Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn tỏa ra một quầng sáng ấm áp, phủ lên những giá sách cao chất đầy những cuốn sách đã ngả màu thời gian. Mùi giấy cũ hòa lẫn với hương trà nhẹ thoảng qua không khí, mang lại cảm giác yên bình hiếm có giữa cuộc sống bận rộn của Trường Cao Chuyên Chú Thuật.

Nanami ngồi ở góc thư viện, mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ trên trang sách dày cộp. Dáng vẻ anh vẫn như mọi khi—trầm tĩnh, tập trung, dường như không gì có thể lay động được. Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà len lỏi qua những tấm kính cũ kỹ, phủ lên người anh một vầng sáng dịu dàng, làm nổi bật nét cương nghị trên gương mặt.

Sayuri bước đến, không tạo ra tiếng động nào. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, chống cằm nhìn người đàn ông trước mặt. Không gian giữa họ tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật sách khẽ vang lên trong căn phòng vắng.

"Anh luôn như thế này sao?" Cô lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút tò mò.

Nanami không ngẩng lên, vẫn đều đặn lật một trang sách. "Ý cô là gì?"

Sayuri nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẫm phản chiếu ánh sáng từ đèn bàn. "Lúc nào cũng điềm tĩnh, lúc nào cũng khiến người khác có cảm giác an toàn."

Nanami dừng lại một chút, ánh mắt thoáng dao động trước khi anh nhẹ giọng đáp. "Cô nghĩ tôi là người như thế sao?"

Sayuri im lặng, rồi sau một lúc, cô nhẹ nhàng nói, như một lời thừa nhận chân thành. "Với tôi, anh giống như một bức tường vững chắc. Một nơi để dựa vào khi mọi thứ trở nên mơ hồ."

Lời nói ấy khiến Nanami thoáng dừng lại. Bàn tay anh khẽ siết nhẹ lấy gáy cuốn sách, như thể suy ngẫm về điều cô vừa nói. Anh đã quen với việc là một người bảo vệ, quen với việc chịu trách nhiệm, quen với việc không để cảm xúc của bản thân chi phối. Nhưng chưa ai từng nói với anh rằng họ coi anh như một chỗ dựa.

Anh lặng lẽ khép cuốn sách trong tay lại, lần đầu tiên hướng mắt nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không còn là sự xa cách thường thấy, mà dịu dàng hơn, gần gũi hơn.

"Người ta chỉ dựa vào những gì họ tin tưởng." Anh chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp, sâu sắc. "Nếu cô cần một nơi như vậy... tôi sẽ ở đây."

Sayuri khẽ chớp mắt, trái tim cô đột nhiên rung lên một nhịp. Không phải vì những lời nói hoa mỹ, không phải vì những lời hứa hẹn dài lâu, mà vì sự chắc chắn trong giọng điệu của anh. Một lời nói đơn giản, nhưng lại chứa đựng sự chân thành tuyệt đối.

Cô nhìn sâu vào mắt anh—một màu nâu ấm áp nhưng chất chứa quá nhiều điều không nói. Ở Nanami luôn có một khoảng cách vô hình, một ranh giới mà dường như không ai có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng ngay lúc này đây, khi ánh mắt họ giao nhau, cô cảm thấy như mình đã chạm vào một góc nhỏ nào đó trong con người anh, một nơi mà Nanami không thường để lộ ra với ai.

Bàn tay anh vẫn đặt trên cuốn sách, những ngón tay hơi siết nhẹ, như thể chính anh cũng đang cố xác nhận lại lời nói của mình. Sayuri có thể cảm nhận được, rằng lời hứa này không chỉ đơn giản là một câu nói nhất thời—đây là một điều mà anh thực sự muốn giữ.

Cô khẽ mỉm cười, đôi môi cong lên một cách nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác mà cô không nghĩ rằng mình có thể cảm nhận được từ người đàn ông này—Nanami Kento, người luôn mang vẻ ngoài xa cách nhưng cũng là người có thể mang đến sự bình yên nhất.

Bên ngoài, cơn gió nhẹ khẽ lướt qua cửa sổ, nhưng trong góc nhỏ của thư viện, một thứ gì đó đã âm thầm thay đổi giữa họ.

.

Đêm Tokyo rực rỡ ánh đèn, những con phố tấp nập người qua lại như những dòng chảy bất tận. Từ trên cao, thành phố như một bức tranh sống động, lung linh với vô số sắc màu. Nhưng giữa tất cả sự náo nhiệt ấy, trên sân thượng của Trường Cao Chuyên Chú Thuật, chỉ có hai người lặng lẽ đứng bên nhau.

Gojo Satoru tựa người vào lan can, mái tóc trắng khẽ rối nhẹ trong cơn gió đêm. Đôi mắt xanh biếc của anh, ẩn sau lớp kính râm quen thuộc, dõi theo thế giới bên dưới một cách lặng lẽ. Không phải ánh nhìn thường ngày—tinh nghịch, tự tin, luôn mang theo sự thách thức—mà là một ánh mắt sâu lắng hơn, như thể đang tìm kiếm điều gì đó giữa muôn vàn ánh sáng lấp lánh của thành phố.

Sayuri bước đến bên cạnh anh, không tạo ra tiếng động. Gojo nhận ra sự hiện diện của cô, nhưng vẫn không quay đầu lại. Giọng anh vang lên, trầm hơn thường lệ.

"Cô nghĩ gì về định mệnh?"

Sayuri khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh. "Anh lại triết lý rồi sao?"

Gojo bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng không giấu được chút gì đó lặng lẽ phía sau. Cô nhận ra, trong khoảnh khắc này, anh không phải là Gojo của những câu đùa cợt, không phải là người thầy vô tư luôn tỏa ra sự tự tin gần như bất khả chiến bại. Anh chỉ là một con người đứng trước bầu trời rộng lớn, cũng có những suy tư không thể nói thành lời.

"Tôi đã gặp rất nhiều người," anh tiếp tục, giọng nói dịu lại theo làn gió. "Nhưng chưa từng có ai như cô."

Sayuri chớp mắt, bất ngờ trước lời nói ấy. "Là một lời khen à?"

Gojo cuối cùng cũng quay sang nhìn cô, ánh sáng từ những ngọn đèn xa xa phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc của anh, tạo ra một sắc màu huyền ảo. Nụ cười anh vẫn ở đó, nhưng trong đáy mắt lại có một điều gì đó không thể nắm bắt—một sự xa xăm, một điều gì đó rất khác so với sự ngông nghênh thường thấy.

"Có lẽ tôi chỉ đang tự hỏi..." anh thì thầm, đôi mắt khẽ động khi nhìn vào cô. "Liệu cô có phải là một trong những người mà tôi không muốn để vuột mất hay không."

Sayuri cảm thấy tim mình khẽ hẫng một nhịp. Không phải vì câu nói ấy quá táo bạo, cũng không phải vì nó mang ý nghĩa rõ ràng nào đó. Mà bởi vì đây là Gojo—người luôn đứng ở đỉnh cao, người dường như không bao giờ sợ mất mát, người có thể nhìn xuống thế gian với ánh mắt ung dung nhưng lúc này lại đang thừa nhận một điều gì đó rất chân thật.

Cô nhìn anh, không biết phải đáp lại thế nào. Gió đêm thổi qua, mang theo hương vị của thành phố, của những tiếng cười xa vời và những câu chuyện chưa bao giờ được kể.

"Anh có sợ mất đi ai đó không?" Cô hỏi, giọng nhẹ như một hơi thở.

Gojo im lặng. Lần đầu tiên, Sayuri thấy một sự dao động thoáng qua trong đôi mắt xanh của anh. Trong thoáng chốc, gương mặt anh dường như in hằn những bóng hình của những người đã khuất, của những ký ức xa xôi mà anh không bao giờ thừa nhận là đau đớn.

"Tôi không cho phép mình sợ hãi." Anh đáp, nhưng Sayuri có thể cảm nhận được rằng đó không hoàn toàn là sự thật.

Cô không ép anh phải thừa nhận điều gì. Chỉ đơn giản là đứng đó, bên cạnh anh, cùng chia sẻ khoảnh khắc này.

Lần đầu tiên, Sayuri cảm thấy khoảng cách giữa cô và Gojo không còn là những lời trêu chọc hay sự đối đáp hóm hỉnh. Mà là một sự kết nối vô hình, một thứ gì đó dịu dàng, lặng lẽ, nhưng cũng đầy sức nặng.

Và giữa đêm Tokyo rực rỡ ánh sáng, một lời chưa nói đã lặng lẽ hình thành giữa họ.

.

Không gian bao trùm một màu tối sâu thẳm, lạnh lẽo như thể nó chưa từng được chạm đến ánh sáng. Sayuri đứng giữa bóng đêm vô tận, đôi chân trần chạm vào nền đá lạnh buốt, hơi thở cô mờ ảo tan vào không khí. Mọi thứ ở đây đều tĩnh lặng, nhưng không phải sự tĩnh lặng thanh thản—mà là sự tĩnh lặng ngột ngạt, như thể đang nuốt chửng lấy cô.

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ xa, phá tan sự im lặng ấy.

"Ngươi đã nhớ ra điều gì chưa?"

Sayuri ngước lên. Trước mặt cô, trên một ngai vàng đổ nát giữa không gian vô tận, Sukuna đang ngồi đó. Hắn tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên sự thích thú xen lẫn nguy hiểm. Không gian xung quanh hắn bị méo mó như một thực tại vặn vẹo, nơi bóng tối và sức mạnh xoắn chặt lấy nhau, tạo ra một thế giới chỉ thuộc về hắn.

Sayuri lắc đầu, giọng nói cô vang lên nhưng mang theo sự hoài nghi mà chính cô cũng không hiểu rõ. "Tôi không biết. Nhưng tôi cảm thấy... tôi đã từng biết ngài."

Sukuna bật cười, một tràng cười trầm thấp mang theo sự chế giễu nhưng cũng có chút gì đó hài lòng. "Ta đã chờ ngươi nói câu đó."

Hắn đứng dậy, từng bước tiến về phía cô, chậm rãi nhưng mang theo một sức ép vô hình, như thể mỗi bước chân đều khiến không gian xung quanh méo mó thêm một chút. Hơi thở Sayuri trở nên dồn dập khi khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp. Cô muốn lùi lại, nhưng đôi chân lại bất động như thể bị một lực vô hình trói chặt.

Sukuna dừng lại ngay trước mặt cô, cúi xuống, bàn tay thô ráp nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của hắn. Mắt hắn không đơn thuần là một màu đỏ, mà như thể bên trong đó có ngọn lửa đang cháy âm ỉ, một cơn bão không bao giờ lụi tàn.

"Ngươi thuộc về ta từ hàng ngàn năm trước, Sayuri." Giọng hắn trầm ấm nhưng mang theo sự áp đặt tuyệt đối. "Và dù ngươi có quên đi, ngươi cũng sẽ luôn quay lại đây."

Trái tim Sayuri đập mạnh. Những hình ảnh vụn vỡ bắt đầu lóe lên trong tâm trí cô—những ký ức lẫn lộn về máu, về chiến tranh, về một bóng hình luôn dõi theo cô giữa những cuộc chiến khốc liệt. Một đôi mắt đỏ, một nụ cười ngạo nghễ, một giọng nói trầm thấp vang lên giữa những đống đổ nát. Nhưng trước khi cô kịp nhìn rõ chúng, Sukuna đã ghé sát bên tai cô, giọng nói hắn nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm, như một lời nguyền vĩnh cửu.

"Chúng ta có một câu chuyện chưa hoàn thành. Và lần này... ngươi sẽ không trốn thoát."

Hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da cô, mang theo sự chiếm hữu đến đáng sợ. Sayuri cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình đang quấn lấy cô, không phải như một chiếc dây trói buộc, mà là một sợi xích vô hình đã ăn sâu vào linh hồn cô từ thuở xa xưa.

Cô muốn cự tuyệt, muốn nói rằng không phải, rằng giữa họ không có gì cả. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một phần nào đó trong cô đã bị câu nói ấy trói buộc.

Bởi lẽ, ngay cả khi lý trí phủ nhận, trái tim cô vẫn luôn biết—từ hàng ngàn năm trước, giữa họ đã tồn tại một sợi dây không thể nào cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro