Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Itadori Yuji

Chap 1: Itadori Yuji

...

Yuji's pov:

"Ưmm..."

Tôi tỉnh dậy trong chính quen thuộc của mình mà cảm thấy uể oải vô cùng. Bởi vì tôi hôm qua đã thức đến tận 12 giờ đêm chỉ để đọc truyện tranh. Tôi mong rằng chị cả của tôi - Umi sẽ không giao huấn cho tôi một trận vì cái tội này.

Tôi di chuyển từng bước chân nặng nề từ giường đến nhà vệ sinh chung của nhà tôi, để vệ sinh cá nhân với thay quần áo đi học. Và may mắn thay 3 người anh chị khác của tôi sáng nay không phải đi học. Nên tôi không cần tranh giành nhau 1 cái nhà vệ sinh, để rồi lại bị anh ba đấm cho chúng tôi một trận vì làm ảnh hưởng đến giác ngủ của anh.

...

Sau 15 phút thì cuối cùng tôi đã chịu ra ngoài để cho người anh khác của tôi vừa mới tỉnh dậy vệ sinh. Đi đến chỗ bàn ăn cách đấy không xa, tôi ngồi một cái phịch xuống ghế rồi liên tục ngáp vì buồn ngủ. Điều đó đã khiến cho anh trai cả nhà tôi - Chosou thở một cái dài, anh ấy có lẽ đã biết lý do tôi ngáp ngắn ngáp dài như vậy là do tôi thức đêm đọc truyện rồi. 

À mà quên mất đấy, để tôi giới thiệu về chị Umi và anh Chosou cho mọi người nhé? Đầu tiên là người chị khác dịu dàng của tôi - Umi. Chị ấy là người lớn tuổi nhất nhà khi chỉ đã tầm hơn 30 tuổi rồi. Nhưng chị ấy vẫn chưa có một mối tình vắt vai mặc dù đã có người đã giới thiệu cho chị vô số mối.  Chị là một luật sư khá nổi tiếng và kiếm được khá nhiều tiền, thậm chí đã đủ sức để mở một văn phòng riêng cho mình.

Tiếp theo thì đó chính là người anh Chosou của tôi. Anh là một người thành đạt vô cùng khi mới 27 nhưng anh đã mở một công ty bất động sản và kiếm cho mình một số tiền chẳng hề nhỏ. Anh tôi cũng chưa có chủ đâu nên ai thích người đẹp trai thành đạt như ảnh thì cứ liên hệ tôi nhé.

"Nào nào Yuji, em ăn sáng nhanh lên rồi còn đi học chứ? Đừng uể oải như thế"

"Vâng ạ"

Lúc này tôi cũng bớt uể oải hơn trước mà ăn bữa ăn sáng của mình do chị chuẩn bị cho. 

...

"Thời gian trôi nhanh ghê ha?"

Tôi từ lúc này đã ở trong trường và bên trong CLB "Hội nghiên cứu hiện tượng tâm linh" mà chờ hai đàn anh đàn chị là Sasaki và Iguchi cũng trong CLB đến. Tôi không hiểu tại sao thời gian trôi nhanh đến mức tôi vừa mới rời khỏi nhà và đến trường. Học từ sáng đến trưa thì nghỉ ăn cơm rồi đến chiều lại học tiếp. Và giờ đây thì đã học xong rồi đến CLB để sinh hoạt nữa. Điều đó đã khiến cho tôi không thể không cảm thán vì thời gian trôi thực sự nhanh đó. Lỡ thời gian trôi nhanh đến mức chỉ quay đi quẩn lại là tôi đã sắp chết luôn nhở? Haha...Xin lỗi, hơi quá trớn rồi, chỉ đùa thôi nhé.

Nhưng ai đâu biết được tương lai mình sẽ chết lúc nào đâu đúng không? Có thể là ngày mai, người kia, ngày kìa hay thậm chí là chỉ một vài phút nữa luôn thì sao?

_Cạch_

"Chào em Itadori, em chờ có lâu không?"

Trong lúc tôi vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì hai người đàn chị của tôi đã đến lúc nào không hay rồi. Họ khi thấy tôi đang trầm tư, suy nghĩ về một cái gì đó thì họ liền nảy ra một ý đồ xấu. Cả hai người họ nhìn nhau mà gật đầu, miệng thì nở một nụ cười nham hiểm. Chị Sasaki lúc này lặng lẽ đến sau tôi, nhẹ nhàng thủ thỉ một câu khiến tôi giật mình.

"Mỹ nam đây đang nghĩ về tôi à~~~"

"Oái!!!"

Tôi giật mình, không giữ vững được thăng bằng của ghế mà khiến cho tôi cùng cái ghế đó ngã một phát cái rầm.

_RẦM_

"Uiza...đau quá"

"Ối chị xin lỗi Itadori nha, em sao không?"

Chị Sasaki lúc ấy có lẽ đã kịp thời né được nên vẫn còn trông không bị gì cả, vẫn đủ sức để kéo tôi đứng dậy. Anh Iguchi khi thấy tôi bị ngã cũng chạy đến, không để cho chị Sasaki một mình kéo tôi lên mà cũng giúp tôi đứng dậy. 

"Xin lỗi em nhiều, có lẽ anh chị đùa hơi quá trớn rồi, xin lỗi em nhiều"

Anh Iguchi miệng liên tục xin lỗi tôi, cùng với đó là phủi phủi quần áo của tôi mặc dù nó không hề bị bẩn (?).

"Không sao đâu ạ, em ổn mà"

Tôi vừa vừa nói với mấy anh chị để cho họ yên tâm là tôi vẫn ổn lắm, không sao đâu. Cũng như là để họ không thấy quá tội lỗi vì trò đùa quá trớn kia của mình. 

...

Sau một hồi thì tôi cùng với anh chị đã ổn định được chỗ ngồi và lôi ra Kokkuri-san* ra.

"Kokkuri-san ơi, Kokkuri-san ơi! Hãy cho tôi biết hội trưởng hội học sinh sợ con gì đi!"

Sau lời nói đó của tôi thì đồng xu trên ngoscn tay của ba chúng tôi di chuyển từ chữ này sang chữ khác. Các chữ ấy đã ghép ra chữ Kurione** .

"Thiên thần Biển á! Nó bé tẹo mà!"

Cả chúng tôi đã cười phá lên vì cậu trả lời của Kokkuri-san. Và rồi một tiếng rầm vang lên trong khi chúng tôi vẫn đang còn cười.

_RẦM_

_END_

*Là một trò giống cầu cơ và có lẽ đây không phải tên của trò này đâu, do tôi nghĩ vậy đó.
**Kurine(Clione): Là chi của loài sên biển, chiều dài chỉ từ 3-7cm. Còn gọi là Thiên thần Biển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro