3.
Trời đêm Tokyo yên tĩnh một cách lạ thường. Không còn tiếng xe cộ huyên náo, không còn những dòng người hối hả qua lại. Bầu trời đêm trải rộng, ánh trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng, phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng trong khuôn viên Trường Cao Chuyên Chú Thuật.
Sayuri đứng bên mép hồ, bàn tay khẽ chạm vào làn nước mát lạnh, để những gợn sóng nhỏ lan dần ra xa. Cô không rõ vì sao mình lại cảm thấy bình yên hơn khi ở gần nước, chỉ biết rằng mỗi khi ở đây, lòng cô như dịu lại. Cảm giác quen thuộc, mơ hồ, như thể cô đã từng đứng ở một nơi giống thế này, từ rất lâu rồi.
Một làn gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hương thơm thoảng nhẹ của cây cỏ. Sayuri nhắm mắt, để bản thân lắng nghe âm thanh của màn đêm, của mặt hồ tĩnh lặng, của một thứ gì đó vô hình mà cô chưa thể nắm bắt.
"Cô không định ngủ sớm sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, kéo Sayuri khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay đầu lại, bắt gặp bóng dáng cao lớn của Gojo Satoru đang tiến lại gần, tay đút hờ vào túi áo khoác, đôi mắt xanh biếc ẩn sau cặp kính đen đặc trưng.
"Tôi không buồn ngủ." Sayuri đáp, giọng trầm lắng.
Gojo dừng lại cạnh cô, ánh mắt lướt qua mặt nước phẳng lặng, nơi ánh trăng đang phản chiếu một cách hoàn hảo. Hắn im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ ngồi xuống bãi cỏ, ngả lưng ra sau, đôi tay gối sau đầu một cách ung dung.
"Vậy thì ngồi xuống đi. Trời đẹp thế này, không thưởng thức thì phí lắm."
Sayuri nhìn hắn một lúc, rồi cũng ngồi xuống cạnh. Cô không nói gì thêm, chỉ để sự tĩnh lặng bao trùm cả hai. Hơi thở của đêm, sự yên bình của mặt hồ, những cơn gió nhẹ thổi qua... tất cả như thể đưa họ ra khỏi thực tại bận rộn của cuộc sống.
"Cô thích sự yên lặng à?" Gojo lên tiếng, phá vỡ không khí tĩnh mịch.
Sayuri nhìn mặt hồ, chậm rãi đáp. "Không hẳn là thích, nhưng đôi khi tôi cần nó."
Gojo cười khẽ. "Lần đầu tiên tôi thấy một người ở bên tôi mà không cảm thấy phiền phức bởi sự nói nhiều của tôi đấy."
Sayuri khẽ cười. "Có lẽ vì anh vẫn chưa nói quá nhiều."
Gojo bật cười lớn. "Được rồi, được rồi, tôi sẽ nói ít lại để không phá hỏng bầu không khí này."
Họ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng, ánh trăng dịu dàng bao phủ khắp không gian. Gió đêm thổi qua, làm những sợi tóc bạc của Sayuri khẽ lay động. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm rộng lớn, nơi những vì sao lấp lánh giữa nền trời đen huyền bí.
"Anh có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"
Gojo hơi nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười thoáng chững lại. Câu hỏi ấy, với bất cứ ai khác, có lẽ chỉ là một câu hỏi vu vơ. Nhưng với Gojo, nó lại mang một ý nghĩa khác.
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nhắm mắt. "Cô nghĩ gì nếu tôi nói rằng, ngay lúc này, tôi không thấy cô đơn?"
Sayuri thoáng giật mình. Cô quay sang nhìn hắn, đôi mắt phản chiếu ánh trăng như hai viên ngọc sáng trong màn đêm.
Gojo không cười, không trêu chọc như mọi khi. Hắn chỉ đơn giản là nhìn cô, đôi mắt sau cặp kính đen ẩn chứa một điều gì đó rất thật.
Sayuri không đáp, chỉ nhẹ nhàng hướng mắt về mặt hồ lần nữa. Trong làn nước trong vắt, hình ảnh của họ phản chiếu, méo mó bởi những gợn sóng nhẹ. Một thứ cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng cô—như một sự kết nối, một sự hiểu nhau mà không cần bất kỳ lời nào.
"Anh luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy à?" Sayuri chợt hỏi.
Gojo cười khẽ. "Chẳng phải ai cũng thích một Gojo tự tin và phiền phức sao?"
Sayuri nhìn hắn, rồi lắc đầu. "Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ... anh cũng cần ai đó để lắng nghe."
Gojo nhìn cô một lúc lâu, rồi quay lại nhìn bầu trời. Hắn không phủ nhận.
"Tôi là kẻ mạnh nhất. Nhưng có một điều mà những kẻ mạnh thường không nói ra..." Hắn ngừng lại, giọng trở nên nhẹ hơn. "Cô đơn là cái giá phải trả."
Lời nói ấy chìm vào không gian yên tĩnh, để lại dư âm trong lòng Sayuri. Cô không biết phải nói gì, nhưng bằng cách nào đó, cô hiểu được cảm giác đó.
Gojo quay sang cô, một nụ cười khẽ lướt qua môi. "Nhưng ít nhất, ngay lúc này, tôi không thấy cô đơn."
Sayuri chớp mắt, rồi cũng mỉm cười nhẹ. Không cần những lời hoa mỹ, không cần những lời hứa hẹn xa vời. Chỉ đơn giản là một khoảnh khắc, nơi hai con người tìm thấy sự bình yên hiếm hoi trong thế giới đầy biến động này.
Dưới ánh trăng tĩnh lặng, họ ngồi đó, bên nhau, để mặc cho gió đêm thì thầm những câu chuyện của riêng nó.
Và trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết rằng, ít nhất đêm nay, họ không còn lạc lõng nữa.
.
Ánh nắng rực rỡ của buổi sáng sớm trải dài trên mặt biển xanh ngát, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, tạo ra những thanh âm dịu dàng như một bản nhạc du dương. Sayuri đứng bên mép nước, bàn chân trần chạm vào làn nước mát lạnh, để từng đợt sóng nhỏ lăn tăn tràn lên. Hơi mặn của biển phả vào không khí, mang theo cảm giác quen thuộc đến lạ.
Cô không biết mình đã từng nhìn thấy biển chưa. Không biết trong quá khứ mình có từng đứng trước khung cảnh này, để từng đợt sóng vỗ vào chân như thế này không. Nhưng có một điều chắc chắn—trái tim cô khẽ rung động khi nhìn thấy đại dương mênh mông trước mắt. Có gì đó rất sâu thẳm, rất rộng lớn, như thể biển cả muốn nói với cô điều gì đó mà cô chưa thể hiểu.
"Chị thật sự đến từ biển cả sao?"
Sayuri quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sáng rực của Yuji Itadori. Cậu đang đứng ngay cạnh cô, tay chống hông, nụ cười rộng mở đầy hào hứng như một đứa trẻ.
Cô khẽ nghiêng đầu. "Tôi không biết. Có lẽ vậy, nhưng tôi không nhớ."
Yuji chớp mắt, rồi bật cười. "Vậy chắc hẳn chị là nhân ngư rồi!"
Nói rồi, cậu chạy ùa về phía những con sóng, đôi chân nhanh nhẹn nhảy lên khi sóng đánh vào, tiếng cười giòn tan vang vọng giữa không gian rộng lớn. Sayuri lặng lẽ nhìn theo cậu, đôi mắt xanh khẽ ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy. Có lẽ, từ lâu lắm rồi, cô chưa từng thấy ai đó tận hưởng niềm vui đơn giản như thế này.
Ở một khoảng cách không xa, Megumi Fushiguro đứng khoanh tay, dựa vào một tảng đá lớn, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như mọi khi. Trái ngược với Yuji, cậu không có vẻ gì là muốn hòa vào niềm vui mà chỉ lặng lẽ quan sát. Sayuri bước đến bên cạnh cậu.
"Em không định xuống sao?"
Megumi liếc nhìn cô, rồi lại đưa mắt về phía Yuji. "Không hứng thú lắm."
Sayuri nhìn cậu một lúc, rồi nhìn về phía Yuji đang cố gắng bắt một con cá nhỏ trong làn nước nông. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
"Vậy thì sao?" Cô đột ngột vung tay, tạt một ít nước về phía Megumi.
Cậu thoáng giật mình, lùi lại một bước, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin nổi. Sayuri mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch hiếm thấy.
Yuji đứng đằng xa, nhìn thấy cảnh tượng đó liền cười phá lên. "Chị Sayuri, đừng chọc cậu ấy, Megumi ghét mấy trò này lắm đó!"
Megumi thở dài, phủi nước trên áo. "Tôi không ghét." Cậu đáp, nhưng giọng điệu lại mang theo chút bất lực.
Sayuri bật cười. "Vậy thì xuống đây đi."
Megumi im lặng nhìn cô, rồi lướt qua Yuji đang vẫy gọi mình. Một phút sau, cậu thở dài, cuối cùng cũng bước xuống làn nước mát. Yuji lập tức tạt nước về phía cậu.
"Không công bằng." Megumi nói một cách điềm nhiên trước khi vung tay phản công, tạo ra một trận chiến nước nhỏ giữa cả ba.
Sayuri đứng giữa những cơn sóng lăn tăn, lặng lẽ quan sát những người bên cạnh mình. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng—ấm áp, gần gũi, như thể cô thực sự thuộc về nơi này.
Gió biển thổi qua, mang theo hơi ấm của mặt trời. Yuji tiếp tục cười đùa, đôi mắt cậu ánh lên niềm vui thuần khiết, hệt như những cơn sóng không bao giờ ngừng chuyển động. Megumi tuy không nói nhiều, nhưng khi ánh mắt cậu bắt gặp Sayuri, cô nhận ra sự dịu dàng giấu kín trong đó—một cảm giác an toàn, như thể dù thế nào đi nữa, họ vẫn có thể đứng cùng nhau giữa thế giới rộng lớn này.
Cô nhắm mắt, cảm nhận làn nước vỗ nhẹ vào da mình. Biển cả bao la, những con sóng dịu dàng vỗ về, và những người bên cạnh cô—tất cả tạo nên một khoảnh khắc mà cô muốn khắc sâu vào tâm trí.
"Đây là một ngày đẹp trời." Sayuri khẽ nói, như một lời tự nhủ.
Yuji bật cười, lăn tròn trong nước rồi ngửa mặt nhìn bầu trời trong vắt. "Vậy thì hãy tận hưởng nó đi! Chúng ta không biết ngày mai ra sao, nhưng hôm nay... chúng ta ở đây."
Megumi liếc nhìn Yuji, rồi lặng lẽ gật đầu. "Phải, hôm nay chúng ta ở đây."
Sayuri nhìn cả hai, trái tim cô khẽ rung động. Cô không biết quá khứ của mình là gì, không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ngay khoảnh khắc này, ở bên cạnh họ, cô cảm thấy an yên hơn bao giờ hết.
Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ về, và ba con người đứng giữa thiên nhiên rộng lớn, tận hưởng một khoảnh khắc hiếm hoi mà không ai trong họ muốn lãng quên.
.
Bên ngoài, trời mưa nhẹ. Những hạt mưa lăn dài trên ô kính lớn của tòa nhà thủy cung, tạo thành những dòng chảy nhỏ như thể đang hòa vào làn nước xanh thẳm phía bên trong. Sayuri ngước nhìn dòng người đang di chuyển chậm rãi trong không gian tĩnh lặng của thủy cung, cảm nhận mùi hơi nước mát lạnh bao trùm lấy mình.
Bên cạnh cô, Nanami Kento bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu be, tay vẫn đút vào túi áo, đôi mắt bình thản quan sát những sinh vật biển đang bơi lượn sau lớp kính dày.
"Hôm nay trời mưa, vậy mà chúng ta lại đến đây sao?" Sayuri khẽ lên tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo đàn sứa lấp lánh ánh xanh nhạt đang trôi nổi trong bể nước.
"Bởi vì đây là nơi thích hợp để tĩnh tâm." Nanami trả lời, giọng anh trầm thấp nhưng lại mang theo một sự yên bình lạ thường.
Sayuri mỉm cười nhẹ, không đáp. Cô bước chậm lại, dừng trước một bể cá khổng lồ, nơi ánh sáng xanh dịu dàng lan tỏa khắp không gian. Những đàn cá nhỏ bơi thành từng nhóm, lấp lánh dưới ánh đèn âm trần, khiến cả khung cảnh tựa như một giấc mơ.
"Anh thường đến đây sao?" Cô quay sang Nanami, hỏi.
"Không thường xuyên." Anh đáp, đôi mắt vẫn dõi theo những chú cá mập nhỏ đang lặng lẽ bơi qua lớp kính. "Nhưng mỗi khi cần một nơi yên tĩnh, tôi sẽ ghé qua."
Sayuri nhìn bóng hình phản chiếu của họ trên lớp kính trong suốt, cảm thấy một cảm giác thân thuộc mà cô không thể gọi tên. Cô không biết tại sao, nhưng khi ở giữa làn nước sâu thẳm này, cô lại cảm thấy trái tim mình dịu lại.
"Có lẽ tôi đã từng thuộc về nơi này." Sayuri lẩm bẩm, như đang nói với chính mình.
Nanami liếc nhìn cô, đôi mắt anh thoáng hiện lên một tia suy tư. "Cô nghĩ thế nào?"
Sayuri đặt tay lên lớp kính lạnh lẽo, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình bên trong làn nước. "Tôi không biết... nhưng biển cả luôn mang lại cho tôi cảm giác quen thuộc."
Nanami không vội trả lời. Anh nhìn Sayuri một lúc lâu, rồi khẽ nói: "Dù quá khứ của cô là gì, nó không định nghĩa con người cô của hiện tại."
Sayuri chớp mắt, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào làn nước, nhưng những lời của Nanami như một đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào tâm hồn cô.
Họ tiếp tục bước đi trong không gian xanh thẳm của thủy cung. Từng nhịp chân đều đặn vang vọng trên sàn đá cẩm thạch, hòa vào nhịp chuyển động mềm mại của những sinh vật biển. Một con rùa khổng lồ lướt qua bể kính, chậm rãi và kiên định, như thể mang trong mình sự tĩnh lặng của thời gian.
"Anh có bao giờ cảm thấy lạc lõng không?" Sayuri hỏi, giọng nói của cô nhẹ như một hơi thở.
Nanami dừng lại trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu. "Có chứ."
Sayuri quay sang anh, chờ đợi một câu trả lời dài hơn. Nhưng Nanami chỉ đơn giản đứng đó, mắt nhìn thẳng vào bể nước sâu thẳm trước mặt. Rồi anh chậm rãi nói: "Nhưng tôi chọn cách tiếp tục bước đi. Dù lạc lõng đến đâu, nếu ta dừng lại, ta sẽ bị cuốn trôi."
Sayuri im lặng, để những lời đó ngấm vào tâm trí cô. Có lẽ, trong thế giới rộng lớn này, mỗi người đều là một con sóng nhỏ, trôi nổi giữa biển cả vô tận, tìm kiếm nơi mình thực sự thuộc về.
Cô khẽ mỉm cười. "Cảm ơn anh, Nanami."
Anh không đáp, chỉ nhìn cô một cách bình thản, nhưng trong ánh mắt có một điều gì đó nhẹ nhàng hơn trước.
Họ tiếp tục bước đi, giữa ánh sáng xanh dịu dàng của thủy cung, để mặc cho dòng nước và những sinh vật biển dẫn lối họ đến một nơi nào đó xa hơn, tĩnh lặng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro