Chương 6
Ngày 15/9/1997
"Thiếu chủ, thiếu gia. Lễ phục đã được đưa đến ạ" Tiếng thị nữ vang lên qua cánh cửa gỗ.
"Ta đã biết. Cảm ơn cô." Haruki đáp lại.
"Vâng. Nô tì xin lui xuống ạ." Thị nữ nói, bóng dáng ngoài cửa thoáng qua cánh cửa.
Bên trong phòng, Haruki và Haruto đang ngồi cúi đầu viết gì đó. Nhìn kỹ thì sẽ thấy đó là 1 đống tài liệu về gia tộc Hikaru. Đống tài liệu gồm thông tin về các thành viên của gia tộc Hikaru, lịch sử gia tộc, thuật thức [Ánh sáng], thông báo về nội tình gia tộc,...và còn nhiều giấy tờ rơi rớt ở xung quanh chỗ ngồi 2 đứa trẻ.
Không khí mát mẻ, là thời điểm vào thu ở Nhật Bản. Nhưng cho dù thời tiết có tốt thì tâm trạng của thiếu chủ và thiếu gia của gia tộc Hikaru cũng không vui nổi.
Chỉ trong vòng 4 tháng, họ đã phải vùi đầu vào đại dương tri thức. Họ học không ngừng nghỉ(trưởng lão, ông bà nội và cha mẹ đốc thúc học), học không mệt mỏi(học mệt thì phải đi rèn luyện thể chất, này còn mệt hơn), học quên ăn quên uống(ngủ quên), học....muốn chết đến nơi.
Nói chung là, Haruki và Haruto đã phải học hết những chương trình cơ bản của thiếu chủ/cố vấn gia tộc. Còn những khóa học nâng cao thì sẽ phải đợi đến khi sau lễ ra mắt. Cả Haruki và Haruto đã phải cố gắng kiệt lực mới không bị rớt tiến trình vì họ là niềm hy vọng của cả gia tộc này. Họ không chỉ cố vì bản thân mà còn phải cố vì gia tộc. Dù họ mới chỉ có 5 tuổi nhưng gánh nặng của người đứng đầu đã dần dần đặt lên vai 2 đứa trẻ này.
Ở cái xã hội tràn ngập sự ô uế của chú linh, thượng tầng thối nát, cảm xúc tiêu cực của Chú thuật sư thì những đứa trẻ trong các gia tộc thế gia phải trưởng thành sớm hơn. Vì nếu chúng không làm vậy thì sẽ bị 'loại bỏ' bằng 1 cách nào đó. Có thể là do chú linh, cũng có thể do đối thủ của gia tộc, nhưng cũng có thể hung thủ lại chính là người cùng 1 tộc. Thế nên vì mạng sống, chúng phải đốt cháy bản thân để sống sót.
Nhưng thật may ở gia tộc Hikaru này, Haruki và Haruto có quyền lực gần như tuyệt đối. Vì sao là 'gần như'? Vì họ là Haru, song sinh Haru nhưng cũng vì thế nên họ bị các vị trưởng lão kiêng kị. Các trưởng lão cũng có con cháu của riêng mình, họ cũng muốn có quyền lực nằm trong tay. Họ sợ Haruki và Haruto lên cầm quyền gia tộc thì sẽ chèn ép họ, khiến họ không còn gì cả. Nên họ đề phòng, giám sát 2 đứa trẻ. Ở gia tộc này, chúng sinh bình đẳng nhưng Haru thượng đẳng. Đây là chấp niệm của Hikaru. Nhưng cũng vì lí do từ lúc sinh ra đến giờ, 2 đứa vẫn chưa gặp mặt ai khác ngoài ông bà, cha mẹ, các trưởng lão và vài thành viên cấp cao. Nên họ nghĩ bản thân vẫn có cơ hội.
"Ki-chan, ngừng được rồi. Đến đây thôi, ta đã học gần hết chương trình cuối rồi. Chị nghĩ em nên nghỉ ngơi rồi đó." Haruki ngừng bút, cô nhìn vào em mình. Chính xác là như vậy, 2 đứa trẻ đã không một tiếng động, ngấm ngầm học đến khóa học cuối của chương trình giáo dục của thiếu chủ và cố vấn. Cả gia tộc chẳng ai biết điều này cả, chính 2 đứa trẻ là người giữ kín tiếng về điều này. Họ biết trưởng lão kiêng kị họ, họ cũng biết bên ngoài không an toàn gì, thậm chí là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao. Nên Haruki và Haruto đã nói với nhau rằng sẽ giả vờ không theo kịp tiến độ học tập nhưng thực tế họ đã vượt qua lâu rồi.
"Dạ. Ne-chan đợi em 1 chút, còn tờ giấy này nữa là em xong phần công việc hôm nay." Haruto cúi đầu viết viết trên tờ giấy, cậu không ngẩng đầu và trả lời chị gái.
"Vậy chị sẽ ngồi đây chờ Ki-chan." Haruki chống má nghiêng đầu nhìn em mình. Cô thầm nghĩ, 'thời gian qua nhanh thật, 4 tháng qua như 4 ngày. Mai đã là lễ ra mắt rồi, sắp sửa cũng đến lễ ra mắt nhà Gojo kia nữa.'
Cô khép hờ đôi mắt lại nghĩ tiếp. 'Đến lúc đó chắc Rikugan cũng xuất hiện nhỉ? Lúc đó chắc cả Chú thuật giới sẽ chao đảo vì số lượng chú linh. Mong là Rikugan này đừng có quá.....mất nết. Dù sao thì Hikaru cũng sắp quay lại vị trí ngự tứ gia, cả cô và em trai sẽ cùng các thiếu chủ của Gojo, Zenin, Kamo giao lưu nhiều. Đến lúc đó mà xảy ra chuyện gì chắc rắc rối lắm đây.'
Haruto xong việc, cậu ngẩng đầu lên nhìn chị gái. Haruki và cậu đã 5 tuổi, là thời điểm các điểm khác nhau về giới tính chưa rõ ràng nên bên ngoài không ai phân biệt được Haruki và Haruto. Điều này làm cậu rất thỏa mãn, vì cậu nghĩ như thế sẽ giống như bản thân và chị gái đang được hòa làm 1, không tách rời. Nhưng do cậu không thích thở cùng 1 bầu không khí với ai ngoài chị nên trừ việc bắt buộc thì cậu sẽ im lặng, từ chối giao lưu. Cũng lí do này nên mọi người trong gia tộc ai cũng biết, người họ đang nói chuyện là con gái/thiếu chủ vì con trai/thiếu gia sẽ không nói với họ lấy 1 câu. Nhiều nhất là 1 lời khi sai sai khiến người hầu.
"Ne-chan, em xong rồi. Mình đi thử đồ đi. Chiều nay ta được nghỉ đó." Haruto đứng lên, đi đến kế bên chị mình.
"Em xong rồi? Vậy đi thử thôi. Chiều nay được nghỉ thì em muốn làm gì?" Haruki cũng đứng lên rồi dắt tay em mình. Năm ngón tay của 2 đứa đan vào nhau chặt chẽ.
"Em muốn được ở bên ne-chan nên ở đâu cũng được miễn là có ne-chan." Haruto nắm tay chị mình ra đến cửa, bước ra rồi đóng cửa lại.
"Vậy thì ở trong phòng đi. Chị thấy dạo này bên nhà họ hàng hơi ồn ào nên muốn yên tĩnh nghỉ ngơi hơn." Haruki đi ngang hàng với Haruto. Mấy ngày nay, con cháu của bên các trưởng lão bỗng dưng nổi loạn. Chắc là do 4 tháng nay cô và Ki-chan lặng tiếng nên chúng nghĩ chúng có thể thay thế 2 đứa trẻ mới 5 tuổi vắt mũi chưa sạch này lên làm thiếu chủ/cố vấn gia tộc.
Haruki và Haruto không để ý đến bọn chúng. Dù sao thì sau ngày mai, người lên cầm quyền tuyệt đối sẽ chỉ là Hikaru Haruki và Hikaru Haruto. Đây là sức mạnh tuyệt đối của Haru.
"Em cũng nghĩ giống ne-chan. Chúng quá ồn, như những tiếng kêu inh ỏi của ve vào mùa hè vậy. Nghe là thấy khó chịu, đau đầu." Haruto luôn luôn đồng quan điểm với chị cậu. Cậu và Haruki chỉ thích mùa thu, đông và xuân. Mùa hè vì quá nóng, cậu và Haruki đã từng ngất đi vì nằm trong không gian kín. Cũng vì thế mà cả gia tộc loạn hết lên, kể từ đó phòng của song sinh Haru luôn là căn phòng thoải mái nhất kể cả trong 4 mùa.
"Cố lên đi Ki-chan. Mai là kết thúc chuỗi ngày tra tấn này. Mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều." Haruki dừng chân nhìn về phía em cô. Cô biết em mình, Haruto vẫn luôn cố gắng vì Haruki và Haruki biết điều đó nên cô vẫn luôn cho em mình biết bản thân cậu quan trọng với cô cỡ nào.
Haruki dựa trán cô lên trán em trai, nhìn vào đôi mắt màu vàng kim lóng lánh này. Đôi mắt của Haruto khi nhìn về phía Haruki thì luôn sáng lên. Vậy nên Haruki vẫn luôn cảm thấy đôi mắt của em trai cô rất đẹp, từ đó cũng rất thích đôi mắt của bản thân vì nó với đôi mắt của Haruto thì giống nhau như đúc từ màu mắt, hình dáng mắt cho đến dấu lẹ ở đuôi mắt.
"Ki-chan, nếu em khó chịu thì có thể làm loạn. Đây là đặc quyền của thiếu gia Hikaru, của cố vấn tương lai và của em trai Hikaru Haruki. Em luôn là bé ngoan của chị, em làm gì chị cũng sẽ không bao giờ ghét em." Haruki thì thầm. Cô biết em mình trong mắt người khác có nhiều điểm xấu như quái gở, lạnh nhạt, kỳ quặc. Nhưng thế thì đã sao chứ? Haruki lạnh nhạt nghĩ. Họ nghĩ gì đâu liên quan đến cô. Họ chẳng là cái thá gì so với To-chan cả, cô không quan tâm.
"Ne-chan......em yêu chị."Haruto xúc động nức nở. Cậu dụi dụi đầu mình vào cổ chị cậu, cả người như lọt vào lòng Haruki. Hành đồng này khiến cho cậu có cảm giác mình được chị gái bảo vệ, an toàn và yên bình. Cậu luôn biết mình rất quan trọng với chị nhưng dù thế thì mỗi lần nghe chị nói vậy vẫn khiến cậu cảm thấy sung sướng.
"Chị cũng yêu em, Ki-chan." Haruki vuốt ve mái tóc trắng ngà của Haruto. Tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay của Haruto.
"Được rồi, đừng khóc nữa nhé. Mình đi thử đồ thôi." Haruki nhẹ nhàng lau mắt Haruto và nói.
"Dạ. Đi thôi chị." Haruto dụi mặt mình vào tay chị như 1 chú mèo con và cọ cọ lòng bàn tay Haruki.
[Dải phân cách của đoạn đường đến phòng thử đồ]
"Bà nội. Tụi con tới rồi." Haruki đứng ngoài cửa thông báo cho lão phu nhân - Hikaru Miko biết.
Miko nghe thấy vậy liền kêu thị nữ ra dẫn 2 đứa trẻ vào phòng. Bà vẫy tay bảo Haruki Haruto đến lại gần.
"Hai đứa hãy đem đồ vào phòng và thử xem." Miko kêu cặp thị nữ song sinh bên bà đưa 2 đứa vào phòng và giúp 2 đứa mặc đồ vì 2 bộ đồ này rất phức tạp và khó mặc. Nên nếu không có người lớn giúp thì sẽ khó mặc nổi.
Hai thị nữ cúi đầu kêu vâng rồi từ từ theo sau mỗi đứa trẻ vào phòng.
Một lúc lâu sau, tiếng cửa kéo của căn nhà truyền thống của Nhật Bản vang lên. Tầm nhìn của lão phu nhân từ ly trà trên bàn dời qua cặp Haru.
'Thật đáng ngạc nhiên.' Miko nghĩ.
Do 2 đứa còn bé nên khó để phân biệt được 2 đứa nhỏ này. Nhưng đến giờ sau khi thay đồ xong thì ai cũng có thể dễ dàng phân biệt ai với ai trong cặp song sinh.
'Haruki trầm tĩnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Haruto hờ hững, không quan tâm gì cả, nhưng khi nhìn Haruki thì cậu bé như tỏa sáng sức sống rực rỡ. Cả 2 đều rất xuất sắc. Tương lai thịnh vượng của Hikaru đã đến gần rồi.' Lão phu nhân Miko nhìn Haru.
"Hai đứa thấy có vừa không? Không có gì phải sửa chứ." Hikaru Miko nhã nhặn, lịch sự hỏi Haruki và Haruto.
"Dạ, được rồi ạ."
"Con giống chị."
Cặp sinh đôi đáp.
Khỏi nói, nghe thôi cũng biết câu đáp nào của ai. Lão phu nhân thầm nghĩ.
"Vậy thì mấy đứa thay đồ ra rồi về phòng đi. Mai 2 đứa sẽ là nhân vật chính. Hay chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn chỉnh nhất có thể." Lão phu nhân Miko dặn dò.
"Vâng."
"Vâng ạ."
"Vậy tui con về phòng, cảm ơn ngài nhiều."
"Ừ. Về lẹ đi, nhớ ngủ nghỉ đầy đủ." Miko nhìn bóng dáng 2 đứa trẻ rời khỏi phòng, nhấp 1 ngụm trà rồi thở dài.
Cuối cùng ngày này cũng đến. Bà thầm nghĩ. Ngày Hikaru quay về thời thịnh thế đã đến. Bà cũng sẽ được gặp lại em bà.
Bà và em gái là 1 cặp song sinh. Em bà tên là Hikaru Miki. Bọn họ may mắn hơn các cặp song sinh ở gia tộc khác ở Chú thuật giới. Nhưng may mắn cũng có cái thời hạn của nó. Đến tuổi lấy chồng, bà vẫn được ông trời thương xót nên lấy được người bà yêu là gia chủ Hikaru lúc bấy giờ và có ngay 1 đứa con trai nên được gia tộc tôn trọng. Còn em bà thì không may mắn đến vậy, em ấy bị các trưởng lão gả sang Gojo để đổi lấy lợi ích cho gia tộc. Nhưng cũng may, em ấy được gia chủ Gojo để mắt đến và thành phu nhân gia tộc Gojo.
Trong cái rủi có cái xui(tác giả cố tình dùng từ này), em bà lấy chồng nhiều năm nhưng vẫn chưa có lấy 1 đứa con. Miki bị khinh thường, không được tôn trọng. Khi bà nhận được thư thì bà buồn lắm nhưng bà chẳng làm gì được. Bà chỉ có thể gửi thư an ủi và gửi những đồ vật tuổi thơ của 2 chị em.
Nhưng bỗng một ngày, bà đột nhiên nhận được tin phu nhân gia tộc Gojo có thai. Bà mừng lắm, tối hôm đó bà còn khóc mừng vì cuối cùng em bà cũng đỡ khổ. Bà rất muốn đến thăm em bà nhưng khi ấy Hikaru không được coi trọng nên bà không được qua thăm em. Bà chỉ có thể ngồi ở nhà chờ tin tức của em mình gửi về. Bà lúc nào cũng suy nghĩ liệu em mình có khỏe không, hồi phục thế nào rồi, là con trai hay gái, bên đó người ta còn coi thường em không.....bà muốn hỏi nhiều lắm nhưng cũng chỉ có thể ngồi chờ ở nhà vậy thôi chứ không thể qua xem Miki được.
Sau 9 tháng 10 ngày thì bà lại nghe tin phu nhân Gojo sinh được 1 bé trai. Khi ấy bà chẳng biết nói nên lời. Cuối cùng em ấy cũng được ông trời thương xót, cuối cùng ngày lành của Miki cũng đến.
Sau khi con trai bà lấy vợ, bà cũng chẳng làm khó gì con dâu. Bởi bà biết, em gái con dâu bà đã phải gả sang nhà Kamo và không được gặp lại nữa. Bà nhìn con dâu như thể thấy được số phận lặp lại trong cả 2 cặp sinh đôi. Bây giờ con dâu bà đã sinh ra được Haru, nó là người có công với cả gia tộc nên sẽ chẳng 1 ai dám không tôn trọng nó cả.
Bà thậm chí còn nghe tin con trai của Miki đã lên làm gia chủ và con dâu Miki cũng sinh ra Rikugan. Miki sẽ trở thành lão phu nhân, người có địa vị cao quý chỉ sau lão gia chủ và Rikugan. Điều này có nghĩa là bà và Miki có thể được gặp nhau! Con dâu cũng rất vui mừng vì con bé sẽ được gặp em gái ở nhà Kamo. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Đây cũng là lí do tại sao trong ngự tam gia thì bà lại không có ác cảm với Gojo. Bà mong 2 đứa cháu này của bà sẽ đưa gia tộc ngày càng phát triển, mạnh mẽ như thời Heian với địa vị 1 trong ngự tứ gia. Vì chỉ có điều đó được thực hiện thì bà mới có quyền lực được thăm em bà, Miki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro