Tu La đòi mạng - Hôn sự
Sukuna vuốt ve lấy con bé.
Hắn thích màu đỏ, đỏ tươi, diễm lệ như máu. Con bé biết, và trùng hợp ra sao hôm nay nó lại mặc Kimono đỏ điểm phù dung trắng. Nó như sủng vật nhỏ mà nằm cuộn lại trong lòng hắn mặc hắn vuốt ve.
"Con không muốn cứ thế này nữa..."
Nó thủ thỉ khẽ khàng, giọng nó nhỏ nhẹ, hơi nghẹn lại và có phần uất ức. Theo Sukuna cảm nhận thì là vậy.
"Em đang muốn xin ta thứ gì sao?"
Mày hắn giãn ra, đôi tay thô kệch vẫn miết lên từng thớ thịt mềm mọng. Người nó hơi run lên vì mẫn cảm nhưng cố nén lại, cơn sợ hãi đêm đó mà Sukuna mất kiểm soát làm nó vẫn rùng mình.
"Con nào dám. Con chỉ muốn sống một cách tự nhiên như bao người khác"
Liệu một cuộc sống bình dị là quá đáng đối với nó sao?
Hay con bé hẩm hiu đến nỗi không xứng?
Nó hơi nhúc nhích gập người lại, muốn nhích ra tránh bàn tay to bè kia ra.
Hắn không đáp, chỉ ậm ừ vài tiếng đặc quánh trong thanh quản. Lặng thinh tầm một nén hương, tay hắn dừng lại đặt lên đầu nó. Tay to lớn đến nỗi có thể bóp nó vỡ sọ bất cứ lúc nào, hơi nóng từ bàn tay lan sang cả đầu con bé.
"Hay ta gả em đi nhé?"
Nó giật thót, hơi bàng hoàng mà co lại theo phản xạ. Cổ họng nó đắng nghét lại, khó khăn lắm mới nói được vài chữ xấu hổ.
"Con không còn...nữa rồi"
***
Gã túm lấy đứa hầu mà lắc mạnh. Mặt xám ngoét vào xanh như tàu lá chuối, bộ Kimono xộc xệch chưa từng thấy, đai Obi bị thắt vào thô lỗ xấu xí thành một cục ngu xuẩn. Đầu tóc gã bây giờ rối như thằng điên làm mấy con tì trố mắt cả ra. Đích tử nhà chúng nó lúc nào cũng hoàn mỹ, đẹp như tượng tạc, cái gì gắn với gã là gắn với tiêu chuẩn của cái đẹp. Ấy thế mà giờ đây cậu chủ như thằng thần kinh luộm thuộm không ra thể thống gì mà cứ bấu con này víu con kia mà lắp bắp hỏi.
"Nó đâ- à không, nàng đâu, đâu rồi hả???"
"Đâu rồi...đâu rồi nhỉ, nàng đi đâu mất rồi hả?"
"Nàng nào thưa cậu?"
Mặt gã bàng hoàng mà nghiến đanh lại, miệng tuôn xối xả cả tràng ra mà miêu tả con bé, mắt gã cứ trợn tròn lên, đôi đồng tử xanh như ngọc lần đầu biết bối rối mà xoáy sâu vào người đối diện như muốn phanh ra. Satoru lẩn thẩn như mất trí mà ôm lấy đầu rồi vò lấy mái tóc trắng hơn tuyết ấy.
"Tìm đi. Tìm cho ta. NHANH!!"
"NÀNG ĐÂU?????"
"CHÚNG MÀY CÂM À??"
"CON MẸ NÓ CHỨ!"
"CÚT! CÚT NGAY!!"
"CÚT CÁI THÂY MÀ ĐI TÌM NGAY LẬP TỨC!!"
Gã rồ lên mà gầm vào mặt mấy đứa tì như hổ thét làm chúng nó rúm ró vào. Chúng nó sợ mà như không tin vào mắt mình, cậu nhà nó luôn hoà nhã vui vẻ bất cần đời, tuy tánh cậu hơi kiêu nhưng có bao giờ nổi nóng nhường này, cậu bây giờ như là ác quỷ làm chúng khóc thét. Gojo hoá dại mà đi đi lại lại luôn chân, rồi gã lại siết lấy cây trâm trong tay một cái. Người ngợm gã máu cứ sôi lên ùng ục muốn vỡ tung, từng cái thớ thịt đến mạch máu tế bào đều muốn nứt ra. Rồi gã lòng lại quặn lại đau đớn đến tận xương tủy, than ôi sao mà khốn khổ thế chứ, tim gã vụn vỡ ra hết vì đau rồi, như con thú bị thương mà gã ôm lấy đầu rít lên từng đợi.
Sau cả một canh giờ, cái phủ của Gojo Satoru như muốn lộn lên giời mà nát bét ra thành bột cám. Không khí căng ra lầm lì như có một tầng sương áp lực nén lại, mà người ta cảm thấy khó thở cùng cực.
"Ôi...!!! Lạy...thiếu gia...xin hãy nguôi...giận!!"
Khắp nơi là mảnh sành sứ vỡ tứ tung văng vụn ra, có mấy con hầu nằm dưới đất mà lăn lội van xin, bao nhiêu cái bình ngọc được Gojo Satoru mang ra đập tan tành cho bằng sạch để trút cơn thịnh nộ ngút trời.
Gã rút cây kiếm dài sáng loáng ra làm mặt mấy đứa hầu tái mét lại, quỳ thụp xuống không dám thở mạnh. Gojo bây giờ như ác quỷ Tu La từ địa ngục mà đòi mạng tổ tông chúng nó vậy. Hít một hơi lạnh gã gằn cái giọng đục ngầu vào mà lầm bầm.
"Ta hỏi nốt lần cuối...nàng ấy đâu?"
***
"HẢ?? Gì cơ? Rước vợ á?"
"Ngài đùa tôi chắc, giờ chưa đủ phiền hay sao mà rước thêm một con vợ về? Tôi chả cần."
Miệng hắn sưng sa vểnh lên, mày xô lại trông khó chịu quá chừng. Naoya nghĩ lão Toji nay phát điên hay gì mà đòi rước một em vợ về cho hắn. Đang yên đang lành, một mình thây hắn đã đủ nhọc rồi, ở cái chốn Hokkaido rét căm căm này cũng đủ làm hắn tê liệt về não bộ lẫn cả cơ thể tuyệt vời này (theo Naoya là vậy), chỉ vì vài cái hợp đồng buôn bán cái khỉ mẹ gì của lão mà kéo cả hắn lẫn thằng Megumi lặn lội cái chốn lạnh muốn sun chim vào này. Naoya chỉ muốn ước rằng rét như này được nhào vào người nó mà ôm hôn rồi rúc vào lòng cho sướng cái đời hắn, hơ thây lạnh toát trước cái lò sưởi trong phòng thì phê hơn cả hút thuốc phiện.
"Sao không cho thằng Megumi?"
"Ôi chao! Mi nói vậy mà nghe được sao? Nó mới 18 còn mi 25 rồi, cái tuổi này nhà khác vợ con đuề huề được 3 lứa rồi mà cái thân mi vẫn một mình sao?"
Toji đau đầu mà lấy cái giọng trách móc nói hết nước hết cái với Naoya rồi mà hắn cũng chẳng chịu nghe.
"Cứ cưới về đi. Naoya. Cưới về xong thì tòi ra một quý tử cũng tốt mà, cũng chẳng ai cấm mi lấy thêm mấy con nữa."
"Tôi đếch cần!"
Hắn nguây nguẩy đi làm Toji tức ói máu. Nhưng lão cần cái lợi trước mắt hơn là đi chấp nhặt một thứ cỏn con như này, Toji lại xuống nước mà dỗ dành, lão lần nữa lại ngậm bồ hòn làm ngọt. Mẹ kiếp lão khôn như rận ấy chứ, cứ cái gì lợi là lão đánh hơi thính hơn con cẩu, giọng lão sao mà nghe bùi tai thế chứ lị, cứ như ru vào lòng Naoya làm hắn hơi chông chênh. Rồi lão lại xoáy vào con bé, lão nói thích thì cưới cả nó về làm thiếp mà nựng làm hắn sướng rơn, mặc cho Megumi mặt nặng mày nhẹ không hài lòng. Cuối cùng Naoya buông luôn vũ khí đầu hàng vô điều kiện với lão.
"Thế hôn sự với nhà nào hở ngài?"
"Nhà Ryomen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro