[Itadori Yuuji] Cười lên nhé !
Tôi làm bạn với Yuuji từ năm cấp hai, đã thích cậu ấy được hai năm.
Yuuji chính là một mặt trời nhỏ liên tục sưởi ấm ban phát hơi ấm cùng năng lượng tích cực cho cả thế giới. Cậu ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, bao gồm cả tôi. Cậu trung trực, dũng cảm, đáng tin cậy, cậu sẽ có lúc ngốc nghếch ngờ nghệch, nhưng đó cũng là một điểm đáng yêu thuộc về chính cậu.
Nhớ lúc lớp 8, khi ấy, tôi bị vu oan là ăn trộm tiền đóng học của một bạn trong lớp. Bạn nữ bị mất tiền đó thực ra không hề bị ăn trộm, cậu ta làm rơi tiền nhưng không dám nhận vị sợ la mắng, chỉ biết úp mặt vào mà khóc nức nở. Tệ thay, bạn nữ đó lại là người có rất nhiều bạn, cậu ta vừa vặn không ưa tôi, cũng không muốn nghe mắng, thế là cái nồi đen sì siêu to khổng lồ ấy đổ ầm lên đầu tôi. Tính tôi vốn lầm lì ít nói, chẳng mấy khi giao tiếp với bạn bè trong lớp, chẳng ai biết rõ về tôi, chẳng ai tin lời bào chữa của tôi. Mà kể cả có biết tôi vô tội thì sao cơ chứ, số đông nói tôi có tội thì chính là có tội thôi.
Tôi chán ngán đối diện với những ngón tay chỉ trỏ vào mặt mình. Họ nói tôi là con nhỏ dối trá, hai mặt lại thích tỏ vẻ thanh cao, họ gọi tôi bằng nhiều từ ngữ xúc phạm kinh tởm nhất mà con người có thể nghĩ ra được. Bạn nữ kia khẽ cười khi thấy bộ dạng bị mọi người tẩy chay của tôi. Bọn họ muốn lao vào đánh tôi, à không, bọn họ gọi cái này là 'dạy dỗ' nhỉ ?
Chỉ duy nhất một cậu trai tóc hồng anh đào với đôi mắt trong sáng đứng ra chắn trước tôi.
- Tớ tin Y/n. Vừa nãy tớ có thấy cậu ấy đi chăm sóc lũ thỏ sau trường. Cậu ấy không có ở trong lớp để ăn trộm tiền của cậu đâu, vì sau đó Y/n phải đi tìm một con thỏ xổng chuồng nữa.
Lời nói của cậu chẳng đủ để thay đổi ý nghĩ của mọi người, nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm tôi ấm lòng rồi. Sau đó, lũ bạn trong lớp mỗi lần định giở trò bắt nạt tôi đều bị Yuuji ngăn lại, cậu bảo vệ tôi không phải vì tình yêu nam nữ hay gì đó, tôi biết chứ, đơn giản vì Yuuji đang làm việc mà một Yuuji chính trực tốt bụng sẽ làm. Đối với tôi, Yuuji là thiên thần nhỏ, là ông mặt trời ấm áp nhất trên đời.
Chúng tôi thân nhau hơn. Tôi thích Yuuji, càng ngày càng thích cậu. Chẳng có cô gái nào không rung động trước một người quá đỗi tuyệt vời như cậu. Tôi yêu chết mất cái nụ cười của cậu. Cậu nhăn nhó cười khi bị tôi cốc đầu lúc học nhóm, cậu cười tươi rói lên an ủi tôi khi lũ thỏ chết, cậu cười rạng rỡ chúc mừng sinh nhật tôi,...
Không chỉ vậy, Yuuji còn là trung gian để tôi có những người bạn mới đầu tiên.
Lên cấp ba, Yuuji rủ tôi vào câu lạc bộ Tâm linh của trường, nghe nói cũng không nhiều thành viên lắm. Tôi vốn chẳng định tham gia vào câu lạc bộ nào hết mà đi làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt, nhưng Yuuji suốt ngày rủ rê tôi, kể về sự tuyệt vời của câu lạc bộ, của các anh chị lớp trên. Tôi cũng đành bó tay. Nhờ thế, tôi mới có thêm hai người bạn đáng quý hơn mình một tuổi. Bọn họ tôn trọng sở thích cũng như tích cách nơi tôi, thỉnh thoảng tôi là cái lá chắn kiêm chỗ dựa vững chắc cho họ khi đi thám hiểm nhà ma. Chẳng biết Yuuji chỉ vô tình thôi hay cậu ấy cố ý giúp tôi kết bạn luôn nữa. Dẫu sao thì cũng cảm ơn nhé !
Càng ngày tôi càng thích cậu nhiều thêm một chút. Nhưng liệu tôi có xứng với cậu không ? Một đứa nhan sắc trung bình, chẳng có gì ngoài tính cách lầm lì khó chịu chuyên phá hỏng bầu không khí ra. Trong khi cậu lại quá đỗi tuyệt vời. Ngoài tôi, Yuuji cũng có khối fan nữ trong trường. Làm sao tôi cạnh tranh được cơ chứ. Chỉ cần có thể làm bạn với cậu là tôi hạnh phúc lắm rồi. Phải rồi, tôi chỉ muốn thấy, muốn ngắm nhìn cậu cười thôi.
Một ngày nọ, Yuuji nói với tôi là cậu sẽ chuyển trường. Có cái gì đó không bình thường đang diễn ra, các đàn anh đàn chị của tôi bị thương sau một buổi gọi đồng nhảm nhí mà tôi từ chối tham gia tối hôm trước đó, Yuuji đột nhiên chuyển trường, và hai cái vệt khả nghi dưới khóe mắt cậu là gì vậy ?
Tôi chẳng rõ bản thân đã chưng ra khuôn mặt có biểu cảm như thế nào để tạm biệt cậu. Chỉ là tôi không tài nào vui nổi. Vậy mà tôi từng nghĩ mình có thể ở bên cậu như một người bạn, mãi mãi, cơ đấy. Nực cười thật !
"Yuuji chuyển trường vui vẻ nhé ! Còn nữa...cảm ơn cậu vì tất cả...mọi thứ."
Tôi thấy có cái gì đó nghẹn đắng lại trong cổ họng của chính mình, khó chịu.
" Ừ. Y/n cũng ở lại vui vẻ nhé. Quà chia tay là poster Jennifer Lawrence tớ để ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ đó."
Cậu vẫy tay, lên xe ô tô cùng người đàn ông tóc trắng khả nghi.
Yuuji ngốc, ai thèm Jennifer Lawrence cơ chứ !
Những ngày tháng tiếp theo không có Yuuji thật kì lạ. Yuuji vẫn luôn là người bạn đầu tiên và quan trọng nhất của tôi. Các đàn anh đàn chị câu lạc bộ cũng không thể lấp đầy khoảng trống cậu để lại được. Cậu là người duy nhất nói chuyện luyên thuyên với tôi nhiều đến vậy. Tôi luôn cho rằng cậu là người quan trọng của mình, không, cậu còn hơn thế nữa kia. Sự biến mất của cậu khiến tôi thấy tôi không còn là chính tôi nữa. Tôi nhớ cậu đến đau lòng. Tôi mong chờ buổi tối đến để có thể mau mau nhắn tin với cậu. Nhưng chắc chỉ có tôi thôi nhỉ, hẳn là với Yuuji, tôi không hơn không kém là một người bạn cũ, người tốt bụng như cậu sẽ có bạn mới nhanh thôi, cậu cũng sẽ quên tôi sớm thôi.
Vài tháng sau, gia đình tôi chuyển tới Tokyo sinh sống. Ở đó, nói tôi không mong đợi gặp Yuuji là giả. Nhưng tôi chẳng hề nói với cậu là tôi cũng đã tới Tokyo. Vì gần đây, những lần nhắn tin với Yuuji đã ít dần, chúng tôi không có chủ đề chung để giao tiếp. Tôi lờ mờ cảm nhận được Yuuji đã đặt chân đến một thế giới khác, nơi đó không có chỗ cho tôi nữa rồi. Tôi cũng phải bước tiếp trong thế giới, trên con đường của riêng tôi thôi. Chỉ là, trái tim này chưa bao giờ quên cậu thiếu niên tóc hồng với bờ vai vững chãi đã bảo vệ tôi trước mũi dao nhọn hoắt của mọi người.
Này nhé, nếu suốt những năm tháng ấy, tôi tặng cậu socola tình yêu thay vì tình bạn vào Valentine thì sao nhỉ ?
Mà thôi, cũng chẳng quan trọng nữa rồi.
Tôi đã gặp lại Yuuji, hoàn cảnh gặp lại tệ không thể tệ hơn.
Tôi bị mắc kẹt trong một khu vực mà trên bầu trời bị cái gì đó đen kịt úp lấy, không tài nào thoát ra được vì cái chân rướm máu, tôi tuyệt vọng ngồi thụp xuống, trốn dưới một cây cầu. Yuuji- trong bộ đồng phục lạ hoắc mà tôi chưa từng thấy- đã cứu tôi. Cậu không còn là cậu trai hồn nhiên trong sáng vui vẻ nửa năm trước nữa. Điều gì đã khiến Yuuji thỉnh thoảng lại mang ánh mắt nuối tiếc buồn bã thế ? Điều gì đã khiến nụ cười của Yuuji giờ đây như mếu thế ?
" Tớ thấy ghen tị với y/n lắm."- Cậu nói thế khi cõng tôi thoát ra khỏi màn. Cả nơi này chỉ còn là đống đổ nát. Tôi quàng tay ôm cổ cậu.
" Tại sao ?"
"Vì y/n rất thông mình và lý trí. Cậu không quan tâm người khác nghĩ gì về cậu. Cậu chưa bao giờ tính sai khi giải toán, cậu còn có thể dự đoán đua ngựa, xổ số. Tớ tự hỏi nếu mình thông minh bằng 1/10 cậu, liệu tớ có thể cứu những người quan trọng đã để vuột mất không ?"
Giọng cậu nho nhỏ. Tôi không nhìn thấy biểu cảm của Yuuji, nhưng hẳn cũng chẳng phải khuôn mặt tươi cười mà tôi hằng mong chờ bấy lâu.
"Ai biết được."- Tôi dụi dụi mặt mình vào cổ cậu, hình như do nhớ cậu lâu quá mà mặt tôi dày lên thì phải.-" Có những thứ dẫu cậu có cố gắng bảo vệ đến mấy cũng vô dụng thôi, đơn giản vì đó là số trời mà. Yuuji không phải thần thánh, cậu mới 17 tuổi thôi, tớ không mong Yuuji vì gặp cú sốc đầu đời mà hóa trầm cảm đâu."
"Vâng vâng."- Cậu cười. Tôi đoán vậy.
"Tớ không thông minh hay lạnh lùng như Yuuji nghĩ đâu. Tớ cũng có nhiều điều hối tiếc lắm. Tỷ như..." tớ không thể nói mình rất yêu Yuuji chẳng hạn.
Câu nói chẳng thể bật ra khỏi cổ họng. Tôi phun ra một búng máu. Trước khi được Yuuji cứu, tôi đã bị một con gì đó ký sinh vào người rồi, giờ thì toàn thân đau ê ẩm, đầu óc choáng váng.
"Y/N !"
Yuuji vội thả tôi xuống để xem cơ thể tôi. Cậu có vẻ hoảng hốt. Mắt tôi mờ dần đi. Tôi cố gắng vươn tay mình ra vuốt ve khuôn mặt cậu. Miệng thì thào :
"Tớ thích nụ cười của cậu lắm...Tớ muốn Yuuji cười thật nhiều thật nhiều ...Cười lên nhé, Yuuji ..."
Ôi mẹ ơi, lần đầu tôi viết ngôn đó. Đúng là không quen tí nào cả !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro