Chapter 1: Cơn mưa rào
Hi mấy bà!! Đây là lần đầu t viết truyện nên nếu có gì sai sót thì mấy bà góp ý cho t với nhaa:( Vậy chúc mọi người đọc vui vẻ><!
-----------------------------------------
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không?"
-----------------------------------------
Ngày ta gặp nhau chẳng có lấy một tia nắng, chỉ có mưa vẫn cứ rơi hoài rơi mãi chẳng thấy ngớt. Tình mình tựa cơn mưa rào đầu hè đến bất chợt rồi lại tạnh thật nhanh, tựa ngọn lửa hồng rực cháy hết mình rồi lại tự vụt tắt. Năm ấy chúng ta đều là những thiếu niên nhiệt huyết sẵn sàng cháy hết mình với những giấc mơ đầu đời, với những khát vọng cháy bỏng và cả tình yêu của tuổi trẻ non nớt. Nhưng cũng chính vì sự nhiệt huyết ấy mà cuộc tình mình ngã rẽ. Tuy hai con tim đã không còn chung nhịp đập nhưng mình đã cho nhau giấc mơ đẹp nhất mang tên "mối tình đầu". Hôm nay cũng giống như ngày hôm đó, cũng mưa tầm tã như lúc đôi ta tìm thấy nhau.
- Tháng 8 năm 2016 -
"Lâu không gặp, y/n."
"Vâng, chào buổi sáng anh Gojo."
"Huh? Sao lại gọi bằng họ rồi?"
"Em và anh bây giờ không thân thiết đến mức có thể gọi bằng tên được. Mong anh thứ lỗi." – Bạn vừa nói vừa dùng tay bấu chặt lấy mép áo – một tật xấu mỗi khi thấy khó chịu của bạn.
Anh chỉ lặng im chẳng nói gì, khuôn mặt lại bị tấm vải trắng che đi nhưng vì từng gắn bó rất lâu nên bạn cũng thừa biết biểu cảm cau có lúc này của anh.
"Vậy em xin phép đi trước."
Bạn nói rồi bước đi thật nhanh bỏ lại anh một mình trên hành lang lạnh lẽo.
- Trong phòng làm việc -
"Rõ ràng đã nói sẽ để mình làm việc ở Kyoto rồi mà sao giờ lại thành Tokyo chứ, mấy lão thượng đáng ghét!!" – Bước vào phòng bạn mới bắt đầu nổi quạo.
"Có vụ gì thế, y/n-chan?" - Ieri Shouko từ bếp đi ra với một cốc cà phê vẫn còn tỏa khói trắng trên tay.
"Chị Shouko!!! Chị đến bao giờ vậy??"
"Mới nãy thôi. Thế sao mới sáng sớm đã quạo thế người đẹp?"
"À thì... Chuyện là em không muốn làm ở Tokyo chút nào vì sẽ phải gặp anh Gojo thế nên em xin mấy lão để em làm ở Kyoto, cũng được đồng ý rồi vậy mà vào phút chót mấy lão ấy lại đổi ý, đáng ghéccc!!!." – Bạn bĩu môi than phiền.
"Hm, thế à." – Shouko vừa nhâm nhi tách cà phê vừa nghĩ: 'Có vẻ em ấy vẫn chưa biết "tên loi nhoi" kia chính là nguyên nhân của chuyện này nhỉ.'
Cuộc nói chuyện kết thúc, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
Sau hơn 4 tiếng miệt mài với đống giấy tờ thì cuối cùng bạn cũng được nghỉ ngơi. Giờ đã là gần 1 giờ chiều, bụng thì đói meo nhưng bạn lại chẳng muốn ăn gì. Có lẽ là do trời đã mưa từ sáng đến giờ và điều đó khiến tâm trạng của bạn cũng ảm đạm theo màu trời.
Sau một lúc nghịch điện thoại thì cuối cùng bạn cũng đã lựa chọn cái bụng thay vì con tim mà lết từng bước mệt mỏi ra khỏi căn phòng ngập mùi thơm của giấy. Thế rồi ra đến bên ngoài bạn mới nhớ ra sáng nay đã để quên ô ở nhà.
"Đi chung không?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng khiến bạn giật mình ngoảnh lại: "Anh Gojo???"
"Cảm ơn anh nhưng mưa không to lắm nên không cần đâu ạ."
Vừa dứt lời thì một tia một tia sét chạy ngang trời rồi tiếp sau đó là những tiếng sấm vang trời như pháo nổ. Mưa cũng theo đó mà bắt đầu đổ xuống xối xả.
Cảnh tượng vừa rồi đã thành công đạp đổ cái tôi ít ỏi còn lại trong lý trí của bạn. Cuối cùng vẫn là phải đi chung ô với Gojo.
"Em ở đây bắt xe là được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều, để bữa nào em sẽ mời anh một bữa nhé." – Tuy nói ra có chút ngượng mồm vì Gojo Satoru vốn giàu nứt đố đổ vách nên làm gì đếm xỉa tới bữa ăn bình dân của bạn chứ, thế nhưng lương tâm vẫn ép bạn phải thốt ra câu ấy.
"Bắt xe đi đâu?"
"Chắc là... quán --------." – Thực ra lúc đi bạn cũng chưa nghĩ sẽ ăn ở đâu nên khi được hỏi thì bạn đã bất giác nói tên một quán ăn mà khi trước bạn và Gojo vẫn thường xuyên ghé qua cùng nhau.
"Được đấy, đi thôi." – Anh vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe quen thuộc của Ijichi đang đến gần.
"???"
"Không đi nữa à?"
"Có, nhưng sao lại đi với anh?????"
"Chẳng phải em vừa bảo sẽ mời anh một bữa à, vậy hôm nay luôn đi."
"À, vâng." – Tuy ngoan ngoãn đi theo Gojo nhưng bạn vẫn có chút khó xử vì thực lòng bạn chỉ muốn né tránh Gojo nhưng cuối cùng lại lâm vào cảnh cái miệng hại cái thân.
Sau khi đến nơi, bạn và Gojo chọn một chiếc bàn trong một góc yên tĩnh của quán rồi gọi món và dùng bữa nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa ai nói với ai câu nào.
Mấy năm trở lại đây các tật xấu của bạn bắt đầu trở lại trong đó có cả tính kén ăn. Cũng vì vậy nên bạn chẳng ăn nhiều mấy. Mới ăn một chút đã xong và chuyển sang nhâm nhi cốc sinh tố sữa chua mát lạnh thơm mùi bạc hà.
"Hửm, y/n à, ăn uống như vậy là không được đâu đó."
"Em không đói lắm, anh cứ ăn thoải mái đi ạ."
"Bệnh kén ăn tái phát?"
"Em cũng không rõ nữa."
"Hừm, thế thì phải vỗ béo rồi."
"Anh vừa nói gì à?"
"Không có gì<3"
Sau khi dùng bữa xong thì trời cũng tạnh mưa. Thế nhưng thay vì buông tha cho bạn thì Gojo lại tiếp tục kéo bạn đi hết từ nơi này đến nơi khác. Tuy lúc đầu bạn đã cố hết sức từ chối nhưng anh cứ bám lấy đòi bạn đi cùng cho bằng được. Biết mình không thoát nổi kiếp nạn mang tên 'Gojo Satoru' này nên bạn cũng chỉ đành bất lực đi theo.
Hai người cùng nhau đi dạo trên đường phố đông đúc người qua lại. Người đi trước thì mải mê ngắm nhìn cảnh vật đẹp đẽ lay động lòng người của phố xá tấp nập, kẻ lại lẽo đẽo dảo bước theo sau chẳng khác gì ngày trước. Khung cảnh vừa quen thuộc mà cũng thật xa lạ với bạn. Bỗng nó làm bạn nhớ về những năm tháng niên thiếu thời cấp ba, về những ngày bạn từng chơi đùa, từng cùng bạn bè nói chuyện hàng giờ hay chạy khắp khu phố, về những ngày khi bạn và Gojo vẫn còn bên nhau. Mỗi một bước chân là bao ký ức lại ùa về trong tâm trí bạn.
Chuyến dạo chơi đã kết thúc và Gojo đưa bạn về trường.
"Này, cho anh số điện thoại của em đi."
"Không." – Bạn thẳng thừng nói một cách phũ phàng.
"Rồi. Đọc 9 số còn lại đi."
"Hả?!! Em đồng ý cho anh hồi nào??"
"Ehh, bao lâu mới gặp lại mà sao phũ với anh quá vậy."
"Cảm ơn anh rất nhiều vì bữa ăn. Vậy em đi trước." – Mặc cho hắn mè nheo, bạn vờ như không nghe thấy gì rồi quay lưng đi vào trường.
Vừa cảm nhận được sự mềm mại của chiếc ghế tựa trong phòng làm việc thì bạn được một cuộc gọi từ người lạ.
"Y/n à, anh nhớ em quá."
"Anh Gojo????? Thật luôn?"
"Ừ, thật đấy."
"... Haa, Vậy anh muốn gì nữa đây?"
"Anh chỉ muốn nghe giọng em thôi mà, không được sao?"
"..." – Bạn chỉ im lặng chẳng đáp lại.
"Nhớ lưu số anh vào đấy nhá không đến lúc nhớ anh mà không gọi được thì sẽ buồn lắm đó."
"Không cần."
"Ầy đừng vậy chứ. Oh đến giờ tập luyện với Hakari rồi nè. Vậy bai bai nhaaaa." – Anh nói rồi cúp máy.
Tuy miệng nói không cần nhưng bạn vẫn miễn cưỡng vào danh bạ để lưu số của anh phòng trường hợp cần thiết.
"Không được mềm lòng." – Bạn tự nhủ với bản thân.
"Lần này tôi tuyệt đối sẽ không dính dáng gì đến anh một lần nữa đâu, Gojo Satoru."
--------------------------------
Chap 1 tới đay thôi, t có nhìu idea lắm mà mỗi tội là cho mấy chap sau chứ chap này thì t hết chất xám rùi. Cơ mà đọc xong chương 236 sad boiz quá. Ai mang Satoru về lại với t đi trời:( con mèo Gege đáng ghécccc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro