Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phép vua phải thua lệ "nàng"

Màn đêm đen như mực, ánh trăng sáng vằng vặc ngoài sân cũng không lọt nổi vào căn phòng kín. Megumi khẽ khàng lẻn vào lén lút như một con mèo đen, bộ Kimono đậm màu hoà vào trong màn đêm tĩnh mịnh. Phòng rộng nhưng đơn sơ, chỉ vỏn vẹn một tấm nệm dày đặt chính giữa.

Khi đôi mắt đã quen với ánh sáng, Megumi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé nằm trên nệm hơi thở đã đều đều từ lúc nào.

Chợt có tiếng bước chân lại gần, anh cuống quýt mà trốn sau tấm bình phong cỡ lớn. Megumi sẽ cắn lưỡi mà chết khi ai phát hiện cậu đang lẻn vào phòng đứa hầu này. Cửa mở ra làm cậu căng thẳng phát điên, bóng người to lớn bước vào, qua một vách ngăn khe hở nhỏ li ti mà Megumi nhìn thấy cha mình giữa đêm khuya thanh vắng mà vào chỗ cô nam quả nữ như này.

Toji tay cầm một bộ Kimono cho nữ màu lục mát đặt đối diện tấm nệm. Lão ngồi xuống dưới sàn thật nhẹ nhàng rồi trầm ngâm một lúc, vươn đôi tay thô ráp ra mà vân vê vài lọn tóc nhỏ, lão định vuốt ve lấy gò má trắng hồng kia nhưng rồi lại thu tay về, hơi luyến tiếc rồi rời khỏi căn phòng như một cơn gió.

Megumi bên này nhìn muốn rớt hai con mắt ra ngoài, cậu trợn tròn mắt, không dám thở mạnh, đợi cha đi tầm vài chục phút mới dám chui ra khỏi bình phong. Thực không dám tin.

Lão già đó già rồi còn ham hố.

Điên mẹ mất!

Nhưng thôi bỏ qua đi, mình cứ đi làm việc chính đã. Nghĩ vậy thôi nhưng cậu vẫn nơm nớp lo sợ sẽ có người quay lại.

Megumi rón rén tiến về chỗ nó, lật chăn mỏng ra mà chui người vào. Cậu chống tay lên mà nhìn kỹ gương mặt nó, mi cong vút, thở đều đều, môi mọng. Trên cổ vẫn lờ mờ vệt hôn cả vết bóp tím tái. Cậu lúc đấy mạnh mồm thôi nhưng bây giờ lòng quặn vào vì sót, mẹ kiếp Gojo!

Ngắm sườn mặt trắng trẻo đang ngủ say làm cậu vô thức mà cong cong miệng cười, tay bắt đầu vuốt ve bầu má mềm, rồi véo nhẹ cái chóp mũi. Tay hư bắt đầu đi chơi xa mà bóp lấy cái eo nhỏ, luồn từ từ lên mà sờ vào vú mềm. Vú căng đầy, tràn ngập thịt vú trong kẽ tay qua lớp vải mỏng. Cậu ngậm lấy vành tai nóng bừng của nó rồi rải dấu hôn lui xuống cổ.

Megumi rúc đầu vào hõm cổ mềm mịn ấy mà hít hà mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ. Ôi! Hơn hẳn! Không, điều này là không so sánh được với mấy con điếm ở nhà thổ. Một trời một vực, hương thơm thanh khiết cứ lẩn quẩn quanh chóp mũi làm Megumi say đắm, cậu nhe răng ra mà cắn nhè nhẹ lên cổ gầy. Nhẹ thôi, không để lại dấu vết được nhưng da thịt nó mềm quá nên vẫn đỏ ửng một góc. Da gì như da em bé vậy? Thứ giữa chân đã cứng như đá nóng hừng hực mà cọ giữa hai mông nó từ bao giờ rồi.

Chết mất thôi! Megumi đang tự tẩy não bản thân để si mê một con hầu vô danh tiểu tốt, ai biết tin sẽ cười cho cậu thối mũi mất. Vì đắm chìm quá nên cậu không để ý người trong lòng đã run lên từ bao giờ rồi.

"Cậu...tha con với!"

Megumi giật thót khi nghe nó thều thào, giọng tỉnh như sáo không có tý gì là ngái ngủ cả.

Nó chuẩn bị cựa quậy mà thoát ra thì cậu siết chặt lấy eo nó vào người mình.
Cho mông nó ịn sát vào háng cậu, con cặc dưới lớp vải mỏng nóng như cái chày sắt, khổng lồ mà áp vào mông nó. Con bé đâm ra hoảng loạn mà chuẩn bị hét toát lên thì Megumi bụm mồm nó lại. Cho ngón tay vào mà nghịch cái lưỡi nóng ướt át của nó.

Megumi lúc này nứng phát tợn, nứng mà muốn nổ cặc trong quần.

"Im ngay! Nhúc nhích một cái là cậu thúc cho mày sưng bụng ngay đó!"

"Ưm...hức...hức...tha on ậu ơ"

Megumi rít lên se sẽ quát nạt nó bằng cái giọng thầm thì.

"Nín mau, tao làm gì mày chưa mà khóc hửm!"

Rồi cậu lại đổi ngay tông giọng mà dỗ dành nó như dỗ trẻ con vậy. Hơi thở cậu nóng rực phả vào da nó làm con bé vặn vẹo.

"Ngoan cậu thương nhé, nín đi, cậu hứa chỉ ôm mày thôi chứ không làm gì cả!"

"Nhìn mặt tao giống nói hai lời sao?"

Nó nghe vậy thì bình tĩnh lại, không dám cựa quậy. Cậu Megumi hôm nay hiền quá vậy, cậu bỏ ngón tay ra khỏi miệng nó rồi cúi xuống liếm vài giọt nước mắt mằn mặn đang chảy kia. Tim cậu mềm nhũn đầu hàng ngay lập tức khi nó rơi nước mắt.

Đúng thật là! Phép vua phải thua lệ làng, còn Megumi này thì thua lệ nàng.

Nó mếu máo mà nấc cụt nhỏ cái giọng đang nghẹt ngào ra với cậu.

"Cậu hứa đó nha!"

"Cậu mà làm gì con...con cắn lưỡi chết cho cậu xem"

"Ừ! Tao ứ thèm, mày thích thì cứ cắn, lúc đấy đau thì đừng trách tao sao không cản"

Megumi mặt như đâm lao mà nhăn nhúm lại vào như sắp bóp chết nó. Cậu nhịn đến khẩn trương mà nó cứ cựa quậy thì sẽ không nhịn nổi nữa mà đè nó ra ăn sạch sẽ mất.

"Cậu cứ ôm thế này, con chả ngủ được tẹo nào"

"Tại mày không chịu ngủ đấy thôi, có phải tại tao thây"

Nó hơi hờn dỗi mà cong môi lên trách móc. Nó muốn đẩy Megumi ra, vì cái vật đàn ông kia của cậu cứ chọc vào nó như bắt nạt ý, đến là sợ. Nhưng cậu không cho nó tách ra dù chỉ là một kẽ hở, không còn cách nào khác nó đành phải quay mặt lại mà đối mặt với Megumi.

Gương mặt đẹp trai kia, càng nhìn càng thấy ghét. Lại nhớ cái đêm ác mộng đấy, nó khẽ nhắm mắt mà rùng mình.

"Con bẩn lắm, cậu đừng ôm con nữa"

Nó né ánh mắt nóng rực của cậu mà nhỏ giọng làu bàu.

"Ô hay! Ai chê mày bẩn, mày nói xem nào, ai dám chê hử?"

Megumi dán chặt mắt vào mà theo dõi cử chỉ trên khuôn mặt nhỏ xinh đó, cậu muốn thu tất cả vào mắt để nhìn ngắm cho đã đời.

"Cậu chê con chớ sao, chính cậu đó!"

"Tao trêu thôi"

"Con ghét cậu!"

Megumi nghe vậy thì cuống quýt thả lỏng tay đang siết chặt nó ra nhưng vẫn không rời khỏi eo. Trầm ngâm một lúc, cậu khó khăn mở miệng, vành tai từ lúc nào hơi ửng đỏ.

"Xin lỗi"

Giọng cậu khàn khàn, nhỏ nhẹ làm nó không quen, nó nhắm mắt coi như không nghe thấy. Cậu thấy vậy thì nói tiếp.

"Xin lỗi em, chỉ là ta quá bồng bột mà đã làm tổn thương em nhiều cỡ vậy"

Con bé nghe được thì cũng có chút kinh ngạc, đời nào Megumi lại có thể hạ mình như này. Nhưng nó vẫn yên lặng mà nhắm đôi mắt lại không nói lời nào nữa.

Megumi nói đúng thật, tối đấy chỉ ôm nó ngủ, đôi khi nghịch ngợm chọc nó ngại muốn chui đầu xuống đất mà độn thổ nhưng không có làm gì quá quắt cả.

Đêm đấy cậu nhịn phát đau, thức trắng một đêm, tờ mờ sáng phải rời đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro