Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

muguet de mai | maki zenin

- trăng rằm tháng bảy. vầng sáng chói lóa giữa đêm, nó soi rọi cho thế gian tăm tối. ấy vậy, chẳng mấy kẻ lại trông thấy vẻ rạng ngời của nó.

trong căn chồi nhỏ cạnh mé sông. nàng tiểu thư vàng ngọc ngồi trên chỏm đá. mắt trông về hướng xa xa, nơi vầng trăng đang ngự trị.

nàng mơ về tương lai. một miền tươi sáng của nàng. cô út nhà họ ham học, lại xinh đẹp ngời ngời. nam nhân phải xếp hàng chờ nàng gật đầu chịu gả.

phú ông có hai cô con gái độc nhất vô nhị, thế nên ông chiều lắm. nàng sinh ra ương bướng, tới tuổi chẳng thấy trai gái, cặp kê. mãi lo sách vở, đàn hát mà quên cả ăn, cả ngủ.

ông nghe tin làng bên có cậu trai trưởng còn độc thân, vội mai mối làm quen cho cô út. mà con gái ông một mực chẳng nhòm lấy con người ta một cái.

" chả biết bao giờ mới có kết quả kì thi, lo quá. "

tiếng chân bước sau lưng ngày một lớn hơn, mà nàng mãi lo nghỉ ngợi chẳng mảy may để ý.

" tưởng đâu tên biến thái nào giả ma giả quỷ, hóa ra là tiểu thư nhà họ đinh. "

t/b nhường như sắp ngã do giật mình. một cánh tay thon thả liền giơ ra, đỡ lấy nàng.

" cô là ai? tính hù cho người ta chết mất xác hả? "

người đối diện chỉ cười, nụ cười tỏa sáng hơn cả vầng trăng. tim thiếu nữ, lung lay đôi chút.

" ta là hy, chân hy. "

nàng bằng ánh mắt say đắm, như thể muốn xoáy vào trong sự cảm mến tuổi trẻ.

" còn nàng? "

" ta sao? không phải lúc nãy ngươi vừa nói rồi sao? "

nàng lại giở chứng ương bướng, đầu hất lên.

" ta đương nhiên biết nàng. "

" vậy còn lòng vòng hỏi tên. "

dù tim nàng rất thích, nhưng lí trí bảo phải thật hống hách. hai bên tai đỏ lên như quả cà chua. mặt cũng mang một màu hồng hồng như kẻ say rượu.

" t/b! nửa đêm lại bỏ ra ngoài thế, chị mách cha đấy nhé? "

người chị yêu quý của nàng từ đâu chạy đến. chỉ kịp trách móc vài câu, hầu cận phía sau đã đuổi tới.

" cô tường vi, cô cũng đừng chạy nhanh quá, kẻo ngã thì ông bà đánh con chết! "

con bé thân cận của cô phía sau thở hồng hộc, không kịp lấy hơi lên.

nàng chợt nhớ đến chân hy, liền đánh mắt sang bên cạnh. bóng hình đó đã mất tăm từ bao giờ.

" t/b, em còn tìm kiếm gì nữa, mau về thôi. "

nàng gật đầu, cầm tay chị gái bước về phủ. nhưng vẫn nhìn lại, xem có ai đó xuất hiện không.

t/b, cô út họ đinh đêm ngày tương tư bóng hình kẻ mang tên chân hy. học hành, đàn hát chẳng còn hứng thú.

đêm nào nàng cũng lẻn ra ngoài chõm đá. chờ mãi mà chẳng thấy kẻ nào đến.

ông bà thấy con út kì quái thế đâm ra lo. tìm bao nhiêu thầy thuốc, nào thuốc bổ, trà quý. nào bánh ngon kẹo hiếm, vòng vàng nhẫn bạc. tường vi cô cũng dò la mấy đứa bạn. biết được tâm tình mới lớn của em gái, liền muốn nghe sự tình. ấy vậy mà t/b một mực chẳng chịu hé nửa lời.

đêm nay, nàng vẫn chờ. bên chõm đá, cành linh lan hiên ngang đâm chồi giữa rừng hoang. nó lung lay theo chuyển động của cơn gió nhẹ.

" nàng buồn sao, vì chuyện gì thế? "

giọng nói quen thuộc, t/b ngó ra sau. chân hy đang đứng phía sau nàng. nhưng hôm nay, ả ta mang theo đôi kính, trông trí thức hơn cả mấy tên nam nhân nàng gặp.

" nàng chờ ta? "

" không có, ai mà thèm chờ ngươi, đừng có tưởng bở. "

nàng mang vẻ giận dỗi hai tay khoanh trước ngực, mặt quay sang hướng khác.

" trên trán nàng viết rõ chữ giận rồi kìa. "

" mới gặp được có lần thứ hai, quen biết gì mà giận với dỗi. "

tưởng đâu ả ta sẽ mặt dày đến gần, vậy mà ả đứng khựng lại, chẳng chịu di chuyển.

" vậy thôi, ta cứ tưởng tiểu thư đây đợi nên ta đến. "

chân hy quay đi. t/b thấy vậy liền níu kéo. tay giữ vạt áo nữ nhân kia mà thì thầm.

" ngươi đi đâu, ta còn chưa nói xong mà...! "

" nghĩ ngài đây khó chịu nên tôi không dám làm phiền ạ. "

ả có đôi chút mỉa mai trong lời nói, muốn trêu ghẹo bông hoa trước mặt một chút.

" do ngươi đẹp nên được xí xóa, nếu là mấy tên nam nhân không ra gì ta đã bảo cha chém đầu rồi. "

" vậy sao, nếu tôi bị chém đầu tiểu thư sẽ buồn mất. "

" sao ngươi cứ tiểu thư tiểu thư mãi thế, gọi ta bằng tên không được à? "

" ngài đã nói tên cho tôi biết đâu. "

nàng phồng hai má lên, nét mặt rõ là muốn bỏ về.

" biết mà còn hỏi...là t/b, đinh kỳ t/b, được chưa. "

thỏa mãn được nỗi lòng, ả liền ngồi bên cạnh cành hoa linh lan. nàng theo đó cũng ngồi xuống.

" sao ngươi cứ lúc ẩn lúc hiện, hiện mọi lúc không được sao? "

" vậy ngài thấy trăng tròn cứ mãi tròn trịa trong suốt một năm không? "

" đương nhiên là không, bộ ngươi ngốc hả. "

" chân hy tôi còn lo việc gia tộc, ngài ngốc à? "

dù trước giờ bị cha mẹ, chị gái mắng là ngốc nghếch cũng chẳng nhục nhã bằng kẻ chỉ gặp được hai lần chê bai.

" ngươi bảo ta ngốc hả?! ngươi tin ta chém đầu ngươi tại đây luôn không tên kia? "

hôm nay ả không cười, chân hy chỉ nhìn nàng với ánh mắt khác lạ. là chăm chăm mà nhìn nàng.

" mà lúc nãy ngươi nói gia tộc, ngươi là người của tộc nào vậy? "

nếu chân hy trả lời rằng, tộc của ả là đối thủ không đội trời chung với nhà họ đinh. liệu nàng có đẩy ả ra xa.

" tiểu thư không cần thắc mắc. "

" đã bảo đừng gọi là tiểu thư! "

" vậy ngài muốn tôi gọi thế nào? "

" là t/b, gọi ta là t/b đi. "

chẳng hiểu con tim nghĩ gì, nhường như cơ thể ả sắp nổ tung rồi. tim cứ thình thịch đập mạnh.

nàng cứ thế trò chuyện cùng chân hy đến tận nửa đêm. khi nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ. một lần nữa ả lại rời đi, không quên để nàng nằm trong căn chồi nhỏ gần đó. khoác cho nàng chiếc áo của ả, sợ rằng đóa hoa linh lan nhỏ bé ấy sẽ lạnh bởi sương đêm.

sáng ra, hầu cận chẳng thấy bóng nàng trong phòng. liền ầm ĩ cả trang viên của phủ họ đinh tìm nàng. rồi thấy nàng đang say giấc bên căn chồi nhỏ, khoác chiếc áo lụa rộng ngăn cái lạnh giá của buổi sớm.

sau cái hôm ấy, cứ mỗi tuần lại có ba lần người hầu trong nhà tìm thấy nàng ngoài căn chồi chỗ cánh rừng sau nhà.

lạ thay, ngoài bóng nàng. đôi lúc họ bảo thấy bóng một ai đó lén lút ra khỏi rừng vào buổi sớm. mỗi lần trông thấy cái bóng bước ra khỏi rừng, người ta lại không thấy nàng ở phủ.

ông bà trông con gái ngày cứ thơ thẩn, đêm lại ra cánh rừng chơi. lòng liền dậy sóng không yên. muốn theo dõi xem cô út đã làm gì giữa đêm.

như thường lệ, nàng lại đến chỗ chõm đá chờ chân hy. ông bà đinh cũng theo sau, bên cạnh là cô cả tường vi.

" chân hy, ngươi đi xa về có mang quà cho ta không? "

" đương nhiên phải có. "

từ sau lưng, ả đặt trước nàng một cái hộp nhỏ. t/b mở ra, thứ lấp lánh bên trong nhường như chói lóa cả ánh mắt nàng.

" dây chuyền, ngài thích không? "

mặt dây chuyền có khắc chữ, nhưng nó nhỏ xíu. như thể không để ai thấy được.

" ta thích, đồ ngươi tặng ta đều thích. "

nàng tíu tít, cứ như đứa con nít được thưởng kẹo. chân hy nhìn nàng không chớp mắt, say đắm với vẻ đáng yêu ấy.

" hôm nay, ta nhận được thư từ giám khảo kì thi. "

" ngài không đậu sao? "

" không có! ta đứng đầu đấy nhé! chỉ là..."

t/b ngập ngừng, nhìn ả bằng con mắt nuối tiếc có, níu kéo có.

" chỉ là thế nào? "

" chỉ là...ta phải đi khỏi nơi này, lâu lắm đấy. "

ả khựng lại vài giây, an ủi nàng bằng cái xoa đầu dịu dàng.

" thì sao? chẳng phải tốt cho ngài sao? "

" lỡ ngươi tìm bạn khác, bỏ ta lúc đấy thì sao? "

" tôi không bỏ ngài đâu, chân hy tôi thề trung thành một lòng với ngài. "

nghe thế nàng an lòng, trong tâm cứ như muốn vỡ tan ra. cái chất giọng trầm ấm, sao lại ngọt ngào lạ thường.

" nè, ta không muốn ở lại đây một mình, ngươi ở đây cùng ta đi. "

chân hy ả chẳng nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu. chỉ cần là lời phát ra từ miệng của nàng, tất cả đều là lệnh.

trăng đêm nay chẳng còn tròn trịa như ngày đầu chúng gặp nhau. nó mất đi một phần. cành linh lan bên cạnh cũng héo đi vài phần. chân hy cũng chẳng ngờ sẽ mất đi một người thương.

chúng cùng nhau ngắm vầng trăng cao. nàng nay chẳng sợ sương xuống sẽ lạnh rồi.

ngày nàng phải rời xứ mà đến nơi khác. trên cổ vẫn đeo sợi dây chân hy tặng. nàng đợi mãi, chẳng thấy bóng dáng ấy đến tiễn. mà t/b nào đâu ngờ, ả đứng ở gốc cổ thụ ngay bên cạnh. chờ nàng khuất hẳn mới dám ló mặt

" con nhớ tới đó phải ăn uống đầy đủ, tự săn sóc nghe chưa. "

" con nhớ rồi mà má. "

" sau này lỡ có bị gì thì về đây với cha má, với chị nghe hông? "

" chị tường vi cũng lâu lâu lên thăm em nữa nghe. "

ngày nàng đi, trời mưa to. cành linh lan bên chõm đá cũng bị mưa làm cho hư mất.

đóa hoa linh lan đẹp đẽ, lại hiên ngang nở rộ giữa bầy sói hung tợn. nàng tựa như ánh dương nơi dư huy tồn tại. tâm hồn ả xuyến xao, đêm ngày trông ngóng bóng hình nhỏ bé.

ả chối từ bao hôn sự, thê thiếp. một lòng chờ ngày nàng trở về.

" t/b, khi nào em về, ta cùng em làm hôn sự. "

ả đợi, đợi mãi nơi cánh rừng hẹn ước. một năm, hai năm rồi cả một thập kỷ. nàng vẫn biệt tăm nơi xứ người.

chân hy, ả đã thành bà cô ba mươi chưa chồng trong làng. ả đợi nàng suốt một thập kỷ, bỏ qua bao cám dỗ. chân hy giờ thừa hưởng cơ ngơi gia tộc sau khi đã hạ sát tộc trưởng.

vốn muốn tàn sát cả tộc, ấy vậy mà nghĩ đến nữ nhân kia sau này tìm ai mà dựa dẫm. ả liền thu tay, thừa kế gia tộc.

chẳng tháng nào ả không đến cầu an cho nàng. cầu cho nàng sớm ngày trở về, cầu cho nàng một đời an nhiên.

vào hôm tháng bảy chừng mười hai năm kể từ khi nàng rời xứ đi học tập. cái làng nhỏ xíu nay đã mở rộng ra, còn mở cả hội chợ. nhà họ đinh cùng tộc thiền viện xóa bỏ hiềm khích trăm năm nay, cũng nhờ chân hy mà ra.

mở rộng đất cho làng, mở chợ, đắp đất, xây đường. bao thứ mới mẻ lọt vào tầm mắt. t/b ngồi trên chiếc xe, cứ trầm trồ khen không ngớt lời.

" mười hai năm, cũng đủ dài để một ngôi làng đổi thay. "

ông bà đinh ở nhà, nghe người hầu từ ngoài hớt hải chạy vào báo tin.

" ông bà ơi! cô út về, cô út về rồi ông bà ơi! "

tường vi nghe tin em gái về vội vã ra đón. ông bà đinh lo căn dặn đám gia nhân chuẩn bị quần áo, nước nóng, dọn dẹp nhà cửa cho chu đáo.

" chị tường vi! em nhớ chị chết mất! "

nàng vừa đến cổng làng đã vội ra khỏi xe ôm lấy cô chị gái xa cách mười mấy năm của mình.

" mày sang xứ khác là mày bặt vô âm tính, đi biệt tăm đến giờ mới về đó hả con nhỏ này! "

" đâu có, tại bên đó em không học cũng phải gầy dựng sự nghiệp cho đàng hoàng rồi mới về chứ, mang tiếng đi tây mà chẳng lẽ em lại tay không đi về. "

" thế bên đó làm ăn có được không, có ai cạnh tranh hay gì đó không. "

" đương nhiên rồi, phải vật vã lắm mới mở được mấy xưởng gạo ở cái tuổi này đó nghe. "

nghe tin mừng, cô mang lòng tự hào muốn chạy khắp làng mà khoe khoang em gái.

" cha má đâu rồi, sao không ra đón em về gì hết trơn. "

" đi vô nhà, nhanh lên rồi thưa cha thưa má. "

cái nắng gắt cũng đã phủ lên vầng trán của hai chị em. mái tóc màu nâu nhẹ cứ phấp phới theo làn gió khẽ lướt qua. họ hệt như tiên nữ đáp xuống trần thế, thu hút mắt nhìn của vạn người trần. chúng chăm chú nhìn cô chị, chỉ riêng đôi mắt của người nọ, cứ chăm chăm vào nàng.

về đến nhà, thấy nhà cửa tươm tất đón nàng về.

vừa hay đêm ấy là đêm trăng tròn.

t/b lại đến chõm đá quen. hai tay xách đủ thứ đồ. đến nơi, nàng trông thấy bóng dáng quen thuộc. ả từ mười hai năm trước, ngày nào cũng đến đây, muốn thỏa lắp nỗi nhớ trong lòng.

" ngài để tôi chờ lâu thật, tôi cứ tưởng ngài chết mất xác chỗ đó rồi. "

" cái miệng ngươi, ăn nói bậy bạ! "

vẫn là cái nét mặt ấy, mái tóc màu xanh cùng đôi kính dày. nhưng có chút xa lạ, ả chẳng cười nữa, cũng chẳng còn tia sáng nào trong ánh mắt nữa.

" uổng công mua quà về cho ngươi. "

khoảng tĩnh lặng bao trùm lấy họ. ả cứ mãi nhìn nàng mà chẳng thèm nói chuyện.

" ngươi sao thế, ta về ngươi không vui à? "

ả tiến gần đến, ôm chặt lấy nàng.

" ngài đi lâu quá, tôi sợ quên mất gương mặt ngài. "

sợi tơ duyên trên ngón áp út, ngỡ rằng đã biến mất nay lại được nối liền. cành linh lan bên chõm đá lại lần nữa nở rộ.

trong mấy cái túi lớn mà nàng mang về. một chậu linh lan được đặt ngay ngắn. t/b muốn mang nó về cho chân hy, ả nữ nhân mà vầng trăng đã ban tặng cho nàng.

hai tháng sau đó, trong làng có cái hôn lễ linh đình. đám cưới của tộc trưởng thiền viện với con út nhà họ đinh.

hai nữ nhân lấy nhau, bao nhiêu lời đàm tiếu bủa vây. thế mà ông bà đinh gạt bỏ đi.

" sao ông không tìm thầy thuốc, có khi chữa được. "

" ông có thấy con gái tôi nó cười không? tôi chỉ cần thế là đủ. "

" nhà ông bà nên xin đứa con trai nuôi đi, thế này tuyệt tử mất. "

" tôi đâu có bận tâm, con bé chân hy nó thương t/b lắm, không đẻ được thì nhận đứa nào mà nuôi. "

tường vi nghe mấy lời lẽ không hay về em gái tay chân cứ run lên vì tức giận. nhưng tự nhủ, ngày vui của em, chờ xong rồi xử lý cả đám.

ả lấy được nàng về làm vợ liền vui vẻ ra mặt. ở nhà, t/b chỉ cần sung sướng hưởng thụ, chẳng cần động tay.

chục năm trôi qua, bọn họ vẫn hạnh phúc như thế, vẫn thương nhau như thuở ban đầu. nuôi được hai nhóc tì kháu khỉnh, một trai một gái.

hai nữ nhân trong làng, một là trưởng tộc, hai là thiên tài. việc họ nên duyên vợ chồng chẳng có mấy kẻ chấp thuận, nhưng họ vẫn là người tượng trưng cho chữ hạnh phúc. ngôi nhà cùng vườn linh lan ở sau, chân hy và nàng sống cùng nhau đến răng long đầu bạc.

end

happy ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro