Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nếu hôn nhiều sẽ khỏi bệnh đấy

16.

Nay cậu đến muộn.

Gần đây cậu thường xuất hiện trong bộ dạng căng thẳng và mệt mỏi, lông mày thi thoảng nhíu lại nghiêm túc suy ngẫm.

"Cậu có chuyện gì thế?"

Cậu không trả lời.

"Chia sẻ với tớ một chút đi, có khi tớ giúp được cậu đấy."

Cậu đáp lại tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Chẳng biết sao cậu cứ thích nhìn người khác bằng nửa con mắt thế nhỉ?

Cậu đẹp hơn tôi, mạnh hơn tôi, nhanh hơn tôi nhưng mà tôi thân thiện hơn, nói nhiều hơn, thú vị hơn cậu là cái chắc.

À, cậu có vẻ giàu hơn tôi nữa khi là trẻ con nhưng cả người dát đầy đồ hiệu cùng những câu nói vu vơ sặc mùi tiền. Cậu ít khi nói về bản thân nên tôi đã chú ý đến từng tiểu tiết nhỏ ấy.

Thế thì tôi cũng giàu hơn cậu, giàu tình cảm.

Nhìn xem, tôi quan tâm tới cậu biết bao nhiêu, chia sẻ đồ ăn và tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, từ mối quan hệ gia đình đến cái chuyện tôi xỏ nhầm giầy vào buổi sáng hôm kia cậu cũng biết nốt.

Cũng hơi xấu hổ khi kể hết thế nhưng cậu cứ im lặng nên tôi đành phải biến mình thành kẻ nói nhiều, may mà cậu không ghét bỏ dù vẫn khinh ra mặt.

Tôi lo lắng nhìn cậu, hôm nay trông cậu đặc biệt kiệt sức giống như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.

"Nếu cậu mệt thế thì không cần đến đây đâu, ở nhà nghỉ ngơi đi."

Cậu không đáp, thẫn thờ nhìn khung cảnh phía dưới.

"Khi nào tâm trạng thoải mái thì cậu đến, tớ lúc nào cũng ở đây chờ cậu mà." Dù không có cậu thì tôi vẫn thường tới nơi này ngắm cảnh, làm bài tập hoặc nghĩ vẩn vơ.

"Ừ." Lông mày cậu giãn ra, môi hơi nhếch lên thấp thoáng ý cười.

Chơi với nhau vài ngày tôi biết đây là dấu hiệu cậu đang có tâm trạng tốt.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau nên tôi liều mình vòng tay qua lưng cậu, đầu tựa lên vai cậu. Tôi thành công ôm cậu ấy ngay trong lần thử đầu tiên.

Bình thường sẽ có một lực cản lại lúc đầu, tôi cho rằng đó là phản ứng cơ thể đang nỗ lực cứu vớt liêm sỉ của tôi khi cứ thích đụng chạm con nhà người ta.

Có lẽ do lần này tôi không có ý đồ đấy.

"Tớ không biết cậu gặp chuyện gì nên chỉ có thể ôm an ủi cậu thôi. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên mà."

Lên đây một mình, ít chia sẻ đến mức tên cũng không nói, tính cách không thân thiện, cậu ấy có tất cả những đặc điểm của một đứa trẻ cô độc. Cậu cũng hay mệt mỏi nên tôi đoán cậu còn chịu áp lực vất vả nào đó. Cậu không nói nên tôi chẳng còn cách nào ngoài tôn trọng bí mật của cậu và ở bên cậu như một người bạn cả.

Tôi thực sự mong rằng cậu sẽ vui vẻ hơn khi chơi với tôi.

Cậu ngả đầu về phía tôi, yên lặng để tôi ôm. Chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn tàn dần phía chân trời.

17.

Lần này đến lượt tôi đến muộn.

"Không biết nhanh cái chân lên à?"

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mới hôm qua tôi còn trao cậu cái ôm ấm áp mà nay cậu đã phũ phàng với tôi.

"Tớ xin lỗi, tớ phải ở lại trường để tổng vệ sinh cùng các bạn. Hôm nay đến lượt lớp tớ mà tớ quên mất."

"Tổng vệ sinh?"

"Hoạt động thường có ấy. Trường cậu cũng vậy phải không? Tớ thế này là được tan sớm rồi đấy."

"Không biết."

"Sao lại không biết? Cậu trốn trực nhật à?"

"... Tôi có người dạy riêng."

Thảo nào cậu nói chuyện tệ thế, ra là không đi học nên không có cơ hội tiếp xúc với bạn bè.

Không sao, có tôi làm bạn cậu ấy đây.

18.

Tôi ốm, nằm liệt giường cả ngày.

Đây là cơn sốt mà chỉ cần nghỉ ngơi và ngủ nhiều là sẽ khỏi, không có gì đáng ngại. Cái tôi lo là cậu bé Tóc Trắng sẽ phải chờ tôi, mới đi muộn thôi cậu đã hậm hực rồi mà giờ không đến nữa chắc cậu chửi tôi mất.

Nhỡ Tóc Trắng chờ chán quá bỏ tôi đi thì sao? Giờ tôi thực sự quý mến cậu dù nết cậu hơi hỗn.

Tôi nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mê nghĩ về cậu bé đang ngồi cô đơn trên mỏm đất phía sau núi.

Tôi nhớ nhung đến mức cậu ấy xuất hiện cả trong giấc mơ.

Đôi mắt xanh lấp lánh nhìn xuống, khuôn mặt cậu hiện lên thật sống động.

Tôi bất giác đưa tay lên muốn chạm má cậu nhưng bị chặn lại, đến cả trong giấc mơ mà cơ thể vẫn theo phản xạ cảnh cáo tôi đang sàm sỡ Tóc Trắng.

"Ốm à?" Đến cả giọng điệu cộc lốc cũng quen thuộc.

"Tớ ốm rồi. Tớ nhớ cậu lắm mà không ra chơi với cậu được." Tôi thành thật nói, bày ra vẻ mặt nịnh nọt để lấy lòng cậu. Dù là mộng tôi vẫn phải cẩn thận, cậu khó chiều lắm.

"Cái đồ yếu ớt."

Tôi tự động lờ đi câu trên.

"Khi nào thì khỏe? Mau khỏe ngay!" Cậu sốt ruột ra lệnh.

Ai đời lại nói thế với người bệnh đang nằm liệt giường? Phải an ủi chúc phúc cho người ta chứ.

"Tớ... sẽ cố gắng hết sức." Khỏe nhanh hay không tôi không quyết định được nhưng tôi có thể làm an lòng cậu trước.

Cậu nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy hoài nghi xen lẫn một chút khinh thường.

"Có một cách khiến tớ khỏe ngay vào ngày mai đấy."

Cậu nhướng mày chờ tôi nói tiếp.

"Nếu cậu thơm tớ thì đảm bảo tớ sẽ tràn đầy sức sống ngay lập tức."

Đằng nào cũng đang mơ, tôi mặt dày đưa ra yêu cầu quá đà.

Không nằm ngoài dự đoán, cậu lập tức trừng mắt, tôi thậm chí nghe thấy tiếng "Bị điên à?" trong đầu cậu.

Hì hì, điên thì có sao? Cậu có làm gì được tôi trong mơ đâu. Thành công thì tôi hời mà thất bại thì tôi cũng trêu được cậu, đằng nào cũng có lợi hết.

Cậu nhắm mắt một lúc, miễn cưỡng thở dài rồi tiến sát khuôn mặt về phía tôi.

Gì vậy?

Tôi cảm nhận được cái chạm nhỏ nhẹ trên má mình, nó lướt đi rất nhanh nhưng chắc chắn có thật.

Tôi mở to mắt nhìn vẻ ngượng ngùng hiếm thấy trên khuôn mặt lạnh lùng kia.

Bùm!

Trái tim tôi vỡ trận.

Xinh đẹp quá! Hết sức dễ thương! Vô cùng đáng yêu!

Giấc mơ này đỉnh quá trời ơi.

Tôi hạnh phúc cười ngoác cả miệng, vui vẻ đến mức cái liếc xéo của cậu cũng khiến tôi thấy cưng dễ sợ.

Tôi rất không xấu hổ thốt ra một lần nữa.

"Thêm một cái nữa nhé?"

19.

Tôi đến chỗ chung của tôi và Tóc Trắng.

Tuy vẫn mệt nhưng tôi đã lỡ hứa với người trong mộng, hơn nữa tôi phải kiểm tra xem cậu có còn ở đấy không.

Tôi chờ một lúc thì Tóc Trắng xuất hiện.

Tôi hớn hở gọi cậu từ xa.

"Tóc Trắng, tớ ở đây!"

Cậu mang thái độ âm u bước đến phía tôi. Tôi nín thở chờ đợi những câu mắng mỏ sắp tới.

"Trông vẫn tệ quá." Cậu lẩm bẩm nhưng tôi nghe thấy.

"À do tớ vừa mới ốm dậy. Hôm qua tớ ốm quá nên không đến được, cậu có đợi tớ lâu không?"

"Không. Tôi cũng đâu đến đây để chơi với cậu."

Lạnh lùng quá, rõ ràng là có mà.

"Chưa khỏe à?"

"Tớ khỏe hơn nhiều rồi nhưng vẫn hơi mệt."

"Thế đến đây làm gì?"

Còn không phải vì cậu à?

"Tại tớ lỡ hứa với cậu trong mơ rồi."

"..."

"Nhờ cậu đã làm một thứ mà tớ mới đủ sức leo lên đây đấy. Không kể cho cậu đâu." Cho cậu tò mò chơi.

Thực ra tôi không dám kể thật, khả năng cậu nghe xong đánh tôi cao lắm.

"Ừm"

Sao lại bình thản thế? Ơ kia sao lại không tò mò? Cậu hết hứng thú với tôi rồi à?

Đến lượt tôi thắc mắc.

Vì mệt nên tôi ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi lảm nhảm một đống thứ về việc tôi đã ốm thế nào trước khi cơn buồn ngủ ập đến. Tôi đờ đẫn nhưng vẫn chưa mất ý thức.

Một nụ hôn nhẹ bất ngờ dừng trên má tôi.

Tôi giật mình choàng dậy, cơn mệt mỏi lập tức bay sạch.

Lại mơ à? Giấc mơ ngọt ngào hôm qua vẫn chưa kết thúc hả?

Tôi quay sang nhìn Tóc Trắng, cậu cố ra vẻ bình thường nhưng rõ ràng cũng bối rối.

Thế là thật?

"Cậu... cậu..." Tôi ngạc nhiên không nói nổi.

"Không phải nếu hôn người ốm thì họ sẽ khỏi nhanh hơn à?" Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ thờ ơ thường thấy, nói một câu nghe hiển nhiên như mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây.

"Cậu nói đúng." Tôi ngỡ ngàng rồi gật đầu như giã tỏi, không rõ ai nói câu này nhưng xin gửi tới họ ngàn lần cảm kích không biết để đâu cho hết.

Tôi hí hửng nhìn cậu nhóc kiêu ngạo này, vậy ra cậu cũng có khía cạnh dễ thương.

Đã bảo mà, trẻ con đứa nào cũng đáng yêu, nếu không phải thì do ta chưa phát hiện ra.

"Nếu hôn nhiều có khi người ta sẽ khỏi bệnh đấy."

Tôi âm thầm dịch sát về phía cậu, hơi nghiêng mặt sang cùng phía, trong lòng nhen nhóm ý định xấu xa.

"Đừng có vớ vẩn."

Cậu lập tức đẩy đầu tôi ra khiến tôi suýt ngã, không hề biết thương hoa tiếc ngọc.

Tôi không để tâm, cười hì hì với cậu.

Giấc mơ hôm ấy hóa ra là điềm báo, mong ước của tôi đã thành sự thật.

Tuyệt vời quá đi mất!

Tôi mà biết sau này cậu ta sử dụng lại chiêu này với tôi, tôi đã không nhảm nhí tát nước theo mưa như thế rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro