Chương 3: Tôi biết Yuta thích mình
10.
Tôi bắt đầu cuộc sống mới dưới thân phận của Rika.
Rika đã mất cả bố lẫn mẹ, hiện đang sống cùng người bà lạnh lùng và cay nghiệt. Bà luôn bảo tôi là nguyên nhân khiến con trai và con dâu của bà chết. Dù tôi cố gắng đến đâu cũng vô ích, mối quan hệ ruột thịt duy nhất này đã không còn cách nào cứu vãn.
Dẫu vậy, cuộc sống của tôi không đến nỗi tệ.
Thứ nhất, ở đây có một cô bé xinh xắn. Làn da trắng trẻo, mái tóc óng mượt và đôi mắt to tròn luôn tràn ngập vẻ ngây thơ thuần khiết.
Thứ hai, ở đây có một cô bé đáng thương. Ai lại nỡ đối xử tệ với một đứa trẻ mồ côi?
Thứ ba, ở đây có một cô bé ngoan ngoãn và khéo léo. Tôi biết khi nào nên mỉm cười, khi nào ra vẻ tội nghiệp, biết nói những lời khiến người khác cảm động.
Thế nên tôi thành công khiến mọi người xung quanh đều yêu quí mình. Rốt cuộc, chẳng ai kìm lòng được trước một bé gái xinh đẹp hiểu chuyện lại cư xử ngọt ngào như rót mật vào tai.
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi, cho đến một ngày, một đôi mắt đen láy bỗng hiện lên trong trí nhớ. Tôi chợt nhớ đến lời hứa mà ai đó đã nhắc đi nhắc lại như thể biết chắc tôi sẽ quên.
Thôi chết, tôi thực sự quên mất Yuta!
Đã hai tháng trôi qua nhưng tôi vẫn quyết định đi tìm, đặt chân đến nơi mà khuôn mặt cậu bé rạng rỡ mỗi khi nhắc đến.
Khu vui chơi Hikari không như tôi tưởng tượng. Nó đơn giản, tĩnh lặng và nhuốm màu thời gian. Xích đu khẽ đung đưa trong gió, cầu trượt phủ một lớp bụi mỏng, những chiếc ghế đá bạc màu nằm rải rác dưới bóng cây. Ánh hoàng hôn vàng nhạt phủ lên tất cả, dịu dàng và bình yên đến nao lòng. Phải chăng đó là lý do cậu nhóc hướng nội như Yuta lại yêu thích nơi này?
Đang thơ thẩn bước đi, tôi đột nhiên thấy một bóng dáng yên lặng trên ghế đá. Dáng vẻ ngoan ngoãn trông thật cô đơn, ánh mắt xa xăm như hướng về một điều gì đó mông lung không tưởng.
Ngày nào cậu cũng đến đây chờ đợi như thế này sao?
Đối diện với một cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh, dường như đã cao hơn một chút kể từ lần cuối gặp mặt, tôi hoang mang cất tiếng.
"Yuta?"
Cậu quay đầu, đôi mắt sâu thẳm bỗng bừng sáng như có ngàn vì sao lấp lánh, nở nụ cười xán lạn hơn cả ánh mặt trời rực rỡ.
"Rika, cậu đến rồi!"
Yuta vội vàng chạy đến, định kéo tay tôi nhưng khựng lại, dáng vẻ nhút nhát vẫn không thay đổi dù bây giờ trông cậu tràn đầy sức sống.
"Cậu... cậu khỏe không?" Giọng nói ấp úng vang lên.
Trước khi kịp nhận ra Yuta đang ngại ngùng, tôi đã ôm choàng lấy cậu.
Cả cuộc đời này, đây là lần đầu tiên có ai đó hứa hẹn với tôi, ngây ngô chờ đợi và kiên nhẫn đến cùng.
11.
Yuta không hề trách tôi.
Không một câu hỏi nào về hai tháng dài tôi vắng mặt, không một lời than thở về những ngày cậu đã phải chờ đợi, cậu chỉ đơn giản là mừng rỡ khi gặp tôi.
Tôi cảm động, cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim.
Kể từ đó, khu vui chơi trở thành điểm hẹn quen thuộc của chúng tôi. Mỗi chiều, tôi đều tìm thấy Yuta đang đứng đợi bên cạnh gốc cây lớn.
Yuta kiên nhẫn lắng nghe mọi câu chuyện tôi kể, từ những niềm vui vụn vặt đến những nỗi buồn giấu kín.
Yuta mang theo những hộp bánh thơm phức, mùi thơm lan tỏa trong không khí khiến mọi lo toan trong tôi tan biến.
Yuta nhường tôi trong mọi trò chơi, đẩy xích đu thật cao để tôi có thể giơ tay chạm đến bầu trời, chạy chậm lại khi tôi không đuổi kịp, và sẽ tự xuất hiện khi tôi không thể tìm được cậu trong trò trốn tìm...
Dưới ánh hoàng hôn, chúng tôi ngồi cạnh nhau, hào hứng vẽ ra một ngày mai tươi đẹp.
Yuta sớm trở thành người quan trọng nhất với tôi trong thế giới này.
12.
Yuta là một cậu bé ngây ngô và trong sáng.
Nhưng bằng cách nào đó, trái tim tôi cứ không ngừng rung rinh.
Một hôm, Yuta lại mang đồ ăn đến - viên kẹo chocolate quả cầu vị vani, được gói cẩn thận trong giấy bạc óng ánh.
"Sao đồ của Yuta lúc nào cũng ngon thế nhỉ?"
"Vì tớ biết Rika thích gì mà."
"Ồ? Tớ thích gì cơ?"
"Rika thích đồ ngọt, đặc biệt là chocolate. Thích màu xanh biển như bầu trời mùa thu, thích mặc váy dài bay phấp phới, thích những thứ hình nơ dễ thương. Thích ngồi xích đu thật cao để chạm đến mây trời, thích ngồi dưới gốc cây ngân nga hát..." Yuta không vấp một câu nào giống như đang đọc một danh sách được liệt kê sẵn.
"Khoan khoan..." Tôi ngắt lời, giọng hơi xấu hổ. "Sao Yuta biết nhiều thế?"
"Vì tớ luôn nhìn Rika mà." Cậu cười tươi, đôi mắt lấp lánh. "Khi Rika vui, mắt sẽ sáng lên như có ngôi sao. Còn khi không thích gì, cậu sẽ bĩu môi như thế này này."
Cậu bé làm điệu bộ bắt chước khiến tôi bật cười. Dẫu vậy, trong lòng tôi lại kinh ngạc. Yuta tinh tế đến lạ, hoàn toàn khác với cậu nhóc suốt ngày hỏi tôi những câu ngây ngô như "Tại sao con chim biết bay?"
Một chiều khác, trời đổ mưa bất chợt. Áo khoác của tôi lại mỏng, không có khả năng chống nước nên nhanh chóng bị thấm mưa. Gió se lạnh luồn qua lớp áo ẩm ướt khiến tôi hơi run rẩy. Đoán xem, Yuta đã làm gì?
Như một soái ca đích thực, cậu cởi áo khoác của mình choàng lên vai tôi.
"Rika sẽ ốm mất."
"Thế Yuta thì sao?"
"Tớ khỏe mà, với lại..." Cậu khẽ mỉm cười. "Nhìn Rika mặc áo của tớ, tớ thấy ấm lắm."
??? Gì vậy, cái này là thả thính đấy à? Các anh trai mau lấy giấy bút ra đây mà học tập! Nếu như Yuta là một chàng trai trưởng thành, tôi sẵn sàng đâm đầu vào cậu như bò tót húc vào lá cờ đỏ chói.
Có lần tôi trượt chân ngã, chỉ xước nhẹ nhưng cậu cứ nhìn chằm chằm vào vết thương, sốt sắng như thể tôi bị gãy chân.
"Cậu có sao không? Không ổn rồi, để tớ cõng cậu về nhà."
"Chuyện nhỏ thôi Yuta, tớ còn không đau."
"Không đâu, để tớ đưa Rika về."
"Yuta lo lắng cho tớ quá, cứ thế này là tớ ỷ lại vào cậu đó nha."
"Ừm, dù cậu không sao thì tớ cũng sẽ chăm sóc cho cậu."
"..."
Tôi biết Yuta thích mình, và tôi cũng thích cậu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro