết.
:)đã gần một năm mình không ra chap, thấy năm mới đến nên ngoi lên tí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro