tái sinh - viên mãn
Xác Sukuna Ryomen bị chặt ra thành từng mảnh. Chân, cánh tay, bàn chân, bàn tay rồi đến ngón chân ngón tay. Những mảnh xác được đêm đi phơi khô rồi thiên hoàng lệnh cho người đêm xác đi khắp nhật bổn mà vứt rải rác chôn vùi mỗi nơi một chỗ. Riêng đầu và thân được hoả thiêu rồi vất xuống biển cho cá ăn.
Tư lệnh sau trận chiến lịch sử ấy thì nghe chừng ngài mất cả vợ cả con. Vợ trẻ mang thai non, khốn khổ cho ngài ấy. Gojo Satoru vì quá đau thương mà từ chức tư lệnh, gã chẳng muốn cả đời này chém chém giết giết cho bọn hoàng tộc nữa. Nếu cho gã chỉ cầm quân thôi mà không cho cái ngai vàng kia thì có nghĩa lý gì kia chứ. Mà gã cũng chẳng cần nữa, chức tước quyền lực giờ đây cũng trở nên vô nghĩa rồi. Gã là kẻ mạnh nhất nên cũng là kẻ cô độc nhất.
Ngày nàng rời đi cũng là ngày nửa hồn gã chết.
Naoya thì giờ đây cũng trở nên trầm lặng đi, không còn hỗn hào nữa. Lúc nào cũng như người mất hồn mà lặng thinh nhìn gió nhìn mây. Hắn chẳng cưới thêm con vợ nào nữa, cứ như vậy mà sống qua ngày làm thương buôn.
Cha con nhà Fushi sau đó thì tự dưng hoà hợp đến lạ lùng. Mà cũng chẳng phải lạ, nhà Gojo rút khỏi cuộc đua ngai vàng rồi sức ảnh hưởng tụt xuống đáy, tuy rằng nhà đó vẫn giàu nứt đố đổ vách nhưng chuyện Satoru từ chức tư lệnh nữa cũng làm cả nhật bổn chao đảo. Megumi giờ ngoan ngoãn theo cha vào triều mà phụng sự thiên hoàng. Cậu chẳng còn cằn nhằn hay đòi giết cha nữa.
Naoya hoả thiêu xác nàng rồi đem tro cốt cho Satoru. Satoru lúc ấy chẳng nói lời nào, sau khi mọi người đi hết gã mới dám ngoảnh đầu lại. Lệ nóng vương đầy mặt.
***
Ai cũng biết Naoya Zenin goá vợ, xác vợ hắn đẹp lắm nhưng vừa đẹp vừa thảm. Naoya cứ ôm nàng mà khóc hờ suốt mấy đêm ròng, xác được ngâm đá lạnh cả ngày lẫn đêm nên nàng vẫn vậy. Bà con láng giềng nhìn mà xót thương, hiếm có ai thương vợ thương con đến vậy, thế mà trớ trêu sao vợ hắn lại mất.
Ấy vậy mà trước ngày hoả thiêu được vài ngày mà Naoya như người hoá rồ, miệng hắn cứ ngoác ra cười khì khì khúc kha khúc khích đến nỗi người ta tưởng hắn phát điên vì thương vợ quá. Miệng cứ cười hềnh hệch, cả ngày như con chó quẫy đuôi mà ở lì trong phòng. Mà Naoya gọi nhiều ngự y lắm, cả ngày ra ra vào vào cái phủ như đi chợ, mà hắn doạ như nào mà ai hỏi mấy lão ngự y cũng chối đây đẩy, mồm miệng không dám nói nửa lời. Lão Toji sợ hắn nghĩ quẩn mà cứ chốc chốc lại sai người đứng trước cửa gọi vọng vào.
Naoya giọng hớn hở mà mừng quýnh đáp lại, sao cái giọng hắn dẻo như kẹo mạch nha làm mấy đứa tì sởn cả gai ốc. Lâu lắm rồi chúng nó mới thấy cậu ngọt ngào như này, cậu Naoya ngày xưa suốt cả ngày chửi chúng nó như hát, mà cậu cay cậu nghiệt, cậu chửi có bài có bản, hạnh hoẹ đủ đường, cậu đanh đá lắm. Thế mà giờ đây cậu ngoan như con cún, gọi dạ bảo vâng, mồm miệng nhanh nhẹn dễ thương. Mấy con đợ thấy thế thì càng sợ hơn, chúng nó mếu máo mà nghẹn ngào nói trong tiếng nấc.
"Hức...hức...cậu nén đau thương...cậu đừng nghĩ quẩn...hức...hức!!"
Naoya đang vui vẻ thì quay ngoắt một nghìn tám trăm độ, hắn giật đùng đùng lên chửi.
"Quẩn, quẩn cái tổ cha chúng mày, cút ngay!!"
"Ông mày đi ra mà có đứa nào lảng vảng thì ông nện cho nát người!"
Cả ngày hắn rúc vào trong phòng, ăn uống sinh hoạt làm tuốt tuồn tuột. Thế mà người ngợm lại càng phổng phao hơn, mặt cứ trắng hồng mà mơn mởn, hắn ăn như điên, phải ăn gấp đôi cái bàn cơm bình thường, bắt bọn tì đặt cơm trước cửa phòng rồi đi ngay cho hắn.
Trước ngày hoả thiêu một hôm, Naoya lén lén lút lút đi mang xác một con nai mới được săn về mà đốt đùng đùng, chẳng ai biết cả, hắn vừa đốt vừa cười như điên như dại. Đốt chán đốt chê, hắn cho cốt nai vào cái bình ngọc mà hí hí hửng hửng đem cho Satoru. Trước khi đi còn tô tô vẽ vẽ cái mắt cái mũi sao cho đỏ ửng như vừa khóc, chấm vài giọt nước lã lên mặt cho chân thực.
Xong xuôi tang lễ thì hắn nhanh nhanh chóng chóng cuốn gói lên cái dinh thự vừa mới múc được ở Hokkaido. Ở đó tuy rét nhưng ít người, yên tĩnh mà sống nốt phần đời còn lại cũng sướng, tiền hắn đầy một nhà phải lo nghĩ gì đâu. Toji nghe vậy thì cuống quýt cả lên, muốn cản hắn lại nhưng không nổi. Naoya để lại một rương vàng cho lão rồi rời khỏi phủ trong đêm. Hắn vẫn lo chuyện buôn bán, nhưng giờ chắc làm cho vui thôi, tiền nong không là vấn đề, đủ nuôi 10 miệng ăn trong 8 kiếp.
***
Bẵng đi chưa gì đã một năm rồi.
Gojo Satoru bây giờ héo mòn như cái cây khô chẳng được tưới tắm. Gã nuôi một con mèo lông trắng mắt ngọc cho khuây khỏa nhưng cũng chẳng vơi đi nỗi lòng chút nào. Gã không lấy thêm thiếp nữa, cứ sống vậy hết ngày này qua tháng nọ, thân xác không chết nhưng linh hồn gã đã cằn cỗi rồi. Trái tim đầy vệt xước bị thủng một lỗ như ngàn mũi tên găm vào. Người gã cứ tái dần, rồi cuối cùng đổ tâm bệnh.
Cơ thể khoẻ mạnh nhưng tinh thần như người đang nguy kịch.
Satoru gần như phát điên phát dại lên vì tình. Gã không ăn không uống gì cả, cứ thế mà chết dần chết mòn cho đến khi gia tộc xót thương quá mà không chịu nổi.
Họ tống gã đi chu du khắp nhật bổn cho đỡ buồn chán.
Không biết bao nhiêu lần gã đã tự sát rồi, nhưng cũng không được. Gã mạnh mẽ quá, chẳng chết được. Ông trời chẳng cho gã chết, ác quá, sao lại ác thế nhỉ, ngài lấy đi sinh mệnh của gã, tình yêu cả đời của gã rồi. Để lại gã đơn côi cô quạnh nơi đây nhưng đứa trẻ lạc mất mẹ. Sống sao nổi cơ chứ.
Satoru đến Hokkaido. Gã quyết rồi, khi kết thúc chuyến đi này về Tokyo, gã sẽ đợi một ngày trước khi trở về mà mổ bụng tự sát khi bình minh vừa lên.
Mắt gã vô vọng. Vẫn màu xanh như biển trời ấy nhưng mà giờ đây không còn có hồn nữa rồi. Xanh nhưng mà như có sương mù che khuất. U tối. Lạc lõng. Đáng thương. Nó như một cái ngục sâu mà xoáy người đối diện vào, một màu xanh đang chết dần chết mòn. Một bầu trời mục ruỗng, một hòn ngọc đầy xước xát. Chẳng còn cái vẻ kiêu ngạo hay độc tôn nữa, tất cả đều mất hết, chỉ còn sự bất cần mà chờ đón cái chết.
***
Satoru vẫn nhớ như in hôm ấy, cũng rét căm căm như cái đêm gã bắt nàng đi rồi làm nhục nàng.
Hối hận lắm nhưng chẳng quay ngược lại thời gian, nếu được trở lại thì gã sẽ xông vào cái phòng đấy mà vả cho bản thân mấy cái bạt tai cho tỉnh cái thói ăn chơi bệnh hoạn ngông cuồng đi.
Hôm ấy Hokkaido lạnh chưa từng thấy, cái rét ngọt ngào như cắt vào da thịt gã. Gã mặc Hakama nhung, choàng áo lông thú dài đến tận chân, bàn chân đi tất gấm nhưng vẫn tưởng chừng lạnh lắm. Đó là cái hôm cuối cùng mà gã chuẩn bị rời Hokkaido cũng như rời khỏi cái cõi đời này.
Gã bị lạc. Một mình giữa rừng thông. Trời thì dần tối, gió tuyết bắt đầu nổi lên bất tận. Satoru bỗng dưng bật cười, gã cười khổ, đời gã uy phong như vậy mà giờ đây lại bị chết rét tuyết vùi thây nơi đây, Satoru muốn buông xuôi mà ngồi gục tựa vào một gốc cây thông.
Trời nhá nhem nhưng vẫn thấy ánh mặt trời đang khuất. Có bóng người tiến lại gã. Nhỏ bé, cái dáng người duyên dáng làm sao, sao càng nhìn càng giống nàng thế, Satoru mờ cả mắt mà nhìn. Người ấy tiến lại phía gã, tuy hơi xa nhưng gã vẫn nhìn thấy bóng người ấy rõ ràng mồn một, cái dáng nhỏ con con nhưng vẫn yểu điệu ấy thì nhầm đi đâu được. Là nàng đến đưa gã đi sao, đưa đến cái miền cực lạc sao. Tóc xoã kiểu Hime, Kimono thanh tú, áo lông cáo đỏ rực giữa trời tuyết. Đẹp quá, đẹp như bông hoa mai đỏ, nước mắt gã chực trào ra.
Người kia tiến lại gần thì hoảng hốt mà đỡ gã dậy, nàng nhìn gã mắt không chớp, rồi lại sờ soạng lên khuôn mặt tuấn tú kia, nàng không tin mà nhéo mấy cái cho đã tay. Ngón tay nàng nhỏ bé cứ nghịch ngợm mãi trên khuôn mặt đẹp như khắc kia, nàng lấy tay mà gạt những giọt lệ nóng bỏng mặt chát kia, nhìn gã khóc mà lòng muốn quặn lại. Satoru nước mắt trào ra như mưa, mắt gã cay xè đỏ hoe nhưng vẫn nhìn trân trân mắt không rời, nhất cứ nhất động của nàng đều bị gã thu hết vào mắt, Satoru sợ mình chớp mắt một cái là nàng sẽ lại biến mất như năm đó. Satoru bấu chặt lấy nàng mà ú ớ chẳng nói nên lời.
"Chàng gầy đi nhiều quá!"
Nàng cười hiền một cái mà Satoru tưởng tim mình thủng thêm lỗ nữa rồi. Gã tham lam mà ôm chầm lấy nàng, ngón tay lạnh như băng áp lên đôi má đào ửng hồng nóng ấm, tay gã luồn vào cái ót dưới tóc nàng, rồi lại sờ lên vành tai đỏ rẫy đang nóng như hun, gã sờ cả vào cái nốt ruồi son bé xíu tinh tế kia. Gã xúc động mà khóc nấc lên cứ ôm chặt lấy nàng, lực tay khoẻ quá, như con trăn lớn siết chặt lấy thân thể nhỏ bé kia làm nàng có chút khó thở, gã vùi khuôn mặt lạnh vì gió tuyết vào hõm cổ nàng mà nhung nhớ hít hà.
Chưa kịp nói thêm câu nào thì có bóng người to lớn đến, mồm tên kia bô bô lên như cái loa phường mà làm gã nóng hết cả máu, Satoru quên luôn rằng trước đó mình sắp chết vì rét giữa cái rừng thông.
"VỢ ƠI!!! EM ĐÂU RỒI, MẸ NÓ RÉT SUN CẢ CHIM"
"VỀ THÔI VỢ ƠI, MÌNH VẬN ĐỘNG CÙNG NHAU CHO NÓNG NGƯỜI ĐI!!"
"Ơ!! Ơ CÁI THẰNG KIA!!! SAO MÀY DÁM ÔM VỢ ÔNG!"
Vừa nghe đến đấy máu Satoru đã dồn hết lên não, trán chưa gì đã nổi đầy gân xanh. Răng nghiến ken két vào nhìn đến là ghê, gã thề, thề rằng nếu có thanh kiếm ở đây thì gã rút ra ngay lập tức mà chém cho thằng Naoya chết tươi mà một mình hưởng người đẹp trong lòng. Nước mắt chưa kịp khô mà mặt đã lật như cái bánh rán, nhây nhây mà chọc tức Naoya.
Chẳng hiểu lấy sức ở đâu mà gã bồng nàng một phát vào trong lòng như bế một con thỏ con lên cái thây gần 2 mét, đi từng bước về phía Naoya. Miệng cười hiền nhưng bụng đầy dao găm, gã chẳng ngượng mồm mà nói.
"Cả ba chúng ta vận động cùng nhau mới nóng được chứ!"
Tổng tư lệnh mặt dày như cái thớt thốt ra một câu mà Naoya đen kịt cả mặt như cái đít nồi, còn người đẹp trong lòng thì ngượng chín mặt mà đấm thùm thụp mấy quả vào cái lồng ngực rắn chắc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro