Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Bóng tối của thư viện bao trùm lấy Sayuri, chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn soi rọi những trang giấy đã ngả màu. Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình, hòa lẫn với tiếng xào xạc của từng trang sách khi cô chậm rãi lật qua.

Cô không rõ mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng có một sự thôi thúc vô hình khiến cô dừng lại trước một chiếc kệ sách cũ kỹ, phủ đầy bụi. Những ngón tay khẽ lướt qua từng gáy sách, cho đến khi chạm vào một quyển sách có bìa da đen sẫm, những hoa văn cổ xưa chạy dọc theo mép bìa như đang khắc ghi một bí mật nào đó.

Sayuri nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi kệ, hơi lạnh từ trang sách phả vào tay cô một cách kỳ lạ. Cô lật trang đầu tiên, đôi mắt lập tức bị cuốn hút bởi những dòng chữ viết bằng thứ ngôn ngữ cổ đại mà cô không nhận ra, nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến khó hiểu.

Một cơn chóng mặt đột ngột ập đến.

Thư viện mờ dần trước mắt cô, không gian xung quanh trở nên méo mó như thể cô đang rơi vào một dòng ký ức xa xôi. Khi tầm nhìn trở lại rõ ràng, cô thấy mình đang đứng giữa một nơi hoàn toàn khác—một đại sảnh rộng lớn, những cột đá đen cao vút vươn lên chạm đến bầu trời tối sẫm. Mùi nhang trầm thoang thoảng trong không khí, ánh đuốc bập bùng chiếu rọi một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ngai vàng.

Hắn đang chờ cô.

Sukuna Ryomen.

Sayuri đứng yên, hơi thở cô chậm lại. Hắn tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, đôi mắt đỏ sẫm như máu ánh lên vẻ hứng thú khi nhìn cô.

"Cuối cùng ngươi cũng đến." Giọng nói của hắn trầm thấp, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn đầy nguy hiểm.

Sayuri không biết tại sao, nhưng những lời đó khiến trái tim cô khẽ run lên. Cô đã từng ở đây trước kia sao? Không thể nào. Nhưng sao mọi thứ lại quá quen thuộc?

Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng Sukuna đã đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cô. Không khí xung quanh như đông cứng lại khi hắn cúi người xuống, ánh mắt sắc bén dừng lại trên gương mặt cô.

"Ngươi không nhớ gì thật sao?" Hắn khẽ cười, giọng nói mang theo sự chế nhạo xen lẫn tò mò. "Hay là ngươi đang cố quên đi?"

Sayuri nuốt khan, nhưng không lùi lại. "Tôi không biết ngài đang nói gì."

Sukuna híp mắt, rồi bất ngờ đưa tay chạm nhẹ vào cằm cô, nâng mặt cô lên để buộc cô nhìn thẳng vào hắn. Ngón tay hắn lạnh lẽo, nhưng không khiến cô sợ hãi—thay vào đó, một dòng ký ức rời rạc chợt ùa về trong đầu cô.

Những hình ảnh mờ ảo. Một ngôi đền dưới ánh trăng. Một giọng nói vang lên giữa cơn gió lạnh.

"Ngươi thuộc về ta, Sayuri."

Sayuri hít một hơi sâu, giật mình lùi lại, đồng thời nhận ra mình đã trở lại thư viện. Cuốn sách rơi xuống sàn, những trang giấy mở ra như đang thở dốc cùng cô. Cô đặt tay lên ngực, cảm giác trái tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

Cô vừa nhìn thấy gì?

Cảm giác ấy không chỉ là một ảo giác. Những hình ảnh trong đầu cô không hề xa lạ, mà giống như một phần đã bị che giấu từ rất lâu. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên sự dao động.

Sukuna không nói dối.

Cô thực sự đã biết hắn từ trước. Nhưng là từ khi nào?

Trước khi cô có thể suy nghĩ sâu hơn, một cơn gió lạnh lướt qua thư viện, khiến ngọn nến bên cạnh chập chờn. Sayuri không còn chắc chắn rằng mình thực sự đang tỉnh táo hay vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ của quá khứ.

Cô nhìn xuống cuốn sách cũ kỹ dưới chân mình. Những dòng chữ trên đó dường như đang chuyển động, như thể đang gọi tên cô.

.

Buổi tối ở Trường Cao Chuyên Chú Thuật luôn có một sự yên bình đặc biệt. Không gian được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn lồng treo cao, rải rác dọc theo những con đường lát đá trong khuôn viên. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm thoảng nhẹ của cây cối, hòa cùng không khí tĩnh lặng, thư thái.

Sayuri ngồi trên bậc thềm trước sân huấn luyện, mắt hướng về bầu trời đêm. Cô không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy tĩnh lặng như thế này là khi nào. Những ký ức vụn vỡ của quá khứ vẫn lẩn khuất trong tâm trí cô, như những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh, nhưng ngay lúc này, giữa ánh sáng dịu dàng của đêm, cô có thể tạm gác lại tất cả.

Ánh trăng phản chiếu xuống những mái ngói cổ kính của trường, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên nền đất. Tiếng gió khẽ luồn qua những tán cây, mang theo mùi cỏ ẩm sau trận mưa nhẹ lúc hoàng hôn. Sayuri khẽ thở dài, tay siết nhẹ vào vạt áo, cảm nhận hơi lạnh len lỏi qua lớp vải mỏng.

"Chị không vào trong sao?" Giọng Yuji vang lên, phá tan sự im lặng. Cậu đang cầm hai lon nước ép, một trong số đó đưa về phía cô.

Sayuri nhận lấy lon nước, cảm giác hơi mát từ vỏ lon lan vào lòng bàn tay cô. Cô khẽ lắc đầu. "Tôi thích không khí bên ngoài hơn."

Yuji mỉm cười, không nói gì thêm mà chỉ ngồi xuống bên cạnh cô. Tiếng bật nắp lon nước vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cậu uống một ngụm lớn rồi thả lỏng người, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao.

"Chị nghĩ gì vậy?" Yuji hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo sự quan tâm chân thành.

Sayuri im lặng một lúc trước khi trả lời. "Về nơi tôi thuộc về."

Yuji đặt lon nước xuống, chống hai tay ra sau, ngửa đầu nhìn bầu trời trong khi gió đêm khẽ lướt qua mái tóc cậu. "Em cũng từng nghĩ như vậy. Khi còn là một đứa trẻ, em không có gia đình bên cạnh. Nhưng rồi, em gặp được ông nội, gặp được bạn bè, gặp được thầy Gojo... và giờ là chị."

Sayuri quay sang nhìn Yuji. Trong mắt cậu không có chút nghi ngờ nào, chỉ có sự chân thành, như thể những gì cậu nói đều là điều hiển nhiên.

"Em nghĩ nơi chúng ta thuộc về không nhất thiết phải là một nơi cụ thể." Yuji tiếp tục, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Nó có thể là những người mà ta muốn bảo vệ, những người mà ta cảm thấy an toàn khi ở bên."

Sayuri chớp mắt, những lời của Yuji như một làn nước mát rượi len lỏi vào những góc khuất trong tâm trí cô. Cô chưa từng nghĩ về điều đó. Cô luôn tìm kiếm một nơi để trở về, nhưng có lẽ, như Yuji nói, nơi ấy không phải là một địa điểm, mà là một cảm giác.

Cô đưa lon nước lên môi, uống một ngụm nhỏ. "Cậu luôn suy nghĩ đơn giản như vậy à?"

Yuji bật cười, ánh mắt sáng lên như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. "Đôi khi suy nghĩ đơn giản cũng tốt mà, đúng không?"

Sayuri im lặng, nhưng khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cô không biết cảm giác này là gì—sự bình yên mà cậu mang lại, sự thoải mái khi ở bên cạnh một ai đó mà không cần phải đắn đo quá nhiều. Từ trước đến nay, cô luôn tự hỏi mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng ngay giây phút này, giữa sự tĩnh lặng của đêm, cô cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn.

Yuji đột nhiên chỉ tay lên bầu trời. "Chị thấy chòm sao kia không? Trông nó giống một người đang chạy, đúng không?"

Sayuri nhìn theo hướng cậu chỉ, đôi mắt xanh biếc phản chiếu ánh sáng của những vì sao xa xăm. "Tôi nghĩ nó giống một cơn sóng hơn."

Yuji bật cười. "Vậy thì chị là biển cả, còn em là người đang chạy đến đó!"

Sayuri thoáng khựng lại trước câu nói vô tư ấy, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu. Cô không biết cậu có nhận ra không, nhưng có một sự ấm áp lặng lẽ đang len lỏi vào tim cô.

Gió đêm lướt qua, mang theo sự ấm áp của những khoảnh khắc yên bình. Đêm nay, lần đầu tiên, cô cảm thấy mình thực sự có thể ở lại.

.

Cơn gió mùa đông thổi mạnh qua những dãy nhà cổ kính, cuốn theo từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống mặt đất. Trời đã tối dần, bóng hoàng hôn nhạt nhòa sau lớp mây dày đặc. Sayuri siết chặt tấm áo khoác quanh người, hơi thở hóa thành những làn khói mờ khi cô bước đi trên con đường tuyết phủ.

Họ lẽ ra đã trở về từ lâu, nhưng một cơn bão tuyết bất ngờ kéo đến khiến cả hai mắc kẹt trên đường. Gojo đã cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt, nhưng họ không ngờ cơn bão lại đến nhanh như vậy.

Bên cạnh cô, Megumi Fushiguro trầm mặc bước đi, đôi vai cậu phủ một lớp tuyết mỏng. Ánh mắt lạnh lẽo nhưng vẫn bình tĩnh, như thể cậu đã quen với những tình huống bất ngờ như thế này.

"Tìm chỗ trú đã." Megumi nói, giọng nói bị gió cuốn đi một chút.

Sayuri gật đầu, bám theo cậu giữa màn tuyết trắng. Họ bước qua một khu rừng nhỏ, nơi những tán cây trơ trọi vươn mình trong gió rét, và cuối cùng tìm thấy một căn nhà gỗ cũ kỹ, bị bỏ hoang từ lâu.

Megumi đẩy cửa bước vào, hơi lạnh lùa vào trong khiến Sayuri rùng mình. Không gian bên trong phủ đầy bụi, nhưng vẫn có một góc nhỏ đủ sạch để họ nghỉ tạm. Megumi nhóm một đống lửa nhỏ bằng gỗ khô còn sót lại, ánh lửa lập tức lan tỏa hơi ấm nhẹ nhàng khắp căn phòng.

Sayuri ngồi xuống, duỗi hai bàn tay về phía ngọn lửa, cảm nhận hơi ấm len lỏi vào từng ngón tay đã tê cóng. Cô liếc nhìn Megumi, cậu đang kiểm tra lại cửa sổ, đảm bảo rằng không có gió lùa vào quá mạnh.

"Em luôn cẩn thận như vậy à?" Sayuri khẽ hỏi, giọng cô nhẹ như một hơi thở.

Megumi không quay lại, chỉ đáp gọn. "Thói quen thôi."

Sayuri mỉm cười, nhưng trong ánh mắt cô có một tia trầm tư. Cô biết thói quen này của cậu không phải chỉ đơn giản là sự cẩn thận—nó đến từ việc luôn phải đề phòng, luôn phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Cậu đã quen với việc bảo vệ người khác, và có lẽ cũng quen với việc không để ai bảo vệ mình.

Lửa cháy tí tách, hơi ấm lan dần, nhưng trong căn nhà nhỏ này, một sự im lặng lặng lẽ bao trùm. Không phải sự khó xử, mà là một loại yên bình hiếm có.

"Trước đây, tôi rất ghét mùa đông." Sayuri đột nhiên lên tiếng.

Megumi quay lại nhìn cô, ánh mắt có chút thắc mắc. "Vì sao?"

Sayuri khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt theo những đốm than nhỏ bay lên từ ngọn lửa. "Vì nó quá tĩnh lặng. Khi mọi thứ bị tuyết bao phủ, âm thanh cũng bị nuốt chửng, và tôi cảm thấy như mình bị bỏ lại phía sau."

Megumi im lặng trong chốc lát. Cậu hiểu cảm giác đó.

"Nhưng bây giờ thì sao?" Cậu hỏi, giọng nói trầm ổn.

Sayuri khẽ cười, nhẹ nhàng vươn tay về phía cậu, nắm lấy một bông tuyết vừa rơi xuống từ khe hở trên mái nhà.

"Bây giờ, tôi nghĩ mùa đông cũng có nét đẹp riêng." Cô đáp, đôi mắt phản chiếu ánh lửa bập bùng. "Nhất là khi không phải trải qua nó một mình."

Megumi nhìn cô thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu. Cậu không nói gì thêm, nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa hơi ấm của ngọn lửa và cái lạnh của mùa đông, có một điều gì đó đã dần thay đổi giữa họ.

Gió bên ngoài vẫn gào thét, nhưng bên trong căn nhà gỗ cũ kỹ, thời gian dường như trôi chậm lại. Sayuri cảm thấy một sự an toàn lạ lùng khi ở cạnh Megumi—cậu không phải là kiểu người sẽ nói những lời hoa mỹ, nhưng hành động của cậu lại luôn mang đến sự vững vàng không thể lay chuyển.

Megumi nhìn Sayuri, ánh mắt trầm lặng nhưng sâu sắc. "Nếu chị ghét sự tĩnh lặng... thì tôi có thể ngồi đây cùng chị."

Sayuri hơi khựng lại, trái tim cô khẽ rung lên trước lời nói đơn giản nhưng đầy chân thành ấy. Cô nhìn vào đôi mắt cậu, phản chiếu ánh lửa ấm áp, và lần đầu tiên trong mùa đông này, cô cảm thấy lòng mình không còn lạnh nữa.

Hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong không gian nhỏ bé, không cần quá nhiều lời, chỉ có ánh mắt chạm nhau trong sự thấu hiểu. Tuyết vẫn rơi bên ngoài, nhưng trong căn nhà gỗ cũ kỹ, ngọn lửa giữa họ không hề lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro