
Chương 2: Sao cậu ta xinh trai thế?
6.
Nhưng sao cậu ta xinh trai thế?
Đôi mắt xanh mê hoặc như chứa đựng cả một vũ trụ của riêng chúng. Kiệt tác của tạo hóa cũng chỉ đến thế là cùng.
Cậu bé duy trì tư thế thẳng đứng, đôi mắt có hơi dùng sức khi nhìn xuống.
Ngắm cảnh thôi thì có gì phải nghiêm túc vậy?
Cậu bị cận à?
Bình thường tôi nhất định sẽ giúp cậu ấy, sẽ vui vẻ kể những thứ thú vị mà tôi quan sát được nhưng giờ thì tôi bực mình quá.
Cậu ta thờ ơ nhìn cảnh, còn tôi bực tức ngắm cậu.
Cậu ta không định mở miệng, tôi cũng không muốn nói chuyện. Hai người chúng tôi cứ như vậy gần nửa tiếng trước khi cậu ta bỗng đưa tay lên che mặt, có lẽ để cho đôi mắt nghỉ ngơi.
"Cậu không nên cố nhìn như thế, cậu sẽ bị cận nặng hơn đấy."
Sự lo lắng bộc phát, tôi thực lòng quan tâm nói với cậu.
Cậu bé cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, một linh cảm điên cuồng làm tôi ớn lạnh.
Đôi mắt này sẽ ám ảnh tôi cả đời.
7.
Tôi lăn lộn trên giường vì khó ngủ.
Từ lúc gặp cậu bé, tôi cứ nghĩ mãi về đôi mắt xinh đẹp đấy.
Thực ra sau khi mắt cậu chớp được vài cái, trái tim tôi đã xuôi xuôi theo hàng mi trắng bạc khẽ rung rinh ấy. Tôi vẫn muốn ngắm cậu thêm nữa ngay cả khi cậu bảo tôi cút và để lại ánh mắt khinh khỉnh nhìn tôi khi cậu ra về.
Bực thì bực thật, nhưng đẹp quá thì phải nhìn chứ? Một khuôn mặt được ưu ái như thế chắc chắn không chỉ mình tôi muốn chiêm ngưỡng.
Đáng tiếc thật, mắt đẹp vậy mà bị cận. Cậu bé nên mua một cái kính thay vì ra sức để nhìn. Từ quần áo cậu mặc, tôi khẳng định cậu bé cũng thuộc dạng nhà có điều kiện, mua một cái kính chắc không khó.
Tuy nhiên, trực giác của tôi đang cảnh báo tôi không nên nhiều chuyện vì ánh mắt cậu sắc lạnh hơn là mông lung. Lúc chúng tôi đối mặt nhau, ánh mắt cậu như xuyên thẳng qua người tôi.
Tôi có thể gặp lại cậu bé không nhỉ?
Cái nết có hơi tệ nhưng cậu vẫn chỉ là trẻ con, khí chất dù lạnh lùng cũng không giấu nổi vẻ non nớt. Mấy đứa em tôi ở thế giới cũ ngày bé cũng láo y như thế, lớn lên đều trở thành tinh anh của xã hội. Đứa trẻ nghịch ngợm nào cũng sẽ trưởng thành, cậu bé này cũng sẽ tốt hơn thôi.
Tôi chỉ cần kiên nhẫn một chút.
Càng nghĩ càng lạc quan, tôi thực sự mong gặp lại bóng hình làm tôi nhung nhớ mãi không thôi.
8.
Tôi gặp lại cậu bé.
Vẫn thời gian đấy, vẫn địa điểm đấy, vẫn dáng đứng đấy cùng đôi mắt đang nhìn xa xăm. Ngoại trừ quần áo thay đổi, cảnh tượng không khác gì ngày hôm qua. Cậu bé vẫn khôi ngô tuấn tú đến chói mắt.
Rốt cuộc cậu ăn gì mà nổi bật thế? Hay là kiếp trước cứu cả thế giới?
Tôi không hiểu cậu đang nhìn cái gì nữa. Cậu không nheo mắt nhưng tôi luôn cảm giác có áp lực nào đó đè lên mắt cậu.
Tôi xót quá, tôi không muốn đôi mắt đấy bị cận nặng thêm tí nào.
"Đừng cố nữa, cậu không nhìn nổi đâu."
Tôi thành công thu hút sự chú ý của cậu. Vì đã chuẩn bị trước tinh thần nên dẫu phải nhận lấy ánh mắt ghét bỏ tôi vẫn thấy chúng thật hấp dẫn.
Cái đẹp đánh chết cái nết, tôi quyết tâm phải làm quen với cậu ta bằng được.
"Thay vì cứ đứng im một chỗ như thế, cậu có muốn chơi trò trốn tìm với tớ không? Mắt cậu cũng sẽ linh hoạt hơn khi phải tìm kiếm đấy."
Quan trọng nhất là giữ cho đôi mắt được tự do, tôi rất nghiêm túc nghĩ cho cậu.
Cậu ban đầu nhíu mày, sau đó nhếch khóe miệng lên nở nụ cười mỉa mai, cứ như thể tôi vừa nói cái gì buồn cười và ngu ngốc lắm.
"Sao tôi phải chơi với cậu?" Ánh mắt khinh thường bắn thẳng về phía tôi.
Tôi ghét cái thái độ kiêu ngạo này quá đi mất.
Nhịn nào, bé nó vẫn là trẻ con. Chỉ cần cậu bé tham gia trò chơi, tôi sẽ phá vỡ tâm thế coi trời bằng vung này.
"Nếu cậu thắng tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Chắc cậu cũng không thích có người cứ ở đây chiếm chỗ cậu nhỉ?" Tôi bày ra nụ cười vô cùng dễ thương.
"Được thôi."
Giọng cậu tràn đầy vẻ đắc ý giống như nắm chắc phần thắng.
Tôi cũng tự tin không kém, đây là trò chơi tôi tuyệt đối sẽ không thua.
20 phút sau...
"Cậu thua rồi." Tôi cười xán lạn khi nhìn vẻ mặt kinh ngạc trước mắt. Cậu trông vẫn dễ thương ngay cả khi trán đang lấm tấm mồ hôi.
"Cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi, hoàng hôn đang đẹp lắm, chúng ta cùng ngắm nó nhé."
Tôi vui vẻ đập tay vào chỗ ngồi bên cạnh, nhìn cậu từng bước tiến đến trong sự hoang mang tột độ.
Tôi thấy vẻ ngạo mạn dần vỡ vụn trong đôi mắt xanh thẳm vô cùng tận.
Có vẻ như sau này đều sẽ là những ngày tươi đẹp.
9.
[???]
Cậu biết cô bé đang tức giận với cậu.
Chỗ này thích hợp để luyện tập lục nhãn, chỉ cần cô không làm phiền cậu sẽ mặc kệ cô. Không cần thiết phải quan tâm đến một con kiến tầm thường.
"Cậu không nên cố nhìn như thế, cậu sẽ bị cận nặng hơn đấy."
Không chỉ yếu đuối mà còn ngu ngốc.
Vậy mà cậu còn nghĩ cô biết về lục nhãn khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu.
Cậu bỏ đi, dùng đôi mắt sắc bén của mình áp đảo đôi mắt thuần khiết mơ hồ của kẻ yếu.
Rất lâu sau này, ánh mắt ngây thơ ấy trở thành khao khát duy nhất trong đời cậu.
10.
[???]
Cậu không thể tìm thấy.
Ngay cả khi sử dụng lục nhãn để tìm dấu vết của chú lực cậu cũng không phát hiện ra manh mối nào.
Cậu biết cô có chú lực trong người nhưng nó quá yếu, nó thậm chí không ổn định, đôi lúc cô trông không khác gì người bình thường. Dù vậy lượng dư thừa mà nó để lại vẫn đủ để cậu theo dõi.
Hay do thuật thức của cô ấy, loại thuật thức cho phép cô tàng hình hoặc dịch chuyển tức thời? Nếu có chẳng phải sẽ để lại dấu vết sao?
Cô đủ năng lực để che giấu chú lực? Không thể nào, chỉ là một cô bé thôi, cô không mạnh và thông minh đến thế.
Sau tất cả, cậu vẫn không tìm được.
Nhìn cô xuất hiện ở đúng chỗ mà cậu đã liếc qua vô số lần, cậu rất sốc.
Cô cười rạng rỡ, là biểu hiện vui mừng thực sự khi thấy cậu chứ không hề tự mãn vì thắng cuộc.
Cậu cùng cô ngắm hoàng hôn, những sắc màu rực rỡ đang trải dài khắp đường chân trời. Cậu chưa bao giờ hứng thú với mấy cảnh thiên nhiên nhàm chán đấy, nó chẳng có gì thú vị. Thế nhưng cậu bỗng thấy nó không tệ khi người bên cạnh cứ cười khúc khích và liên tục huyên thuyên rằng quang cảnh ngoạn mục đến nhường nào.
Lần đầu tiên trong đời, trái tim cậu rung động khi ánh chiều tà lướt qua kẽ tay.
Và cả tiếng cười trong trẻo văng vẳng mãi bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro