Lời chào nơi phía cuối con đường
"Mỗi một sinh mệnh trên thế giới này đều đáng quý, nếu không thể cứu mạng họ thì ít nhất hãy dùng hết sức mình để bảo vệ. Đó là trách nhiệm của con, con gái của ta."
Tôi lại mơ thấy ba, ông vừa mất cách đây 2 tuần. Bởi một con đặc cấp. Đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh với hình ảnh ông ấy nằm trên một vũng máu lênh láng được hòa trộn bởi nhiều thứ máu riêng biệt. Đối với một đứa bé 6 tuổi, kinh khủng, ông ấy chết, chết không nhắm mắt. Tôi nhớ câu đấy là câu cuối cùng ông nói với tôi khi ông đi làm nhiệm vụ. Đôi tay ba đặt lên vai lên vai tôi, run run, khóe môi ông nở một nụ cười hiền. Tôi nhớ, nhớ ba rất nhiều.
Đã biết bao đêm tôi không ngủ, nhớ về một bóng hình cao lớn, mạnh mẽ luôn bảo vệ, che chắn cho mẹ con tôi. Có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao một người như ông lại có thể chết dễ dàng đến như vậy. Tôi biết ông không mạnh bằng những đặc cấp, không mạnh bằng Gojo Satoru, ông chỉ là một chú thuật sư cấp Một. Nhưng tôi biết ông là người mạnh nhất trong các chú thuật sư cấp Một, người từng một mình khuynh đảo thiên hạ khiến cho cả giới chú thuật phải nể phục sao lại có thể dễ dàng nằm xuống một cách như vậy được?
Chúng tôi đều đặt ra một nghi vấn. Thượng tầng đã nhúng tay vào
Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể khẳng định được, nhưng với tôi, ba tôi không thể ra đi một cách oan ức và dễ dàng như vậy được. Tôi thề dù có đánh đổi cả mạng sống, tôi cũng sẽ mang lại công bằng về cho ông
Tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng tối cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Với lấy điện thoại, dòng chữ hiện lên là "Thầy Yaga".
- Mẹ em có ở đấy không? - Thầy hỏi tôi
- Mẹ em ngủ rồi ạ, có chuyện gì sao thầy?
Thầy im lặng một lúc, tựa hồ như muốn nói nhưng lại không nên. Cuối cùng thầy vẫn cất giọng
- Sáng mai nếu rảnh thì em đến Cao chuyên nhé
Ngập ngừng một chút, tôi suy nghĩ. Tôi sợ nếu tôi đi lâu quá mẹ tôi sẽ bị hại mất. Mẹ tôi không yếu, chỉ là mẹ có loại máu đặc biệt, loại máu khiến con người, lẫn chú linh trở nên mạnh mẽ. Tôi không thừa hưởng nó từ bà, tôi chỉ thừa hưởng nguồn chú lực dồi dào của bà. Vì chú lực của tôi quá nhiều, người ta lo ngại tôi sẽ bị giết chết bởi nguồn chú lực của mình hay giết chết họ bởi nguồn chú lực này nên từ nhỏ tôi bị phong ấn gần 4/5 lượng chú lực của mình. Mẹ nói chỉ khi nào tôi thuần thục thuật thức "Không gian gói gọn" của mình thì tôi sẽ được giải phong ấn của 1/5 lượng chú lực ấy. Bây giờ với 1/5 lượng chú lực còn lại không bị phong ấn, tôi yếu như sên vậy. Ừ, là như sên ấy. Dù có là 1/5 của nguồn chú lực dồi dào ấy thì nó cũng là rất ít ỏi, vậy nên tôi thường xuyên lên Cao chuyên để gặp những anh chị trên đấy nhờ họ huấn luyện cho, còn nếu không thì chỉ ở nhà thôi thì tôi cũng đã chết dưới tay một con chú linh ất ơ nào đấy rồi.
- Vâng ạ - Tôi đáp thầy
Đã gần 2 tuần tôi không lên Cao chuyên sau cái chết của ba tôi. Nếu cứ ủ rũ không tập luyện như này thì tôi sẽ bị bọn chú linh giết mất. Được rồi gạt đi nỗi buồn ấy đi nào, tôi cần phải mạnh mẽ hơn, tôi còn mẹ để bảo vệ, còn cả gia tộc để gánh vác.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm. Cả cơ thể tôi mệt mỏi lê bước ra khỏi nhà. Dùng thuật thức của mình bao bọn lấy ngôi nhà với hi vọng sẽ không có một con nguyền hồn hay chú linh nào đặt chân vào đây. Giấu ngôi nhà của tôi vào một không gian khác, tôi mới an tâm rời đi.
- Bé!
Một tiếng kêu lớn phát ra. Tôi quay đầu lại nơi cuối đường. Người con trai với mái tóc màu trắng tuyết, dáng người mảnh mai cao lớn đang vẫy tay với tôi. Tôi nhận ra anh, Gojo Satoru, Chú thuật sư mạnh nhất. Chúng tôi, người đứng phía đầu đường, người đứng phía cuối đường, vẫy tay. Trong một khắc, có vẻ con tim chúng tôi đã hoà chung một nhịp đập, một nhịp đập của tình thân.
Tôi thấy anh mấp máy môi, dệt nên câu chữ "Chào em, lâu quá không gặp, anh nhớ em lắm." Ánh nắng buổi sớm có chút chói mắt, tôi mơ hồ không nhìn ra được những câu chữ ở sau, chỉ nở nụ cười chào lại anh. Anh chạy đến chỗ tôi, tôi cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng, anh cúi xuống bế thốc tôi lên.
- Em đang đến Cao chuyên sao?
Tôi im lặng không đáp, lẳng lặng gật đầu. Đã 2 tuần không gặp, tôi nhớ cái ôm của các anh chị, tôi nhớ sự quan tâm dịu dàng mà mọi người dành cho tôi. Ngoại trừ Gojo ra tôi cũng rất nhớ các anh chị khác ở trường, một đứa bé lớn lên trong một gia tộc khắc nghiệt, bị chèn ép bởi những kẻ mang tự xưng là người đứng đầu gia tộc, những người ưu tú thông thái nhất mà câu chữ thốt ra lại khó nghe hơn cả tiếng mèo kêu chó sủa, tôi bị bóp ngạt. Tôi là con một, tôi ít khi được gặp bố, cũng ít được gặp mẹ, mẹ bị áp bức một cách khủng khiếp. Họ ghét mẹ tôi, gia tộc mẹ tôi bị họ khinh thường, một gia tộc không khác nào một nơi tụ tập của các bình máu đi động, không hơn, không kém, họ nói thế, và tôi ghét họ.
Nghĩ đến đây, khoé mắt tôi hơi đỏ, có chút ươn ướt, giấu mặt vào khuôn ngực vững chãi của anh, tôi im lặng để anh bế tôi đến Cao chuyên.
Anh vỗ nhẹ lưng tôi, tôi chớp chớp mắt. Đây rồi, nơi tôi cảm thấy nhẹ nhõm, một nơi tôi có thể toàn tâm toàn ý mà nương tựa, một nơi chỉ có tôi và những người tôi thương.
- Ô, bé đến rồi sao?
Chị Shoko, chị vẫn đáng yêu như thế, chị xoa nhẹ mái tóc tôi, âu yếm như một người mẹ, tôi thấy bản thân như thể bị đắm chìm vào sự dịu dàng này.
Còn anh Geto...thật khó nói. Anh là người mà tôi thích nhất, anh rất ấm áp và tinh tế, một người con trai đáng yêu nhất tôi từng biết. Bây giờ có thích cũng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể mãi nhớ về một hình bóng xưa cũ, một bóng hình ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ lưng tôi, đưa tôi từ từ chìm vào giấc mộng.
Gojo đặt tôi xuống, rồi bước vào trường. Tôi cũng bước nhanh theo 2 anh chị. Bỗng một cảm giác ấm áp lạ thường, cảm giác ấm áp quen thuộc thôi thúc tôi quay đầu nhìn lại.
Nhìn vào nơi cuối phố, hình bóng ấy...Sao lại mang cho tôi một cảm xúc quen thuộc đến thế. Tôi giơ tay lên, vẫy nhẹ, người nọ cũng đáp lại, nước mắt tôi bất chợt tuôn ra khỏi khóe mắt, tôi khóc, rồi người ấy cũng biến mất theo làn gió, hệt như một mảnh ký ức xa xăm. Ở nơi phía cuối con đường ấy, người đã giữ lấy nửa linh hồn tôi rồi biến mất, để lại tôi với nỗi nhớ da diết, để lại tôi với sự ngây ngô, để lại một đứa trẻ đợi chờ người trở về, để lại tàn tro hơi ấm còn vương. Và người ra đi, mãi mãi, bỏ lại mẹ con tôi trong nỗi nhớ nhung, cô đơn sâu trong trái tim, để lại đây một người vợ kiệt quệ trong mong nhớ, và một đứa trẻ với bao mộng ước, hoài bão xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro