yêu?
Naoya người như lửa đốt, hắn cứ bồn chồn, rồi lại hơi thấy chột dạ. Sao mà lại chột dạ kia chứ, hắn là Naoya kia mà. Zenin Naoya giàu sù sụ ra lại còn đẹp trai nam tính, hào hoa lãng tử khỏi phải bàn, điều đó là đương nhiên rồi, Naoya chắc mẩm. Không đứa con gái nào có thể cưỡng lại sức hút ngàn vàng ấy (Naoya tự cho là vậy) ả đào nào cũng phải quỳ mọt xuống chân hắn mà sùng bái như ông tổ nhà chúng nó hiện về (một phần cũng là vì hắn lắm tiền nhiều của). Ấy vậy mà giờ đây ngồi bấm bụng lo xa, mà lo lắng toàn mấy cái vở vỉn kiểu như là nếu ngày mai cả cái Nhật Bổn này diệt vong thì hắn đang ở xó nào. Rõ khổ. Mặt hắn chảy mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau ra làm Megumi thấy trông phát tởm.
"Này Naoya, mày ốm hở? Sao mặt tái thế"
Megumi hơi nhếch mép cười giả lả, mắt sâu hoắm cong như lưỡi liềm làm hắn bực mình. Naoya ghét bị tỏ ra trên cơ như thế này.
"Ốm cái tổ cha mày, lắm mồm"
Cậu nghiến răng ken két lại muốn đạp cho hắn một phát cút ngay xuống đất nhưng rồi lại không lắm nữa, Megumi quyết định không chấp với thằng dở người này. Chắc là hắn sắp lấy vợ nên hân hoan mà hoá dại, nhưng sao cái mặt trông lo lắng thế? Thôi kệ cụ nó đi, cậu muốn hắn lấy vợ nhanh nhanh rồi cút ra một góc mà sớm sinh quý tử. Để phần đấy cậu cưng em hầu của hắn hộ cho. Nhà Ryomen to tổ bố đấy thì con vợ hắn đời nào vừa mới rước nhau về đôi ba tuần lại đi rước một con tì làm thiếp nữa, xong thằng Naoya lại phát cuồng nó lên thì ả không bằng một con đợ à, ả lại xẻ con bé làm 7 phần rồi vứt cho lợn ăn chứ chả đùa. Thôi thì cực chẳng đã, cậu Megumi đây sẵn lòng nựng nó hộ phần Naoya.
Naoya lo là lo thế này, nhỡ đâu hắn rước vợ mà nó buồn quá không chịu thương hắn nữa thì sao, nó là đứa ngoan ngoãn lại lành nết. Nhưng ngộ nhỡ, ngộ nhỡ con vợ mới hắn cậy nhà ngoại ả to, ả đè đầu cưỡi cổ nó vì ghen tuông thì có mà chết dở. Rồi nhỡ đâu vì nó cũng thương hắn quá mà giận hờn hắn thì sao? Chỉ cần nghĩ đến con bé tủi thân về chuyện đôi lứa mà chảy nước mắt thì cũng đủ làm lòng Naoya vụn vỡ khéo khi hắn còn khóc theo luôn ấy chớ. Đau đầu thật đấy. Hắn thấy tội lỗi vì chưa gì đã lấy vợ, nhỡ đâu con bé tưởng hắn mồm mép trêu ghẹo nó thì có mà oan chết, hắn cảm thấy mình vừa đi phản bội người thương (mặc dù con bé chưa mở mồm đồng ý rằng họ đã thương nhau).
Naoya sấp sấp ngửa ngửa đi từ Hokkaido về Kyoto mà rước dâu, hận lắm. Cay cú lắm. Nhưng có làm được cái gì đâu. Hận là hận không gặp con bé, về một cái là không được quay lại cung chúa mà gặp nó, chạy ngược chạy xuôi về phủ mà chuẩn bị sính lễ. Naoya bực bội muốn phát khóc. Hắn đã nhớ nó đến cồn cào ruột gan rồi mà giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu.
Naoya ngồi trên xe ngựa xóc nẩy mà mắt quắc lên khó chịu.
"Ngài xem có tranh chân dung của con vợ sắp cưới của tôi không, chả hiểu mày ngang mũi dọc như nào mà bắt cưới xin gấp gáp thế"
Toji nhìn hắn rồi nheo con mắt dài vào, lão chống cằm lặng thinh một lúc rồi mở trả lời.
"Chả có đâu, nhà người ta kêu tiểu thư sinh ra đã có tính ngại ngùng nên không có sai người vẽ chân dung. Rồi nhà mi cũng sẽ được nhìn mặt thôi, có gì phải khó chịu thế."
"Chắc xấu như ma nên mới vậy"
Ôi trời! Naoya bây giờ trong đầu hắn trắng tinh chỉ còn hình bóng nó. Thỉnh thoảng nếu quên thì cái nụ cười nó là hiện ra làm hắn nhớ run người. Naoya thề có Chúa trên cao, hắn bây giờ hình như đã biết YÊU rồi. Phải! Đúng rồi, là YÊU đó. Thằng Megumi với lão Toji mà biết hắn nghĩ gì trong đầu thì cười sằng sặc mà vỡ mật chết mất. Hắn thề! Thề có Chúa chứng dám, chưa bao giờ nhé, chưa bao giờ trong cuộc đời hắn lại có thể hứng thú người ấy với một con người đến vậy. Phải gọi là ám ảnh mất. Đi đâu, làm gì, ăn, ngủ, nghỉ, nói chung là làm cái con mẹ gì thì con bé vẫn quanh quẩn trong tim hắn. Mới đầu hắn nghĩ mình là thằng điên bệnh hoạn nên mới đi mê tít mù con tì bẩn thỉu ấy.
Mấy em đào đẹp chim sa cá lặn, đẹp mà kiểu lẳng lơ điếm đàng nhìn là muốn lao vào thịt luôn ấy, mấy ẻm cũng không có quyến rũ được Naoya này nữa rồi. Hắn thấy sợ bản thân luôn. Chẳng nhẽ bị liệt dương hay sao mà nhìn gái không nứng nổi? Thằng Megumi hay rủ hắn lên phố đèn đỏ mà xơi tái mấy con đào, nhưng giờ đây hắn cứ chối đây đẩy, mà không chối thì đến đó cứ ngồi đực cái mặt ra như mấy thằng yếu sinh lý. Tổ sư chúng nó chứ, đến là nhục. Thanh niên trai tráng, sung sức nhường này mà lũ mất nết chúng nó bảo ông đây yếu.
Chỉ là hắn không thèm mấy thứ dung tục ấy nữa. Nó của hắn đẹp hơn tất thẩy. Nó thở thôi, hai bầu vú mềm phập phồng theo nhịp đều đều cũng làm cái dương vật dựng đứng căng trước trong tà Hakama sang trọng kia. Con bé chạy về phía hắn, ngực nó cứ xóc nẩy cũng đủ kích dục mà làm hắn nhìn mắt cay xè xè, hơi thở nhỏ nhẹ hay là giọng nói ngọt như mía lùi cũng làm hắn nứng muốn nổ cặc rồi. Nhiều lần hắn muốn đánh liều đè con bé ra xơi sạch sẽ luôn rồ ép nó đẻ cho hắn một bầy con cho sướng cái thân dưới. Nhưng rồi Naoya vẫn thương nó nhiều hơn là cái dục vọng như lửa tàn đang cháy âm ỉ kia của hắn, hắn mà đã muốn thì lúc nào chả được, nó chỉ là con đợ, nhưng mà Naoya thương nó thực tình, chỉ cần làm con bé cau đôi mày xinh kia đã đủ cào xước tim hắn rồi. Nó cứ mềm mại yếu đuối như thế thì ai mà nỡ làm gì nó chứ, Naoya thương còn chẳng hết nói gì là dày vò nó.
Rồi hắn lại nghĩ, nếu mà không cưới được con bé thì cuộc đời này của hắn vứt luôn vào bãi phân đi cho rồi. Bất cứ giá nào cũng phải rước thành vợ bằng được.
Thằng nào mà động vào trước hắn thì có mà đập cho vỡ sọ mới hả giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro