Gojo Satoru| Thầy còn quên điều gì không thế?
Couple: Gojo Satoru x Y/n (Chú thuật sư đã tốt nghiệp)
Gã ngồi ngả ngón trước bàn làm việc, chậm rãi thưởng thức món zunda hảo hạng mà khó khăn lắm mới đặt mua được ở một tiệm bánh ngọt cao cấp. Hôm nay là giao thừa và lũ nhóc đã rủ nhau lên shibuya từ sớm, có lẽ là nghe theo kế hoạch mua sắm, ăn uống và xem pháo hoa ở quảng trường của Nobara chăng?
Chúng cũng ngỏ ý mời gã cùng tham gia (mặc dù gã biết thừa mấy nhóc đó chẳng ham hố gì sự có mặt của mình). Thường thì gã sẽ không bao giờ đặt mấy cuộc vui này ngoài tầm mắt. Nhưng thật kỳ lạ, gã đã từ chối. Có lẽ là do gã muốn tạm thời lánh đi mọi thứ, hôm nay gã không muốn làm gì cả.
Bây giờ đã gần nửa đêm. Và gã ngồi đây, trong cái căn hộ năm mươi mét vuông- được xem như là phúc lợi nhà trường ban tặng gã vì đã là một giáo viên tận tâm và cống hiến hết mình. Gã nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, toàn là đống ghi chép về mấy chú linh đặc cấp. Tất niên kiểu độc thân gì mà buồn tẻ, chán ngắt! Cơ mà suy cho cùng thì cũng là do gã tự chọn lấy đó thôi.
Lại một cái giao thừa nữa à?
Chết tiệt, gã lại nghĩ về em rồi
Ký ức đưa gã về cái hồi còn nửa đầu hai mươi, khoảng thời gian chân ướt chân ráo bước vào con đường giảng dạy, gã đã gặp em, cô học trò năm hai đáng yêu.
Một đứa nhóc hiếu kỳ, mạnh mẽ và có phần liều lĩnh. Gã nhớ rõ cái ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết của em mỗi lần đi thực hiện nhiệm vụ, cả thái độ bẽn lẽn biết lỗi mỗi khi cố tình đẩy bản thân vào nguy hiểm để rồi bị thương. Rồi cả những hôm hai đứa lang thang khắp những con phố nơi thủ đô, em cùng gã ngân nga nói đủ chuyện trên trời dưới bể, lòng ngập tràn những hoan say tuổi trẻ.
Shoko từng bảo với gã:"Có lẽ nhóc ấy thích cậu"
Gã chỉ cười trừ khi nghe hàng tá mấy câu nói đại loại thế. Ừ, cứ cho là vậy đi. Nhưng em thích gã, xem gã như một người đàn ông, với khao khát biến gã trở thành người tình, hay em thích gã, với cái nhìn của một cô học trò dành cho người đã nâng đỡ và dìu dắt mình đây? Và gã có thích em không? Gã có rung động trước em không? Gã luôn tự vấn bản thân mình mỗi khi đối diện trước em, trước nụ cười vô tư trong trắng của em, hay là mỗi khi em nắm tay kéo gã đi hết nơi này đến nơi khác.
Cứ như thế, gã cùng em đi qua năm tháng, xuân ấm đông mát, nhưng tiếc rằng lại chưa thể vượt qua ngưỡng cửa thầy trò.
Gã khi ấy còn chẳng định nghĩa được "yêu" là cái quái gì.
Ngày em tốt nghiệp, anh đào tháng tư nở hồng sắc trời. Gã đưa em bó hoa, dịu dàng nhìn cô trò nhỏ mà gã tự hào hơn bao giờ hết.
Em đón lấy món quà gã tặng, nắng xuân nhẹ nhàng vương trên mái tóc em. Ngại ngùng, em khẽ hỏi:
"Thầy còn quên điều gì không thế?"
Gã ngẩn người, cái tuổi thanh xuân đầy ngây ngốc và khờ dại, chẳng đủ sâu sắc thấu được lời em nói. Để rồi gã lỡ mất em, lỡ đi cái tình yêu sâu đậm trong gã tự lâu mà gã còn chẳng kịp nhận ra.
"Không. Thầy nghĩ là thầy không quên gì cả."
Em đáp lại gã bằng đôi mắt nâu đượm buồn. Giá như lúc ấy, gã tinh tế hơn, can đảm hơn một chút, thì có chăng, bây giờ em và gã vẫn còn chung đường?
Em đi rồi, gã mới hiểu tình yêu là gì. Là nụ cười bất giác, niềm hân hoan khó tả mỗi khi nghĩ về em, về những câu chuyện em thường hay kể. Là những nỗi nhớ không tên, khi đã quá quen với sự hiện diện của em trong cuộc sống. Là những lá thư tay, những dòng tin nhắn không đủ dũng khí để gửi đi.
Là ái tình gã chưa kịp bộc bạch.
Yêu còn là đau, là thương, là si luỵ.
Ừ, em ngự trị trái tim gã cũng được ngần ấy năm rồi.
Sẽ như thế nào nếu như tôi nói yêu em,
Liệu em có nói em cũng còn yêu tôi?
Sẽ như thế nào đây nếu tôi nói tôi cần em,
Liệu em sẽ đến và nói em cũng cần tôi chứ?
Gã giật mình thoát khỏi cơn mơ hồ khi nghe thấy âm thanh của năm mới. Từ cửa sổ, thoáng nghe thấy những câu chúc phúc, những lời cầu nguyện tốt đẹp người ta dành cho nhau, cả tiếng đàn hát thật đầm ấm và phấn khởi.
Bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng. Vị đường tan ra trong họng gã, đôi môi bóng nhẫy, lịm mùi ngọt.
"Năm mới vui vẻ"
/
Gã mặc vội bộ thường phục, nhanh chóng rời khỏi căn hộ vì cứ bị đám nhóc réo gọi lên trường. Chắc chắn là lại vòi tiền cho mà xem. Hôm qua gã không tài nào ngủ nổi, đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Thế này có khác nào đi làm đâu cơ chứ? Bây giờ đang là nghỉ lễ đấy?
"Thầy đến muộn quá nha."
Gã trưng ra cái bộ mặt ngái ngủ sau khi phát xong mấy bao pochi (lì xì). Chịu chết. Có lẽ gã sẽ ngủ nhờ ở phòng Yuuji vậy.
"À mà trường mình có khách đến thăm đó thầy. Không biết là thầy có quen không ha?"
"Chắc là khách của hiệu trưởng. Thầy chẳng còn hơi mà tọc mạch đâu, buồn ngủ chết được."
Xua xua mấy đứa học trò, gã tiến vào trong, không hy vọng sẽ chạm mặt đám người cấp trên. Nếu không, giấc ngủ của gã sẽ theo đó mà tiêu tán.
"Gojo- sensei."
Tim gã thắt chặt lại. Giọng nói quen thuộc, luôn vang vọng trong nỗi nhớ của gã bao nhiêu năm nay. Em. Tình yêu, chấp niệm của đời gã. Nguồn cơn cho mọi xúc cảm tình si, quyến luyến, bi luỵ, khổ đau.
Đã lâu rồi, gã chưa gặp lại em, chỉ biết em đang công tác tại một đất nước khác thông qua vài người quen. Gã nên làm gì đây? Tiến đến ôm em và giãi bày lòng mình? Hay không làm gì cả, để vuột mất em một lần nữa? Nhưng một lần là quá đủ, gã không còn cơ hội nữa. Có lẽ bây giờ em đã tìm được một người đáp lại hết thảy chân tình của em. Thôi, cứ cư xử bình thường là được.
Gã quay lại nhìn em, vẫn bằng ánh mắt tự hào ngày nào. Cô học trò năm ấy nay đã lớn, thành công, xinh đẹp, nhưng sao gã vẫn thấy đâu đó bóng dáng em trong trắng, hồn nhiên thuở ngày đầu.
"Y/n, mừng em về."
Hỏi thăm một hồi, gã quyết định rời đi. Gã không muốn tiếp tục nhìn em nữa. Có chứ. Nhớ. Gã rất nhớ. Làm sao quên đi nổi người đã gieo rắc cho mình ái tình hoan lạc. Nhưng nếu cứ nhìn em, tâm trí dõi theo em, sau ngần ấy thời gian, gã sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình. Em sẽ vô tình bị tổn thương mất. Không được, cô gái như em cần hạnh phúc và yêu. Đã đến lúc gã buông tay, ôm mộng tình của mình lùi về phía sau để cầu chúc cho em rồi nhỉ? Vì tình yêu còn là hy sinh nữa mà...
"Khoan đã, sensei"
"Thầy còn quên điều gì không thế?"
___________________________
Đôi lời của tác giả.
Chương này mình đã lấy cảm hứng từ bức thư số 23 của podcast Letters that i never send.
Mọi người cũng có thể nghe tại đây:
https://open.spotify.com/episode/2eEGBSrp8D13JdjqNZS156?si=F1bg1gRkRDapb3rYf85New&dl_branch=1
Cảm ơn vì đã luôn support mình!
eri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro