Kamo Noritoshi × Itadori Yuuji (18)
Noritoshi, anh ta có đôi mắt màu xám thường bị che khuất vì Noritoshi thường nhắm mắt hoàn toàn. Anh ấy có mái tóc đen dài mà anh ấy từng để theo một kiểu độc đáo với hai sợi trước mặt được tạo kiểu bằng những chiếc khăn quấn giống như băng. Phần tóc còn lại sau đầu dài đến tận gáy. Noritoshi là một người điềm tĩnh và khắc kỷ trong cuộc sống gia đình phức tạp.
Sinh ra từ tình nhân ngoài giá thú với trưởng gia tộc và vì người vợ hợp pháp không thể sinh ra một đứa con trai sở hữu "Xích huyết thao thuật". Vì bảo vệ mẹ ruột, cậu nhận trách nhiệm thừa kế. Áp lực khiến cậu phải chấp nhận tất cả các giá trị. Thậm chí cậu không màng tới bản thân mà vì chính người mẹ ruột mà tự ép chính bản thân mình
Yuuji là người hầu trong gia tộc Kamo, mỗi ngày em đều phải dậy sớm ngủ muộn để hầu hạ chủ nhân. Em và cậu chủ Noritoshi chỉ cách nhau có 5 tuổi thôi.
Noritoshi từ khi còn nhỏ cho đến lớn đều gắn bó với Yuuji,chỉ cần buổi sáng mà không thấy Yuuji thì cậu sẽ hỏi và tìm Yuui. Những lúc rảnh thì điều đầu tiên cậu nghĩ và gọi đến chính là Yuuji. Càng ngày càng lớn Noritoshi càng bận việc nên việc gặp em trong một ngày cũng rất khó chứ đừng nói là mỗi ngày được gặp.
- Noritoshi, chúng ta đi xem phim đi.
- Không._Cậu trả lời thẳng thừng.
- Sao thế, chúng tớ xem phim tình cảm mà.
Noritoshi không ngốc, cậu thừa biết phim tình cảm mà lũ bạn mình nói là loại phim gì nên cậu không muốn phí thời gian của mình vào những bộ phim đó.
Nhưng mà không đi thì lũ bạn của cậu cũng kéo đi tới phòng và bật máy tính lên coi. Noritoshi ngán ngẩm, đi hay không thì cuối cùng cũng bi kéo tới mà xem cùng mấy cái lũ dam duc này. Cậu chả buồn liếc mắt vào màn hình mà nằm xuống, dùng thời gian của bọn bạn mà nằm nghỉ trước khi về nhà và lao đầu vào việc làm.
- Hôm nay tao có cái live này ngon lắm, không phải gái đâu, nam hẳn hoi đấy.
- Êi, ngay cả con trai cũng không tha, mày tính xem chúng nó thủ dâm đấy à?
- Đúng là thủ dâm, nhưng hôm nay tao cho chúng mày xem một cái này còn hơn cả bọn con trai thủ dâm bình thường.
Cả lũ tò mò mở vào phòng Live. Trong máy có một cậu thanh niên với mái tóc hồng, đeo một cái mặt nạ màu trắng. Mặt nạ con hổ chỉ che nửa phần mặt từ mắt lên trên, để lộ phần mũi và miệng.
- Mày tính cho tao coi cái này ấy à.
- mày chê à?
- Không, mà lúc đầu tao định chê nhưng mà em ấy nói nghe cái chất giọng nó ngọt sao ấy, cuốn cuốn kiểu gì ấy.
- Quả tóc hớt lên trông cũng đẹp đấy, màu hồng cơ mà, nếu tháo mặt nạ ra thì không biết nhan sắc sẽ như thế nào nhỉ? Hehe...
Nghe bọn bạn bình luận đến cái đầu màu hồng, cậu lại nhớ đến Yuuji. Bây giờ cậu chỉ muốn lao tới và gặp Yuuji ngay thôi, 1 tuần nay cậu không gặp được Yuuji rồi. Vốn định đứng dậy đi ra ngoài thì mắt cậu lại để ý tới màn hình máy tính. Cậu ngơ ra một lúc rồi cũng tiến lại gần xem thử. Trong phòng Live có cậu thiếu niên với cái đầu hồng đeo mặt nạ hổ đang dạng chân ra thành hình chữ M, xoay hẳn đằng trước ra phía camera tự thủ dâm bằng cái máy rung màu hồng
Đúng là cái đầu hồng này, vóc dáng này cúng khá giống với Yuuji. Chỉ tiếc là cái mặt nạ đã che hơn nửa khuôn mặt, còn chưa nói đến cái giọng đang rên lên nữa. Cậu không chắc đó có phải là Yuuji hay không nhưng mà cậu nhìn xem có manh mối nào nữa không thì cũng chả còn, vì cậu ấy đang quay ở trên giường mà tường thì lại bị phủ một miếng vải màu đỏ.
- Hể Noritoshi mà cũng có hứng thú xem cái này ấy hả.
- Lạ nha, mấy hôm trước còn chê sao bây giờ lại xem rồi?
- Chúng mày trật tự xem nốt đi, đm ngon.
Sau khi kết thúc Live, Noritoshi âm thầm ghi lại số ID và đi về nhà nghỉ hè. Đến tối khi đang làm bài tập cậu cũng không thể nào tập trung nổi, trong đầu bây giờ toàn là hình bóng của người con trai tóc màu hồng đang cầm cái máy rung nhỏ và cho vào trong lỗ huyệt. Cậu vò đầu, đi vào nhà tắm và tạt nước vào mặt làm cho mình tỉnh táo và bớt suy nghĩ linh tinh lại.
Cậu biết Yuuji không phải kiểu người đó, em còn không có máy tính, chỉ có vỏn vẹn chiếc máy điện thoại mà Noritoshi chu cấp cho, trong máy của em đều được cậu kiểm tra hàng tháng, gọi hay nhắn tin cho ai cậu đều biết, hơn hết Yuuji cũng chỉ xài 1 mạng xã hội duy nhất mà trình hiểu biết sử dụng nó cũng rất cơ bản. Sau khi trấn tĩnh lại, cậu đi vào bàn và học bài rồi mới lên giường đi ngủ. Nhưng trong lúc ngủ cậu thậm chí còn mơ đến nó, khi cậu giật mình tỉnh giấc thì đã là buổi sáng rồi, cậu nhìn xuống phía dưới chăn trồi lên 1 hòn đảo nhỏ. Thở dài bất lừ, tại sao cậu có thể mơ cái giấc mơ đó và cương lên được cơ chứ. Hết cách cậu đành vào nhà vệ sinh và tự xử.
Hôm nay cậu được về lại nhà, được ngày nghỉ và có cơ hội được về nhà thì khi đến nơi cậu liền xông thẳng vào trong phòng của Yuuji mà lúc đồ. Cậu muốn biết cái mặt nạ đó ở đâu, nó có phải là Yuuji mà cậu tin tưởng hay không.
Yuuji chạy tới chào hỏi Noritoshi, khuôn mặt em ngơ ngác khi nhìn thấy căn. Phòng của em bị cậu lục tung hết cả lên, không biết câu tìm kiếm đồ gì ở trong phòng của em nữa.
- Cậu chủ, ngài đang tìm gì thế ạ? Ngài cần em tìm giúp không ạ?
Noritoshi ngừng lại và quay ra phía em rồi bảo không có gì rồi đi ra khỏi phòng.
- Ngài đi đường xa vất vả rồi, ngài nên nghỉ ngơi đi ạ.
Yuuji lẽo đẽo chạy theo sau Noritoshi cho tới khi cậu vào phòng chung của gia đình thì mới lui đi làm việc khác.
Cậu rời Yuuji đến tối mới về phòng, thấy em đang vuốt phẳng lại chăn màn cho cậu. Lúc này cậu ngồi xuống và hỏi rằng em có máy tính không, hôm nay cậu đi vội nên quên đem về đây để làm việc rồi. Yuuji nói rằng em không có và nếu điều đó rất cần thiết thì để tối nay em sẽ đi mượn cho cậu. Em vừa nói xong thì cậu bảo em ra ngoài cho tới khi nào cậu gọi thì vào lại. Vừa nãy Noritoshi hỏi xem Yuuji có máy tính không nhằm kiểm tra xem em có các thiết bị điện tử khác ngoài cái máy mà cậu chu cấp ra không. Noritoshi vẫn chưa dứt ra được cái video hôm nọ, bây giờ cậu chỉ muốn kiểm tra em thôi.
Noritoshi nghĩ rằng bản thân cậu đã nghĩ quá nhiều rồi, sao lại có thể nghi ngờ em được cơ chứ, Yuuji thanh thuần, trong sáng. Em ấy còn chưa được đi tiếp xúc ra bên ngoài vì em ấy chỉ là người hầu trong gia đình.
Suy nghĩ thêm một chút rồi lại có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng của em:
- Cậu chủ, ngài đã ngủ chưa ạ?
- Chưa, vào đi.
Yuuji bước vào, trên tay cầm một chậu nước mang tới để rửa chân cho cậu. Như thường lệ, em quỳ xuống nền và để cậu chủ của mình ngồi trên giường ngân chân, lắng nghe mọi muộn phiền mà cậu chủ đã trải qua sau 1 tuần bận rộn vất vả trên trường.
Ngoài việc cho cậu chủ ngâm chân, rửa chân thì em còn ngồi đó và trò chuyện những công việc trong nhà đã xảy ra những gì khi cậu đi vắng và những công việc bận rộn cho ngày mai, đến khi hết việc em mới trở về phòng và ngủ cho tới sáng sớm gà chưa gáy đã phải dậy rồi.
Em lại tới và gọi cậu chủ dậy, đưa cậu chủ tới phòng ăn, phòng họp...Rất nhiều công việc, càng ngày em càng đuối sức, hôm nay công việc quá nhiều so với những ngày khác.
Mà đã hơn 1 tuần rồi, em chịu đựng hết nổi rồi. Từ ngày cậu chủ về em chưa được đụng vào làm thỏa mãn phía sau của mình, suốt ngày chỉ có làm việc việc quần quật từ sáng tới tối như một cái máy giặt động trong thời gian xong về ngủ một giấc như nạp điện vậy. Dù có cho là đi tắm cũng giải quyết đi, nhưng đi tắm cũng có thời gian quy định chứ em đâu thể mang đồ lủng lẳng tới mà thỏa mãn được. Hơn nữa hôm trước em mới đặt hàng con ciu giả kích thước trung bình thôi vì em chưa dám làm liều với mấy loại to kia, sợ tổn thương cái lỗ của em.
Hàng thì về rồi, cũng mang vào phòng rồi, nhưng lại chưa kịp bóc ra và sử dụng. Em định tậm dụng tối nay bóc hàng và mở phòng Live vào nửa đêm. Nghĩ rồi em liền mở máy tính và gõ mở phòng, đeo mặt nạ vào và ngồi đợi.
Vừa mở phòng Live trên máy tính thì cũng có khá nhiều người vào xem đó chứ, tầm khoảng hơn 100 người xem, em liền nở nụ cười như thường lệ chào mội người và giới thiệu hàng mới. Đó là con ciu giả, đoạn chat như bùng nổ, hôm nay có vẻ mọi người lại có hàng mới để xem rồi. Em vẫn nhiệt tình giới thiệu và trả lời rồi sau đó ngồi cách xa màn hình và cởi đồ ra, bắt đầu nói những từ gợi dụ.
Comment:
[Ng dùng 1: dùng miệng và mút lấy nó đi, [Donate: 100.000¥]]
Em nhìn và mỉm cười làm theo, nhắm trúng góc quay mà bú liếm.
[Ng dùng 2: tôi muốn xem em làm đến khi bắn
Ng dùng 3:...
Ng dùng 4: nwng quá.
Ng dùng: × n lần.
Ng dùng 9: tắt Live đi [Donate: 1.000.000¥]]
Ngay khi người dùng 9 Donate và bảo em tắt Live đi cả một nhóm chat như bùng nổ. Bọn họ chửi thậm tệ, em nhanh chóng hẹn họ đến ngày hôm sau sẽ Live lại và tắt đi.
Em vốn tưởng rằng hôm nay sẽ lại được thử con hàng mới này chứ, nhưng mà bây giờ thử chắc không sao đâu. Em sẽ lấy làm kinh nghiệm cho lần sau lên Live.
Ngồi lên giường gấp và cất máy tính đi. Cánh cửa đột nhiên mở ra làm em giật mình suýt chút hét toáng lên. Nhìn ra ngoài cửa còn khiến em hốt hoảng và sợ hãi nữa. Noritoshi đang đứng ở ngay ngoài cửa, trên người khóa 1 chiếc áo ngủ truyền thống lặng lẽ bước vào trong sự hoảng hốt, ngỡ ngàng của em.
- Ngài...chủ nhân...ngài chưa ngủ sao?
- Tại sao em nói dối tôi?
- Em xin lỗi ngài..._vội ngà quỳ xuống, khuôn mặt sợ hãi.
Cứ từng phút từng giây trôi qua khiến em như bị bóp nghẹt, bước chân của cậu khiến em sợ hãi mà run lên bần bật.
- Đứng lên, Yuuji.
- Em xin lỗi ngài...em sẽ không bao giờ như thế nữa.
- Tôi bảo em đứng lên, tôi không đánh em đâu.
Cậu đỡ em dậy và nhìn lên con ciu em đang đặt trên giường.
- Em thèm muốn nó đến thế sao? Tai sao em không tự xử một mình mà con đăng ký mà còn Live trực tiếp phô bày ra cho đám đàn ông ngắm nghía cơ thể, còn những câu nói và những hành động cử chỉ đó nữa. Em đã học nó ở đâu?
Đối mặt với những chứng cứ trước mặt em không dám lên tiếng, chỉ có thể ngậm ngùi rơi nước mắt mong rằng sẽ khiến cậu mủi lòng thương mà không phạt cậu.
- Em xin lỗi ngài vì đã dấu mà không nói với ngài. Nhưng em xin ngài đừng phạt em.
- Phạt thì cúng phải phạt chứ, ta sẽ không tha cho em cho dù em có cầu xin thế nào đi chăng nữa._Nói rồi cậu nắm lấy tay em kéo ngã xuống giường. Cởi chiếc quần ra khiến con quái vật sau lớp quần bật ra hiện nguyên hình trước con mắt kinh ngạc của em.
- Ngậm vào, làm như thằng đã Donate cho em đầu tiên nói đấy._Cầm lấy chim chim mà dí sát miệng em.
- Donate? Ngài..._em ngơ ra một lúc.
Thấy vậy cậu liền bóp mạnh hai bên má ép em mở miệng và đút cac vào miệng.
- Dùng lưỡi, không được dùng răng. Nếu dùng răng tôi sẽ xử lý em. Lần đầu tiên tôi được bạn rủ xem đấy, không ngờ được lại phát hiện ra bí mật của em, không biết em đã bắt đầu Live từ khi nào mà có thể thu nhút được nhiều thằng đực vào xem như thế? Tôi còn không kết em đã làm với thằng nào chưa? Còn không biết thằng nào dám dạy em sử dụng mạng như thế nào. Em còn dám qua mặt tôi, nói dối. Hôm nay em cũng muốn lắm rồi mà đúng không? vậy thì hôm nay tôi sẽ thỏa mãn em theo như đúng nguyện vọng của em.
Vừa nói vừa đụ vào miệng, nói một câu liền đụ mạnh vào miệng lần đấy. Khiến em phải căng cơ miệng vì đau, nhưng nếu em không may cạ răng trùi cậu chủ sẽ xử lý em mất.
Sau khi vừa chửi vừa đâm, cậu cảm thấy chưa thấy thỏa mãn liền chuyển tư thế, ấn em nằm úp xuống chổng mông lên rồi đút thẳng chim chim vào cái lỗ hồng đang mấp máy. Cảm nhận được dị vật khiến em khóc lên và cầu xin cậu, nhưng cậu dùng khăn bịt miệng cậu lại. Ghé mặt sát xuống tai và đe dọa.
- em muốn cả gia tộc này nhìn thấy hội dạng này của em à? Nếu họ nhìn thấy thì họ sẽ xử lý em như thế nào đây? Tốt nhất nên ngâm miệng lại và thả lỏng ra, nếu tôi không vào được thì cả đêm nay em cũng chẳng thể ngủ được đâu.
Đối mặt với lời đe dọa em liền thả lỏng một chút, nhưng cành như thế càng khiến cậu bạo hơn mà một phát đâm lút cán bên trong em khiến em chỉ có thể thét lên nhưng vì miệng bị ngậm khăn đầy miệng nên em chỉ có thể phát ra tiếng ưm...ưm nghe ú trong cổ họng.
Noritoshi cũng không thể ngờ mình lại có thể đụ được em, càng không muốn nghĩ tới việc em khoe cơ thể cho đàn ông khác xem. Cậu nghĩ tới việc nếu như đụ xong em thì cậu sẽ tịch thu lai máy tính và khóa hết mạng xa hội lại, không cho em tiếp xúc với nó nữa.
Càng nghĩ đụ càng hăng. Cả một buổi tối em bị đụ cho thừa lên bờ xuống ruộng, tinh dịch bắn loang ra khắp phòng, từ giường đến bàn học, tường, cửa sổ, cửa phòng... Đến sáng, cậu mới buông em ra và để em ngủ trên giường và rời khỏi phòng, nhưng trước đó cậu phải tịch thu hết những đồ thiết bị điện tử và trói em lại phòng cho việc em sẽ chạy trốn.
Bây giờ em chỉ có thể để cho một mình anh đụ thôi, không đươc chứa bất cứ con chim chim nào cả.
-----------------------------------------------------------
Thứ 7, ngày 27 tháng 5 năm 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro