6: Gặp gỡ
“Nguyền hồn đặc cấp bị tiêu diệt nhưng không rõ là ai làm, cả ngón tay của Sukuna và một chú cụ đặc cấp bị bỏ lại. Cậu giải thích sao về chuyện này Gojo Satoru?”
Gojo đứng trong một căn phòng tối, xung quanh anh là năm cánh cửa trôi nổi.
“Làm sao tôi biết, mấy ông đi mà hỏi kẻ làm việc ấy ấy.” Gojo nói.
Một âm thanh già nua khàn khàn, có vẻ tức giận: “ Cậu ở hiện trường chỉ để đi dạo thôi à?”
“Hửm, không phải các ông đã đọc báo cáo rồi à, không có tàn uế của chú thuật ở lại hiện trường thì tôi biết đó là ai mà tìm kiếm?”
“Cái chú cụ đặc cấp làm từ gỗ bị bỏ lại hiện trường theo như phân tích thì cũng chỉ mới được chế tạo, khả năng của nó là tích trữ chú lực và dùng chú lực được tích trữ để tấn công như một khẩu pháo, nó có thể chứa được một lượng cực lớn chú lực mà không bị phá hủy. Điều này thật đáng kinh ngạc cho một vật phẩm bằng gỗ chế tạo xơ sài.” Giọng nữ cất lên, một người khác nói:
“Hiện tại nguồn chú cụ đã trở nên khan hiếm, chú cụ sư - người chế tạo chú cụ đã gần như biến mất, nếu có thể chiêu mộ người tạo ra thanh kiếm gỗ này cho chúng ta thì tốt quá.”
“Zen’in bao lâu nay tiếp quả kho chú cụ đặc cấp, nhưng số chú cụ đang ngày một giảm dần, không biết có thể tồn tại đến bao giờ.”
Gojo khinh thường nói: “Mấy người cố gắng tìm đi, tôi đi đây.”
Đám lão già này lại muốn kéo người về hy sinh cho bọn họ, nhưng mà anh vẫn chưa xác định được chính xác kẻ đó là ai, tuy rằng hắn quanh quẩn bảo vệ Kaisa, nhưng vẫn cần phải đề phòng.
Không phải đề phòng kẻ địch, mà là đề phòng tình địch. Thái độ của cô quá bao che tên dấu mặt đó, mà Gojo Satoru cảm thấy tên kia cũng là một kẻ rất gì và này nọ, nhưng không sao.
Anh mới là mạnh nhất.
Kỳ thật anh cũng khá hứng thú, kẻ nào có thể tạo ra chú cụ đặc cấp với mấy mảnh gỗ đào và vài sợi dây tơ đỏ, nhưng mà so với Kaisa có vẻ chẳng đáng là gì.
Giờ này chắc cô chưa về đến Tokyo đâu nhỉ.
“Aizzz…” Kaisa thở dài, hai người chết ở suối nước nóng được cảnh sát công bố nguyên nhân là do gấu tấn công, đây có lẽ là lý do hợp lý nhất vì vùng Kumamoto không chỉ nổi tiếng bởi suối nước nóng mà còn nổi tiếng bởi quần thể gấu có trong tự nhiên.
Chuyến đi bị cưỡng chế hủy bỏ, mọi người cho rằng bị gấu tấn công chỉ là tai nạn hy hữu không đáng để hủy bỏ chuyến đi, bình thường gấu sẽ không biến vào khu vực có người sinh sống.
Nhưng đây là lệnh của cảnh sát không thể không tuân theo. Giữa những lời quở trách, Kaisa chỉ biết chọn cách im lặng, cô nhìn qua Lý Sơn ngồi bên cạnh rồi lại nhìn về tay mình.
“Chị vẫn suy nghĩ chuyện đó à?” Lý Sơn hỏi. “Đừng lo lắng, mọi chuyện qua rồi, tụi nó cũng không làm hại chị được đâu.”
Kaisa vẫn không hiểu cho lắm, Lý Sơn cứ liên tục nói rằng nguyền hồn không làm hại được cô nhưng cô chẳng biết lý do, chỉ cho rằng ý cậu là cậu sẽ bảo vệ cô.
“Chị cứ nghĩ cậu chỉ là thần côn lừa đảo người khác, không ngờ thật sự có khả năng như vậy.” Kaisa nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Sao cậu không đi làm pháp sư trừ tà ấy, như vậy không phải sẽ kiếm được nhiều tiền hơn à?”
Lý Sơn tủm tỉm cười: “Pháp sư trừ tà cái gì, em bảo rồi em là thần tiên hạ phàm, không thích phô trương thanh thế.” Hơn nữa em làm nhân viên văn phòng, bởi vì chị ở đó mà Kaisa thân yêu.
Em sẽ không để lạc mất chị nữa đâu… Lý Sơn khẽ niết ngón tay, em đã tìm chị quá lâu rồi.
“Sao vậy?” Kaisa hỏi khi cô cảm thấy Lý Sơn đột nhiên trở nên kì lạ, có thứ gì đó không rõ ràng thoắt ẩn thoắt hiện.
“Hử, không, em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện. Khi về em làm cho chị cây kiếm đào khác nhé?”
“Được không?” Kaisa hỏi.
“Đương nhiên là được, em thiếu cái gì thì thiếu, tuyệt đối không thiếu kiếm đào!” Lý Sơn lại bắt đầu khoe mẽ. Nhưng mà cây kiếm đào đáng yêu tiếp theo nên có công dụng gì đây?
Và thế là chú cụ đặc cấp trân quý trong mắt chú thuật sư được Lý Sơn tạo ra rồi tùy tiện ném mỗi nơi một cái.
Tuy chuyến đi bị hủy bỏ, nhưng mà lịch nghỉ phép đã được tính nên Kaisa đành ở nhà.
“Yuuta? Em đến Tokyo học hả? Trời ơi sao em không nói cho chị?” Kaisa vội vàng mở điện thoại lên. “Chị đã bảo em sớm chuyển lên Tokyo với chị mà em không chịu.”
Trong Video Yuuta ngại ngùng gãi đầu: [Chuyện này xảy ra khá bất ngờ, em cũng không biết phải nói sao nữa, nhưng em đã đến Tokyo rồi.]
“Hể, em học trường nào chị đến đó thăm em, lâu lắm rồi chị em mình chưa gặp nhau nữa.” Kaisa cảm thấy rốt cuộc mấy ngày nghỉ này cuối cùng cũng có ý nghĩa.
Yuuta là đứa em cách vách của cô, thằng nhóc hay ngại ngùng này thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, Kaisa muốn đưa nó lên Tokyo cùng mình từ lâu nhưng thằng nhóc này vẫn luôn từ chối.
Không hiểu sao tự nhiên lại chuyển hẳn lên Tokyo mà chẳng nói chẳng rằng câu nào.
[Không, không được đâu… Chị đừng qua đây.] Yuuta luống cuống.
“Tại sao? Em gặp khó khăn gì cứ nói chị sẽ giúp em giải quyết.”
[Không… không phải, chỉ là…] Yuuta không biết cậu nên giải thích thế nào với Kaisa chuyện mình bị Rika ám rồi bị kết án tử hình, xong hiện tại bị giam giữ ở trường cao chuyên chú thuật sư. Người bình thường chắc cũng không ai tin mấy cái này đâu?
Sáu năm trước, đúng lúc Rika bị tai nạn qua đời, cũng là lúc chị Kaisa xuất hiện. Khi ấy Yuuta còn rất hoang mang với việc Rika hóa thành nguyền rủa đi theo cậu, nhưng kì lạ là Rika lại rất “ngoan” và thích ý mỗi khi Yuuta ở cạnh Kaisa.
Chị Kaisa đối xử với cậu thật sự rất tốt, tuy rằng trên lớp cậu không được bạn bè yêu quý nhưng về nhà cậu sẽ chạy sang nhà Kaisa chơi cả ngày. Yuuta thích Kaisa, Rika cũng vậy. Nhưng Kaisa chỉ biết đến sự tồn tại của Yuuta mà thôi.
Tưởng tượng xem mỗi lần gặp Rika sẽ chào Kaisa, nhưng cô không biết gì cả. Như lúc này đây Rika cũng đang chào Kaisa qua màn hình điện thoại, đòi Yuuta cho nói chuyện với cô nhưng camera lại không thu được sự tồn tại của nguyền hồn.
“Yuuta?”
[Vâng… tại em học trường nội trú, nên… nên…] Yuuta không biết nói dối, cậu thật sự không biết nên trả lời thế nào.
“Nội trú? À vậy chị hiểu rồi, nhưng chắc phải có ngày nghỉ chứ, nếu có ngày nghỉ phải đi thăm chị nghe không?”
[Vâng.] Yuuta ngại ngùng gật đầu.
“Nhớ báo đó, chị sẽ làm bánh quy cho em.” Kaisa cười nói: “Còn nữa, em đừng thức khuya nhìn xem quầng mắt của em kìa.”
[Em biết rồi ạ… em cúp máy đây sắp đến giờ học.]
“Tạm biệt, rảnh phải gọi cho chị đó.”
Kaisa vui vẻ cúp máy, Yuuta đã lên thành phố rồi nên sớm hay muộn cũng sẽ gặp nhau thôi.
“Yuu...Yuuta… chị.. chị Kaisa…, muốn… bánh … q..quy…”
“Ừ, khi nào có cơ hội tớ sẽ đưa cậu đi gặp chị ấy ngay.” Yuuta nói.
“Hứa..a nha… Yuuta hứa… hứa với Rika.. hứa.” Rika vặn vẹo thân hình của mình nhập nhằng nói.
“Tớ hứa mà.”
Còn tận năm ngày nghỉ phép, trong lúc buồn chán thì chị Hoji lại rủ cô đi chùa. Kaisa không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý.
Đúng rồi, có lẽ cô cũng nên đi cầu siêu cho hại nạn nhân kia, dù gì chỉ có cô mới biết được chân tướng họ chết thế nào.
Ngôi chùa Hoji dẫn cô đến khá rộng, xung quanh được bao bọc bởi rừng cây, cô đến Tokyo cũng được ít lâu rồi nhưng không biết nó có một ngôi chùa lớn thế này, theo lời Hoji nó mới được xây dựng, nằm bên rìa ngoại ô thành phố nên chưa được nhiều người biết đến.
Người ta rỉ tai nhau rằng ngôi chùa này khá thiêng, thầy chùa giỏi có thể thanh tẩy nguyền rủa.
“Chị đâu có bị nguyền rủa đâu…” Đi làm gì cơ chứ.
“Thì đi cho biết, sao em chắc chị không bị thứ gì đó ám?” Hoji cười đùa, không lẽ Kaisa lại nói vì cô nhìn thấy tụi nó?
Với lại đi trừ nguyền rủa, thì kêu Lý Sơn múa kiếm sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Kaisa nghĩ thầm.
“Xem kìa, xem kìa, kia là người đến thanh trừ lời nguyền, mau qua xem coi.” Hoji kéo Kaisa, hóa ra chị đã có hẹn trước với người ta, chỉ là vì nhát cáy nên không dám đi một mình.
Kaisa giật thót người, người, người này…. “Chị Hoji, đây là ai vậy?”
“Giới thiệu với em đây là em gái họ của chị, từ Kansai đến, Anko Mei. Còn đây là Nara Kaisa, đồng nghiệp của chị.”
“Chào chị, chị cứ gọi em là Mei.” Mei nói, có phần rụt rè sợ hãi.
Kaisa nhìn nguyền hồn báo trên người Mei cảm thấy phẫn nộ, rốt cuộc kẻ ác ôn nào lại sản sinh ra ác ý trên người một nữ sinh trung học?
“Mei, dạo này em thấy thế nào?” Hoji hỏi.
“Chị, em sợ lắm, em cứ có cảm giác như có người chĩa dao vào người em, muốn giết em, thỉnh thoảng trong đầu lại có như có ý muốn lột da em ra…”
Nguyền hồn có hình dạng con rết ba mặt, từng cái chân của nó màn theo hình dạng cây kéo, si si cười.
“Lộ...t lột… gương...mặt nha…” “Đẹ...p, đẹp… xé ra…”
Như vậy, không cảm thấy có người muốn giết mình mới là lạ… nguyền rủa xuất phát từ mặt trái cảm xúc con người, như vậy… con người là nguồn gốc của mọi thứ.
Rốt cuộc…
“Xin chào. Tôi là Getou, người sẽ giúp mọi người phất trừ nguyền rủa, chúng ta vô trong nói chuyện chứ.”
Sư thầy (?) mặc cà sa Y Ngũ Điều không biết từ đâu đi lại, rõ ràng nãy giờ giữa khoảng sân rộng không có ai. Kaisa nghi hoặc, cái tên Getou nghe sao có cảm giác rất quen.... giống như đã nghe qua ở đâu rồi.
♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕
Tác giả có điều muốn nói: Gojo Satoru thật sự không phải kiểu người có thể dễ dàng phải lòng người khác. Đôi mắt của thầy quá rõ ràng, nhìn thấu vạn vật.
Mạnh nhất đi kèm với cô độc, Trước kia Gojo Satoru có Getou Suguru làm bạn, nhưng Getou đi rồi, Gojo đào tạo các học trò với hi vọng chúng vượt qua cả mình, không bị gò bó bởi tư tưởng.
Tác giả không tự nhận mình hiểu biết về thế giới Jujutsu Kaisen, không tự nhận mình hiểu biết về Gojo Satoru hay ai khác, nhưng dưới góc nhìn và cảm nhận riêng, tác giả thương tiếc cho cuộc đời Gojo Satoru.
Tác giả hi vọng sự xuất hiện của một nhân vật có được tình yêu của Gojo sẽ xoa dịu tháng ngày anh trải qua, cho anh một người bầu bạn, một người đồng hành phía sau.
Dù tình yêu này sẽ trở nên vặn vẹo đôi chút trong lòng Gojo Satoru. Bởi vì chú thuật sư là một lũ điên, một lũ điên tỉnh táo.
Không ai tiếp xúc gần với cái chết nhiều mà bình thường cả. Huống chi, nguồn gốc của chú lực....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro