nợ chàng cả ngàn lần
Cô dâu ngồi trên kiệu cao quý quá, nàng đẹp, nhưng đẹp một cách u buồn. Nàng ngồi kiệu đài các nhường nào, khắp nơi được tung hoa chúc mừng, pháo nổ vang trời đất. Nàng được phu quân mình bọc lại một cách cẩn thận, cả người chỉ lộ ra đôi mắt sầu thảm, tay nàng đặt trên đùi đoan trang.
Những trâm vàng ngọc trên đầu làm nàng thấy nặng cổ. Tay lẫn chân được người ta đeo biết bao những cái vòng phỉ thuý. Nàng nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây, nắng lùa vào đôi mắt trong veo như một hồ nước mùa thu. Tươi sáng nhưng lạnh lẽo.
Nàng tuy thấp cổ bé họng, không thân không phận nhưng phu quân vẫn một mực rước nàng bằng cổng chính.
Đám cưới to quá, biết bao người đến chúc tụng. Một biển người. Nhưng nàng biết chỉ duy nhất mình lạc lõng trong đây.
Nàng thấy Naoya. Naoya cũng thấy nàng. Hắn thấy nhưng không dám tin. Hắn chồm lên như một con thú nhưng chẳng thể tiến được đến chỗ nàng, Naoya lực bất tòng tâm mà vùng vẫy trong dòng người, hắn bị 10 tên cận vệ giữ lại. Hắn chỉ biết giương mắt lên nhìn tình yêu của mình bị cướp mất một cách trơ trẽn nhất. Hắn gào lên nhưng có ai thấu, tiếng kêu đau đớn đấy được át đi bằng tiếng pháo nổ cùng tiếng hò reo.
Phu quân mới của nàng hôm nay mặc Hakama xem chừng bảnh bao quá. Gã ta trông điển trai uy nghiêm lạ thường. Mái tóc trắng được vuốt ngược lên, Hakama sang trọng, Haori thẳng thớm, gã cao ráo đẹp đẽ như những hình mẫu trong thơ ca hay ngợi ca.
Ấy vậy mà phu quân cũ thảm hại quá, hắn cứ nhìn mà hốc mắt đỏ bừng, cổ họng hắn nghẹt lại. Hắn muốn rút kiếm ra chém chết người tại đây giành lại vợ nhưng chẳng thể làm gì cả.
Tân nương tân lang vẫy chào mọi người rồi đi khuất vào phủ tân hôn.
***
Gã hôn lên vai nàng, hôn lên đôi mày đang nhíu lại, hôn lên vầng trán mịn, hôn lên cả nhưng giọt nước mắt đang lăn dài. Đôi mắt xanh như biển trời nhìn nàng, nàng né tránh. Không phải nàng căm ghét, không phải thù hận, cũng chẳng phải cự tuyệt. Nàng lẩn tránh, nàng trốn chạy đôi mắt xanh như ngọc nhưng nóng bỏng như than hồng đó. Nàng sợ mình sẽ mềm lòng, nàng sẽ đổi ý. Nàng thấy tội lỗi.
Nàng khóc.
Cuộc đời nàng cũng lắm khổ đau. Lúc nào cũng đi liền với giọt lệ trên mi, phận hồng nhan, bạc bẽo.
"Đừng khóc, lòng ta sẽ đau"
Gã hôn lên môi nàng. Hai đôi môi. Hai trái tim. Hai nhịp đập. Hoà quyện, thấu cảm, mùi mẫn. Satoru run rẩy mà ôm trọn nàng vào lòng mình, đã bao đêm gã hằng mơ giấc mộng này rồi. Nay tự mình thực hiện thật xúc động biết bao. Lưỡi mềm quấn nhau không rời, không nhanh không chậm nhưng đủ làm trái tim của tên được mệnh danh mạnh nhất kia thổn thức từng nhịp đập. Gã cố kìm chế lực tay của mình mà không nghiền nàng nát bấy trong lòng. Nàng giờ đây được nâng niu như một bình gốm mỏng mảnh dễ vỡ.
Nàng tự động ôm lấy đầu gã mà mân mê, rướn đầu lên hôn lên trán gã.
"Đời này thiếp nợ chàng"
Gã hạnh phúc mà hôn lên lòng bàn tay nàng, hôn lên khắp cổ, nụ hôn cứ thế mà trượt mãi, trượt mãi xuống dần phía dưới...
***
Khi đợi gã đã chìm vào mộng sâu cũng là lúc nàng chợt tỉnh. Cơ thể nhức mỏi lúc nào cũng như lần đầu tiên, chỉ khác rằng lần này gã dịu dàng đến khó tin. Nhất cử nhất động đều xuất phát từ tình yêu mà hành động, không thể trách bản thân yếu đuối, chỉ có thế trách nam nhân trong lòng quá sung hãn. Nàng nắm chặt lòng bàn tay lại, móng tay ghim vào da thịt đớn đau, nàng vùi mặt vào mái tóc trắng mà thơm nhẹ lên đầu gã.
Cũng giống như đêm hôm đó, đã đến lúc phải từ biệt rồi. Chỉ là lần này thật quyến luyến. Có lẽ là lần cuối rồi. Phải kết thúc thôi.
Tạm biệt tình yêu của em, tạm biệt tuổi trẻ của em, tạm biệt sinh mạng của em.
Bảo trọng chàng nhé!
Thiếp nợ chàng ngàn lần yêu thương!
***
THƯ TAY
Nhật Bổn, ngày tháng năm
Gửi Naoya, phu quân của em!
Em quả thực tham lam, nhưng hãy để em dùng danh phận là thiếp của chàng mà viết phong thư này
Em văn vẻ không có, chữ cũng chẳng đầy một bụng mong chàng không chê cười.
Khi chàng đọc được cũng là lúc thây em không biết vùi ở xó nào rồi. Em biết mình sẽ chết, một cái chết đớn đau. Nhưng xin chàng đừng thương xót em làm gì. Không đáng.
Có lẽ được gặp gỡ chàng là định mệnh đời em. Thượng đế chắc cũng thấy phận em lênh đênh vô vọng mà nẩy sinh xót thương mà ban tặng em một ân phúc. Và đó là chàng, đội ơi chàng đã làm tia sáng cho đời em, đội ơi chàng đã bao dung em, đội ơn chàng đã thương em từ những thủa em hèn mọn bẩn thỉu, đội ơn chàng vạn lần.
Em vẫn còn nhớ khuôn mặt chàng ửng hồng vì ngượng nghịu khi đưa em những viên kẹo đường, em biết chàng đã để phần em sau bữa điểm tâm hồi sáng. Tuy chàng có hơi sỗ sàng nhưng em biết chàng vẫn là người tốt. Em nhớ những lần chàng hay thẩn thơ nhìn em, chàng dạy em cách học chữ, chàng không cho em làm nhưng việc nặng nhọc. Chàng coi em như một ngoại lệ của chàng, dù em chỉ là một đứa tì trong nhà.
Em biết chàng luôn muốn có em trong tay, nhưng chàng chưa bao giờ bắt ép em một cái gì cả, chàng không bức em làm vợ chàng, chàng không bức em phải phục vụ chàng những chuyện chăn gối.
Em thực lòng cảm động vô cùng.
Nhưng em chỉ là con đàn bà vô phúc hư hỏng. Em không xứng đáng có được tình yêu của chàng. Âu cũng là cái số em rồi, chàng cứ việc trách móc, em trắc nết lăng loàn, em nhận hết.
Thực xin lỗi, em không giống với đoá mẫu đơn mà chàng khao khát.
Thực tình em chả có tư cách gì làm vợ của ai cả, kể cả chàng.
Em không xứng.
Nhưng em chỉ xin chàng một điều, xin chàng sau này không có em ở bên hãy quên em đi mà sống một cuộc đời mới thật hạnh phúc. Chàng hãy lấy dăm bảy vợ vào, miễn chàng vui. Xin chàng hãy quên con đàn bà đốn mạt này đi, đừng lưu luyến em làm chi. Cũng xin chàng đừng tìm em. Đừng trách Satoru làm gì, chàng ấy cũng chẳng có tội. Là do em gây ra tất thẩy.
Mong chàng vĩnh viễn không tha thứ cho em.
Kiếp này em nợ chàng, xin kiếp sau em nguyện làm trâu làm ngựa cho chàng mà tạ tội.
Bảo trọng hỡi phu quân của em!
Mong chàng luôn chân cứng đá mềm, ung dung tự tại, bình bình an an.
Lạy chàng, xin hãy căm ghét em.
Vĩnh biệt!
Kí
Vợ chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro