7.
Ánh trăng tròn soi xuống mặt biển, phủ lên những con sóng một lớp ánh sáng bạc huyền ảo. Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát, hòa cùng tiếng gió đêm tạo thành một khúc nhạc dịu dàng của màn đêm yên tĩnh. Bầu trời đêm rải đầy những vì sao lấp lánh, nhưng giữa khung cảnh đẹp đẽ ấy, có một điều gì đó đang dần thay đổi, một điều không ai có thể ngăn cản.
Sayuri đứng trên bãi biển, bàn chân trần chạm vào cát mịn, để những đợt sóng nhỏ lăn tăn vây lấy cổ chân. Chiếc váy trắng nhẹ bay trong gió, phản chiếu ánh sáng của mặt trăng như một dải lụa bạc. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi muối biển len lỏi vào từng nhịp thở.
Cô đã biết.
Cô đã cảm nhận được điều này từ lâu—một sự trói buộc vô hình, một tiếng gọi âm thầm mà cô không thể cưỡng lại. Nhưng ngay cả khi biết rằng ngày này sẽ đến, cô vẫn không thể chấp nhận được.
Cô không muốn rời xa nơi này. Không muốn rời xa những con người đã mang đến cho cô một cuộc sống trọn vẹn, những người đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức cô.
Nhưng định mệnh không cho phép cô chọn lựa.
Cô quay lại, nhìn những gương mặt thân thuộc—Gojo, Megumi, Yuji, Nanami... và ở nơi xa, Sukuna, người vẫn luôn quan sát cô từ trong bóng tối.
Họ không biết. Họ không cảm nhận được cơn sóng đang dần cuốn lấy cô khỏi thế giới này.
"Chị đang nghĩ gì vậy, Sayuri?" Megumi lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự lo lắng khó nhận ra.
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên từng người. Cô muốn khắc ghi tất cả những gương mặt này vào sâu trong tâm trí mình, muốn ghi nhớ từng đường nét, từng ánh mắt, từng hơi thở của họ.
Gió biển thổi qua, mang theo hơi mặn của đại dương.
"Không có gì đâu." Cô khẽ đáp, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Nhưng lòng cô đau nhói. "Em chỉ đang nghĩ... em sẽ nhớ mọi người."
Lời nói ấy khiến tất cả sững lại. Một câu nói quá bình thường, nhưng lại có gì đó không đúng.
"Chị nói vậy là sao?" Yuji hỏi, giọng cậu có chút hoảng loạn.
Gojo nhíu mày, sắc bén như thể đã linh cảm được điều gì đó. "Sayuri."
Nhưng cô không trả lời. Cô không thể. Nếu cô nói ra sự thật, nếu cô thừa nhận rằng đây là lần cuối cùng họ nhìn thấy cô, liệu họ có để cô đi không?
Mặt biển bỗng nhiên dậy sóng, từng cơn gió lạnh lẽo quét qua bãi cát, cuốn theo những hạt nước lấp lánh phản chiếu ánh trăng. Không gian xung quanh Sayuri bỗng rung chuyển, như thể thực tại đang bị xé toạc bởi một thế lực vô hình. Cô cảm nhận được điều đó—đại dương đang gọi tên cô.
Một cơn sóng cao vút đập mạnh vào bờ, khiến nước biển tràn đến đôi chân cô. Làn nước lạnh lẽo bao lấy cơ thể cô, từng chút một kéo cô vào lòng đại dương rộng lớn.
Từ sâu trong lòng biển cả, một thế lực vô hình nào đó dường như đang vươn tay lên, đòi lại cô công chúa nhân ngư bé nhỏ đã lạc lối quá lâu trên đất liền. Sóng dâng cao như một cánh tay vươn ra từ vương quốc bị lãng quên, ôm trọn lấy cô, như một vị thần biển cả đang triệu hồi con gái thất lạc của mình trở về.
Từng bước, từng bước, Sayuri lùi dần xuống làn nước. Chiếc váy trắng lấp lánh dưới ánh trăng, từng tia sáng phản chiếu trên mặt nước như thể cô đang hòa tan vào lòng đại dương. Mái tóc bạch kim khẽ bay trong gió, ánh lên sắc xanh nhạt như sóng biển ôm lấy ánh trăng.
"Sayuri!!" Megumi lao đến, nhưng cơn sóng mạnh mẽ như một bức tường nước, chặn cậu lại.
Yuji cố gắng với lấy cô, nhưng bàn tay cậu chỉ chạm vào không khí. Cô đang dần trở nên trong suốt, như một giấc mơ đang tan biến.
Gojo lao về phía trước, đôi mắt xanh biếc của anh lóe lên một tia quyết liệt chưa từng có. Nhưng lần này, người mạnh nhất cũng bất lực. Một ranh giới vô hình ngăn cách họ, như thể biển cả không cho phép bất kỳ ai chạm vào cô lúc này.
Nanami đứng đó, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng khoảnh khắc này, anh nhận ra mình đang mất đi một điều gì đó rất quan trọng.
Sayuri cảm nhận nước biển dâng lên đến eo, cơ thể cô ngày càng nhẹ hơn, như thể linh hồn cô đang dần bị tách ra khỏi thế giới này. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nhưng bị những con sóng cuốn trôi đi ngay khi chúng rơi xuống.
Cô muốn ở lại. Nhưng không thể.
Một ánh trăng sáng rực phản chiếu lên mặt nước, và ngay giây phút đó, Sayuri khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng của một nàng tiên cá chấp nhận số phận của mình.
"Xin lỗi."
Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo sự tuyệt vọng đến đau lòng.
Cô muốn ở lại. Nhưng không thể.
Và rồi—cô bước vào lòng biển cả.
Bước một.
Bước hai.
Mặt nước nâng lấy cô, cuốn cô vào vòng tay của nó. Cô cảm thấy hơi lạnh của biển cả bao trùm lấy mình, nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy sự thanh thản mà cô đã từng biết đến rất lâu về trước.
Sóng biển dâng cao, những hạt nước phản chiếu ánh sáng trăng lấp lánh xung quanh cô, như thể biển cả đang hòa quyện với cô, đón lấy cô trở về nơi mà cô thuộc về.
Và rồi—cô tan biến.
Không phải ánh sáng chói lòa, không phải tiếng nổ vang trời—chỉ là một sự biến mất lặng lẽ, như thể cô chưa từng tồn tại.
Những cơn sóng vỗ vào bờ, để lại những bọt biển trắng xóa.
Như thể cô chỉ là một giấc mộng của đại dương.
Sukuna quan sát tất cả.
Hắn không nói gì, không cười cợt, không ngạo nghễ như thường lệ. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ như bóng đêm vĩnh cửu.
Sayuri đã từng rời xa hắn trước đây.
Và giờ đây, điều đó lại lặp lại.
Nhưng lần này, hắn sẽ không để nó kết thúc như thế.
Hắn nhìn ra biển cả, nơi cô vừa tan biến.
Dù có phải phá hủy tất cả, hắn cũng sẽ tìm lại cô.
.
Biển vẫn rì rào, sóng vẫn vỗ vào bờ cát một cách bình thản, như thể chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng với những người còn đứng đó, thế giới đã mất đi một điều quan trọng.
Họ không ai nói một lời, chỉ có tiếng sóng biển và gió đêm lặng lẽ ôm lấy sự trống rỗng trong lòng mỗi người.
Yuji siết chặt bàn tay, đôi mắt đỏ hoe nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống. "Chị ấy... thực sự đã đi rồi sao?"
Megumi đứng bất động, ánh mắt trống rỗng nhìn ra biển cả. Cậu không trả lời Yuji, không thể trả lời. Một phần trong cậu vẫn không thể chấp nhận sự thật này.
Nanami lặng lẽ tháo kính, đưa một tay lên xoa thái dương. Đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến mất mát, nhưng tại sao lần này lại để lại một vết cắt sâu đến vậy? Có lẽ vì Sayuri là một phần của họ, một sự hiện diện nhẹ nhàng nhưng không thể thiếu.
Gojo vẫn đứng đó, đôi mắt ẩn sau cặp kính phản chiếu ánh trăng. Không ai biết anh đang nghĩ gì, nhưng sự im lặng của anh nói lên tất cả. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh đã không thể cứu được một ai đó mà anh thực sự muốn giữ lại.
Và ở một nơi xa, Sukuna lặng lẽ quan sát. Không còn nụ cười ngạo nghễ, không còn giọng điệu trêu đùa hay sự tàn nhẫn thường thấy. Lần đầu tiên, hắn trông như đang suy tư.
Sayuri như một cơn gió thoảng mùa hạ, như ánh trăng nhẹ rơi xuống mặt biển đêm—dịu dàng, tinh khiết, nhưng cũng quá đỗi mong manh. Cô đã đến bên họ như một thoáng bình yên giữa cuộc đời khắc nghiệt, như một chốn yên bình để họ tìm về sau những trận chiến tàn khốc. Cô không mang sức mạnh áp đảo, không phải chiến binh vĩ đại, nhưng sự hiện diện của cô đã lặng lẽ len lỏi vào cuộc sống của họ, xoa dịu những vết thương mà không ai khác có thể chạm đến.
Cô không thay đổi thế giới của họ, nhưng bằng một cách nào đó, sự tồn tại của cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong từng khoảnh khắc, từng hơi thở của họ.
Những ngày dài đằng đẵng đầy máu và chiến đấu, những đêm cô đơn chỉ có tiếng gió rít qua cửa sổ... tất cả đều trở nên dễ chịu hơn chỉ vì cô ở đó. Sayuri không hứa hẹn bất cứ điều gì, nhưng chỉ cần cô xuất hiện, họ đã cảm thấy có một nơi để trở về, một nơi mà không có chiến tranh, không có nỗi đau, không có mất mát.
Nhưng rồi, cô lại đột ngột biến mất.
Như một cơn sóng ôm lấy bờ cát, rồi rút đi mà không để lại dấu vết.
Để lại trong họ một khoảng trống chẳng thể nào được lấp đầy.
.
Thời gian trôi qua, nhưng vết thương trong lòng họ chưa bao giờ liền sẹo. Dù cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn là những trận chiến, những nhiệm vụ, những ngày tháng đầy áp lực, nhưng đâu đó, trong những khoảnh khắc lặng lẽ nhất, họ đều cảm thấy có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Yuji đôi khi vô thức quay đầu lại mỗi khi gió biển thoảng qua, như thể cậu đang chờ đợi một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng mình. Cậu nhớ những lần Sayuri lắng nghe cậu nói về những điều giản đơn, về ước mơ, về hy vọng. Giờ đây, dù cậu có cố gắng lấp đầy khoảng trống trong tim, cậu vẫn không thể xóa đi cảm giác thiếu vắng điều gì đó quan trọng.
Megumi vẫn thường đứng trước biển, lặng lẽ nhìn về phía xa như muốn tìm kiếm một điều gì đó ngoài những con sóng vô tận. Cậu chưa bao giờ là người thể hiện cảm xúc rõ ràng, nhưng từ khi Sayuri biến mất, có những điều cậu không thể nói ra. Sự hiện diện của cô từng là một nơi để cậu tạm rời xa những nỗi đau, một người mà cậu có thể chia sẻ sự im lặng mà không cần lời nói. Giờ đây, khi cô không còn nữa, im lặng chỉ còn là nỗi cô đơn kéo dài.
Nanami tiếp tục cuộc sống thường ngày, vẫn nghiêm túc và chừng mực như anh luôn thế. Nhưng trong những đêm khuya tĩnh lặng, khi đặt tay lên trang sách đã đọc hàng trăm lần, anh vẫn thấy mình nghĩ về Sayuri—về cách cô lặng lẽ mỉm cười, về ánh mắt sâu thẳm như đại dương của cô, về cảm giác nhẹ nhàng cô mang lại giữa cuộc sống đầy những trọng trách nặng nề. Sayuri giống như một tia sáng le lói giữa thực tại khắc nghiệt, nhưng giờ đây, bóng tối lại một lần nữa nuốt chửng tất cả.
Gojo không bao giờ nhắc đến cô trước mặt ai, nhưng mỗi khi đứng dưới bầu trời đầy sao, anh lại nhớ đến cô, đến cái đêm mà cô biến mất, đến cảm giác bất lực mà anh đã không thể thay đổi. Một người như anh, người luôn đùa cợt với cả thế giới, nhưng vẫn không thể đùa cợt với chính sự trống rỗng trong tim mình. Có những lúc, giữa những đêm dài không ngủ, anh tự hỏi—nếu như ngày đó anh mạnh hơn, nhanh hơn một chút, liệu anh có thể giữ cô lại không?
Và Sukuna—hắn không nói một lời nào về cô kể từ đêm hôm ấy. Nhưng những kẻ tinh ý sẽ nhận ra rằng đôi mắt hắn đã mất đi một chút ngạo nghễ, và những cơn thịnh nộ của hắn đôi khi không còn lý do cụ thể. Hắn không cần phải nhớ đến ai cả, hắn chưa từng để ai lại gần trái tim mình, nhưng Sayuri là ngoại lệ. Nàng công chúa biển cả ấy đã từng thuộc về hắn, và lần này, cũng như hàng ngàn năm trước, nàng lại rời đi.
Rồi một ngày nọ, khi mặt trời dần lặn xuống đại dương, một cơn gió nhẹ thoảng qua. Một âm thanh mơ hồ, không rõ là thực hay chỉ là vọng tưởng, khẽ vang lên giữa tiếng sóng biển.
"Sayuri..."
Mọi người đều dừng lại, trái tim đập lỡ một nhịp. Họ quay đầu về phía biển, nhưng chỉ có sóng và ánh trăng đong đưa trên mặt nước.
Nhưng dù không ai có thể nhìn thấy cô, họ đều biết—cô chưa thực sự rời xa.
Có lẽ, trong những đêm yên tĩnh nhất, khi lòng người trống trải nhất, họ vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm dịu dàng của cô đâu đó—là cơn gió thoảng nhẹ trên mái tóc, là tiếng sóng vỗ về bên tai, là ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống vai họ.
Và cuộc hội ngộ này... chưa phải là kết thúc.
.
Biển xanh vẫn hát lời ru,
Nhân ngư lặng lẽ mịt mù chốn xa.
Gió khuya lay động phong ba,
Người đi để lại trăng ngà lặng soi.
Mặt nước ôm bóng hình ai,
Sóng tràn cuốn lấy một mai không còn.
Nhưng dù năm tháng hao mòn,
Tựa hồ ta vẫn nghe còn tiếng em.
Gió về mang chút dịu êm,
Như người đã khuất qua rèm thế gian.
Bọt biển tan giữa đại ngàn,
Nhưng lòng vẫn biết, vẫn còn... một ai.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro