Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn đề kĩ năng

"Giải...quyết...ván...đè...đưn...tùn tạo...Cậu chép cái quái gì đấy Shoko?"
Một tên tóc trắng, người cao như cái cột điện, đã thế còn đeo kính râm, đang dí sát mặt vào cuốn vở của bạn, cốt để dịch từ chữ một sát nghĩa nhất còn cóp lại vào vở mình. Thông thường, trên lớp chỉ có Shoko là chép bài đầy đủ (dù hơi chống đối), còn Suguru thì hôm đủ hôm không, có hôm còn thừa, và Satoru phải thừa nhận là chữ thằng này đẹp nhất. Tuy nhiên sáng nay nó hứng lên nên bỏ cách bài, mà tóc bạc đang bị phạt chép lại vở ghi 10 lần nên ngoài cách mượn vở Shoko thì chẳng còn ai khác.
"Giải quyết vấn đề đang tồn đọng"- Shoko mệt mỏi dịch chữ mình lần thứ n cho tóc bạc. Cứ tầm 3 phút một lượt, cái báo thức nhắc việc Gojo Satoru lại ngẩng đầu lên hỏi "Đây là tiếng người à?" làm cho cô suýt thì tăng xông. Tóc mái đang đọc lại sách giáo khoa gần đó thấy vậy cũng chồm sang bàn Satoru, phì cười.
"Chắc chữ cậu ấy hơi xấu thôi, làm gì đến mức ấy? Cậu còn đọc được chữ cậu cơ mà Satoru?" Suguru nói với Satoru trong khi lôi vở của Shoko về phía mình. Vừa nhìn mặt tiền, có vẻ như nó muốn rút lại lời vừa phát ngôn ngay tức khắc.
"Ừm...này thì đúng là có hơi..."- tên tóc mái cố gắng lựa từ để không làm tổn thương Shoko.
"Xấu quá. Tôi biết." Shoko dựa vào  thành ghế, quay sang nói với Suguru. Có vẻ như cô nương này không quan trọng chuyện chữ nghĩa lắm.
"SHOKO À CẬU VIẾT TIẾNG GÌ VẬY????" - Satoru lại hét lên, rồi bất lực gục xuống bàn hờn dỗi. Lý do để phụng phịu của nó càng lúc càng vô lý hơn, ai cũng ngầm khẳng định vậy.
------
Từ hôm đó, hai đứa con trai bắt đầu để ý đến chữ nghĩa Shoko hơn.
Thi thoảng khi chép bài, cô hay bị tên tóc mái giữ tay lại, thì thào "Viết chậm thôi".
Đến 8 - 3, hai thanh niên hè nhau tặng vở tập viết cho đứa con gái duy nhất trong nhóm. Còn gạ khóa dưới làm theo.
Satoru còn đề nghị Suguru kèm chữ cho Shoko, dạy lại toàn bộ bảng chữ cái, rồi cầm tay cô viết từng chữ như giáo viên tiểu học. Tất nhiên là 2 đương sự từ chối.
Có vẻ như chữ cô cũng cải thiện chút ít.
Chút ít thôi, chứ tên tóc bạc vẫn không dịch được.
"Shoko này, cậu nên viết chữ cẩn thận hơn về sau còn kê đơn cho bệnh nhân chứ?" Suguru nghiêng đầu góp ý.
À, hóa ra đây là dấu hiệu nhận biết của một bác sĩ tương lai.
Chứ còn chữ viết xấu thì thành vấn đề kỹ năng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro