thêm một lần nữa
Toji là người sành sỏi, lão khôn ngoan, trải đời, lão biết cái gì tốt cái gì xấu, lão biết kìm nén được nỗi dục vọng tầm thường của con người.
Vì lão đã trải hết rồi.
Tất thẩy của cuộc đời này.
Đối với lão, ái tình chỉ là điều nực cười viển vông. Rõ ràng là vậy, ai không hiểu thì chứng tỏ người đấy ngu, vậy thôi.
Ấy thế mà giờ đây lão lại bối rối trước một con ranh con bé hơn cả tuổi con lão. Tim lão cứ rung lên rồi lại bập bùng như ánh lửa trước gió, lão thấy mình bủn rủn, trái tim đó lại một lần nữa mềm yếu làm lão sợ. Sợ rằng, mình sẽ bị lay động. Thêm một lần nữa. Trái tim cằn cỗi một lần nữa loại nhịp trở lại, thổn thức bồi hồi làm lão quặn lại, lúng túng.
Nhưng thật không ngờ.
Một lần nữa,
Hay thêm một lần này thôi.
Sẽ là lần cuối,
Ta trở nên yếu đuối.
Được không?
Hỡi người dấu yêu...
Toji hồi hộp mà dựng người nó dậy, cho nó tựa vào lồng ngực đang loạn nhịp làm càn của mình. Bàn tay to lớn chai sạn vì cầm kiếm bọc lên da thịt nó, lão âu yếm lấy đôi tay gầy nhỏ bé kia. Toji mơn trớn nó như một bình gốm mỏng, lúc nào cũng chực vỡ ra tan tành. Tay lão to quá, sợ dùng lực mạnh một chút là có thể bóp vỡ xương mảnh của nó.
Gần hai chục năm qua lão chưa hôn ai, có làm tình, có thác loạn, nhưng không hôn.
Nụ hôn của lão từ lúc nào trở nên đầy giá trị đến thế, như ban phước cho người đối diện vậy. Toji chỉ hôn vợ mình, nhưng nàng đã bỏ lại lão ở đây cô quạnh và khuất khỏi cõi phàm trần này lâu rồi. Sẽ không tái ngộ một lần nào nữa. Đã bao lâu rồi lão không cảm nhận hơi ấm từ đôi môi mềm? Không biết nữa, cũng quá lâu rồi để nhớ lại cảm giác ấy. Đến phu nhân của lão, lão còn chẳng nhớ được, nói gì đến nụ hôn nào nữa chứ.
Hôn là yêu. Hôn là thiêng liêng. Có yêu mới hôn. Kể cả nụ hôn ấy có hời hợt đến đâu.
Toji bỗng dưng mụ mị mà đặt một nụ hôn bên vai gầy của nó, người nó run lên, co lại vào lòng lão. Con bé vẫn mê man chưa tỉnh. Lão vẫn muốn thêm, không đủ.
Lão đỡ con bé tựa lên tay mình, bế ngửa nó ra như đứa trẻ con, ngón tay vụng về vuốt lấy khuôn mặt trắng sứ, miết tóc mềm, chạm nhẹ chóp mũi. Toji chưa bao giờ ngờ rằng mình lại dịu dàng đến vậy, mỗi cái đều từ tốn, sợ nó sẽ nát bấy trong tay lão. Lão cúi đầu xuống, nhìn nó, nhìn thật kỹ đôi mắt nhắm nghiền ấy, nhìn thật kỹ sự mềm yếu của lão, nhìn thật kỹ một lần nữa của lão. Thật kỹ. Thật kỹ. Đến nỗi, môi lão chạm vào đôi môi mọng ấy.
Chạm nhẹ thôi. Nhẹ. Nhưng đủ làm lão run rẩy.
Không đủ.
Chưa bao giờ là đủ.
Vết sẹo trên khuôn miệng mỏng run lên nhè nhẹ. Môi lạnh áp xuống, luồn cái lưỡi to bè vào khuôn miệng nóng ấm. Lạ lẫm. Nhưng kích thích. Khoang miệng ướt át nóng bỏng, thật ngọt ngào. Lão đánh cái lưỡi dài vào, cuốn lấy nó như nhấn chìm cái hai vào chốn u mê, tay bắt đầu quá phận mà luồn vào lớp vải mỏng. Hơi thở dồn dập, không thở nổi, nó bấu chặt vào Haori lão mà siết lấy, nhàu nhĩ hình hạc cưỡi mây mất rồi.
Thoang thoảng, hương hoa. Quen thuộc, nhưng lạ lùng.
Không thở nổi.
Triền miên.
Không biết đã hôn bao lâu rồi. Lão thả con bé ra, hổn hển, mặt mũi nó đỏ au, ngại ngùng, đang ra sức hớp từng ngụm khí, lão nhìn đến đờ người ra. Dang tay ôm chặt nó vào lòng mà vuốt ve, thủ thỉ vào vành tai nhỏ. Luôn miệng gọi tên nó.
"Cho ta hôn con lần nữa nhé?"
***
Có ý thức lần nữa là trời đã sáng rồi, quả thực Toji chỉ hôn cả đêm ấy, lão không làm gì cả, lão có phản ứng. Có nhẫn nhịn, nó cảm nhận được một cái chày nóng bỏng thô to chạm vào người nó sau lớp Kimono dày kia. Nhưng lão nhịn, lão không màng thứ ấy. Toji chỉ ôm nó vào lòng mà vỗ về đến khi nó chìm vào giấc mộng thật sâu thì rời đi. Lão sai người đến hầu hạ con bé cho đến khi dứt cơn sốt.
Naoya và Megumi có ghé lại nơi này vào buổi sáng. Cả hai dặn dò nó thật kỹ rồi rời đi ngay, trước khi đi hai người đó hôn lên đôi má đào của nó.
Nó không dám chạm mắt Toji, đêm hôm qua như một giấc mộng khó tin với nó. Nhưng lão thì tỏ ra như không có gì, vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy, vẫn dáng vẻ ấy, nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt dài đó thì sẽ có vài nét dịu dàng khi nhìn thấy bóng hình nó.
Họ có việc rời thành vài hôm, sẽ quay trở lại sau. Nhưng chuyện hệ trọng, chỉ có những người trong gia tộc đi thôi. Nó không được đi theo.
Cũng tốt. Đỡ phiền phức.
Nhưng con bé không biết là bầu trời sắp nổi giông tố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro