về thôi em nhé!
Gió sẽ nghịch tóc mây, nắng sẽ hôn lên môi đỏ.
***
Hiện tại mới là giờ dần, mặt trời còn chưa lên hẳn, sương đêm vẫn còn dọng trên những phiến lá. Satoru phi ngựa chiến trên đường như bay, không biết do gió sương hay xúc động mà mắt gã cay xè, lệ rơi đầy mặt. Ngựa phi xé gió mà lao thẳng đến phủ Ryomen.
Satoru cưỡi thẳng ngựa xông vào. Một tay rút kiếm chém chết tươi vài tên cận vệ, gã gặp người là chém giết sạch sẽ. Mũi kiếm dứt khoát xé gió mà ngọt ngào cắt đầu đối phương. Gojo bước xuống ngựa mà vào căn phòng khuất lối phía hành lang dài đằng đẵng. Phòng nghỉ xa hoa rộng lớn nhất phủ, chân gã khựng lại khi mở cửa cánh cửa Shoji ra, nồng nặc mùi máu tanh lẫn hoan ái nhục dục. Gã đột nhiên không có dũng khí mà vào, Satoru bỗng sợ hãi với tình cảnh trước mặt. Nếu bảo gã lao vào biển máu, gã sẵn sàng ngay lập tức, nhưng bây giờ sao lưỡng lự thế. Gã căng thẳng đến tột độ.
Satoru bước vào, gã chết lặng khi nhìn thấy hình dáng ấy sau tấm bình phong hạc cưỡi mây lớn.
Một nam một nữ loã thể. Nam nhân to lớn nằm gục trên giường dưới thanh katana đang ghim thẳng vào ngực, nữ nhân một tay cầm kiếm, một tay ôm lấy bụng mà gập vào. Nữ nhân mắt nhắm lại như đang ngủ, trên khuôn mặt bê bết máu của nàng vẫn còn vệt nước mắt đã khô lại. Máu văng khắp nơi như một trận hỗn chiến khốc liệt, ra là nàng cũng phải vận lộn với nơi đây không khác gì nơi máu lửa kia. Nàng sao số kiếp khốn khổ khốn nạn thế. Đến chết vẫn khổ, chết trong bộ dạng khó coi quá, một tay nắm chặt lấy kiếm, một tay siết lấy bụng. Phía dưới hạ thân còn chảy ra một chậu máu đỏ. Cơ thể toàn vệt xanh tím, dấu hôn, vết hoan ái, tóc đen xoã ra khắp sàn. Sukuna trên giường chết không nhắm mắt, hắn mở ra trừng trừng, tức tưởi, không thể tin được khi mình lại chết dưới tay một con đàn bà.
Ôi! Nếu ai nhìn thấy cảnh này chắc sẽ khóc nấc lên mất.
Satoru quỳ sụp xuống tan nát, tim gã vỡ vụn ra rồi, gã không tin mà điên cuồng dụi mắt, nước mắt cứ chảy mãi thôi. Máu gã nóng bừng lên, toàn thân tê dại như điện chích, da mặt gã tê rần rần, cổ nghẹt lại như ai bóp. Trái tim như lên cơn điên dại mà co bóp. Satoru khóc không thành tiếng mà chỉ có nấc lên vài tiếng khó nghe như bị tắc nghẽn.
"Em..."
"Em...em ơi!"
"Em ơi...em...em bé bỏng ơi!"
"Em ơi...em không nghe thấy sao?"
"Em bé ơi...dậy đi...đừng ngủ nữa"
"Ta đây, là ta đây...lang quân em đây...ta sai rồi...em tha thứ cho ta nhé"
"Ta thắng trận rồi...ta trở về với em đây...mở mắt ra đi mà"
"Dậy đi mà...hức...hức...dậy đi em...về nhà...về nhà với ta"
"Nhà...về nhà của chúng ta...dậy đi về với ta"
"Ta sai rồi...đừng trừng phạt ta như này nữa...tim ta vỡ tung mất."
"Xin em...mở mắt ra đi"
"Em ơi...?"
Giọng gã ngào ngạt. Satoru quỳ xuống van lạy như thể em đang đứng trước mặt. Gã nói trong nước mắt, lệ nóng hổi mặn chát tràn cả vào khoang miệng.
Chợt có tiếng bước chân dồn dập, tiếng chân ấy vội vã mà mất phương hướng. Càng ngày càng gần. Tiếng chân dừng phắt lại trước cửa phòng. Satoru vớ lấy kiếm đang tra trong vỏ rút ra phi thẳng vào thân ảnh đang đứng trước cánh cửa Shoji đang mở toang. Người kia trong phút chốc né được thanh đao đang phi tới, hắn ta không màng hiểm nguy mà lao tới phía trước. Phòng tối quá Satoru chẳng nhìn thấy mặt hắn, chỉ biết tên kia cứ đứng nhìn mãi về phía giường gấm kia mà chết lặng.
"CÚT!!!"
Satoru đứng dậy chuẩn bị rút Katana ra mà sống mái với tên kia, gã gằng giọng mà quát lớn. Tên kia không vì thế mà phản ứng, hắn cứ đứng đó nhìn trân trân vào nàng, hắn đựng lặng yên, lặng yên đến nỗi bất động hoàn toàn. Hắn lại nhìn Satoru, trong cái ánh bình minh mờ nhạt kia Satoru chẳng nhìn thấy gì ngoài đôi vai đang run rẩy cùng đôi mắt ngập ngụa nước mắt.
Naoya há hốc miệng, lệ không ngừng chảy. Hắn chỉ biết há miệng mà kêu những tiếng nghẹn ngào yếu ớt, giọng lạc cả đi, lòng hắn bây giờ sụp đổ đến độ chẳng thể nói được câu nào. Naoya quỳ bò đến mà nàng mà cởi cái Haori ra khoác ngoài cho nàng, che đi những vết tâm thương trên da thịt đã lạnh ngắt. Tay hắn run lắm, mắt hắn cứ nhìn chòng chọc vào nàng, đôi mắt ngập trong nước đỏ đến bỏng rát. Naoya muốn gỡ nàng ra khỏi thanh kiếm nhưng không thể, tay nàng chặt cứng vào lạnh như băng đá. Tay kia ôm chặt bụng không rời. Naoya điên cuồng lấy tay lau những vệt máu trên mặt nàng, lau cả nước mắt khô lại, ngón tay thô kệch lướt trên khuôn mặt nhỏ đang nhắm nghiền mắt làm lòng hắn nát tan. Cuối cùng Naoya không thể mà ôm nàng vào lòng khóc tức tưởi. Giọng hắn khàn khàn không thể cất nổi một tiếng tử tế.
Cảnh tang thương này làm Satoru không nhìn nổi, gã quay mặt đi không tin. Kiếm trên tay cũng buông xuống, kim loại va xuống sàn tạo ra mấy tiếng đinh tai gai người.
"Về thôi em...về thôi. Sẽ không đau không khổ nữa, về với ta..."
Naoya rúc đầu vào tóc nàng mà thủ thỉ, sống mũi cay xè. Hắn vươn tay luồn vào tóc tơ mà vuốt nhẹ như nâng niu một quả trứng mỏng vỏ.
Về thôi. Nơi đây sẽ ngập tràn ánh sáng và niềm vui, nắng ấm áp sẽ vui đùa cùng em, sẽ có những buổi trà chiều cùng điểm tâm ngọt ngào cho em ăn, sẽ có những bông hoa xinh đẹp cho em ngắm, sẽ có những bộ y phục tinh tế cho em mặc. Sẽ chẳng còn phải lo lo nghĩ nghĩ tương lai hay ngày mai làm gì, em sẽ được hạnh phúc, sẽ không còn bóng tối hay ác mộng nuốt chửng lấy em nữa. Và cũng sẽ có người yêu thương em như sinh mệnh. Em chẳng phải khóc, chẳng phải đau, chẳng phải buồn tủi nữa. Sẽ chẳng có thù hận, chẳng có nỗi lo.
Về em nhé!
Đời này nàng khổ rồi, khổ đến nỗi làm người ta xót xa. Đến nỗi nếu đợi đến kiếp sau nữa thì người ta sẽ phẫn uất vì sự bất công của ông trời dành cho nàng mất.
Nàng còn chưa kịp làm một người vợ thực sự, hay làm một người mẹ, tuổi thơ cũng thật bi thương.
Xin thần linh hãy cuốn lấy đau khổ của nàng theo gió mà lấy nắng ấm bọc nàng trong yêu thương.
Xin ngài!
Cầu khẩn ngài! Nếu nàng được tái sinh lại một kiếp người nữa, xin cho mọi phước lành đến với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro