Mưa máu gió tanh
Con bé bị cưỡng gian đến nỗi sống dở chết dở, chân mềm nhũn không đi lại được hẳn hoi, khắp da thịt toàn vết hoan ái nồng nhiệt. Cổ nhỏ hao gầy toàn vệt tay xanh tím bầm tái vào. Nó bây giờ yếu nhớt, chỉ có nằm đấy lên cơn ốm rên hừ hừ trên giường, Naoya mà nhìn cảnh này thì có mà tim rỉ máu mất. Nó sợ đến nỗi hôn mê liền tù tì mấy ngày liền, tỉnh dậy chỉ biết u a vài từ, giờ như người câm không nói được câu hoàn chỉnh. Trí tuệ chỉ dừng ở đứa trẻ vài tuổi, khổ thân, chắc nó sợ quá nên hoá khờ khạo luôn. Ăn uống giờ như người tàn phế, sinh hoạt chỉ trên giường, sẽ có người đến hầu hạ.
Được thêm vài bữa thì Satoru cho nó ngủ cùng gã, chỉ ngủ trong phòng thôi, chỉ là chứ không dám làm gì. Nó yếu như thế mà động tay thêm chút nữa khéo chết trong lúc loã thể mất. Gojo không muốn, nó giống nàng như này vậy, yểu điệu, xinh đẹp nhường đó mà chết thì uổng chết mất. Bao giờ mới tìm được người như này làm đồ tiêu khiển chứ.
Satoru giam lỏng nó ở phủ mình, gã không còn xích chân nó nữa, nó khờ vậy thì giam vào làm gì, thả ra cho vui mắt. Tuy nó đi đứng còn chưa hoàn chỉnh nhưng ít nhất còn lượn lờ được trước mặt gã, nó sợ Gojo ghê gớm. Nhìn thấy là co người rúm ró lại, ôm gối rồi khóc thút thít không dám ngửng lên đối mặt với gã.
Nhưng hình như trở nên ngu si quá rồi, được dỗ dành một chút bằng vài viên kẹo mạch nha là lăn ra cười hì hì, nó không nói chuyện được nữa, chỉ ú ớ vài tiếng thơ dại. Gojo hay bắt nó ngồi trước thềm cửa mà đợi gã trở về, thỉnh thoảng nếu gã cao hứng thì sẽ đem điểm tâm ngọt ngào cho nó ăn.
Em bé của gã mà còn lớn được thì cũng trạc tuổi nó.
Satoru hay dụi vào lòng nó, bắt hai tay con bé lùa vào tóc mình trêu đùa. Gã nhiều lúc sẽ mơ màng gọi tên em làm mặt nó ngơ ngác nghệt ra trông đến tội. Nó cứ quanh quẩn chơi trong phòng gã, bây giờ Satoru như bầu trời của nó, con bé chỉ biết tựa vào gã mà sống. Gã hay mua đồ chơi cho nó, những món đồ truyền thống ngu ngốc cho con bé chơi, nó cứ loay hoay chơi rất ngoan làm Satoru cũng chẳng rảnh rỗi mà nạt nộ nó.
Nó hay xiêu xiêu vẹo vẹo mà tựa người ngắm gốc anh đào đang tàn ở góc phủ, nó cứ đứng đó nhìn hàng canh giờ, chốc chốc lại chảy nước mắt. Tuyết lạnh rơi vào má mềm rồi tan ra theo dòng nước mắt nóng hổi. Mắt nó vô vọng mơ hồ nhường nào, cứ xa xăm thăm thẳm như chìm vào vực xoáy không hồi kết.
Gã hay khen mắt nó đẹp, hay vuốt ve vành tai nhỏ lanh lợi. Satoru hay hôn lên nốt ruồi son dưới tai, chấm nhỏ thôi nhưng đỏ chót. Gã nói mình thích lắm, hay dụi vào hõm cổ nó mà lắc mái của trắng như cước làm con bé nhộn nhạo mà cười khúc khích hồn nhiên đứa trẻ thơ. Satoru từ lúc nó biến thành ngu ngốc như vậy thì thích lắm, gã không có mắng mỏ câu nào cả, suốt ngày rúc vào lòng nó mà ôm hôn.
***
Gojo Satoru gặp nàng năm 18, cái tuổi ương ngạch nhất của cuộc đời. Năm ấy cũng trời cũng trở lạnh như này, nàng bé xíu như cục bột nhỏ, lạc đường mà lẽo đẽo theo gã khóc nức nở. Nàng bé tẹo teo, hồi đó chỉ là một đứa trẻ, da dẻ trắng như tuyết đầu mùa với đôi má bầu bĩnh và cặp môi nhỏ xíu cong cong đỏ thắm như hoa. Nàng cũng có một chấm son sau tai giống nó, nhưng nhạt màu hơn. Tuy là một đứa bé nhưng cốt cách chảy trong máu là một quý tộc kiêu ngạo, nàng đáng yêu lắm, luôn bám dính lấy gã không buông.
"Sa-to-ru! Mốt ta lớn ta sẽ là một mỹ nhân, chắc chắn là thế rồi hehe, ngài sẽ rước ta về làm thê tử chứ?"
"Ranh con! Xấu như ma mà đòi là vợ ta????"
Mồm gã chề ra nhưng bàn tay lớn vẫn vân vê vài lọn tóc mềm đang xoã. Tuy nói vậy nhưng trong đáy mắt chất chứa biết bao sự yêu chiều.
"Ta sẽ đẹp hơn cả tỷ ta, ngài sẽ cưới ta chứ?"
"Ta thề đó. Ta sẽ ngoan ngoãn từ bây giờ để định sẵn làm vợ Satoru, rồi ta sẽ chỉ yêu mình ngài thôi."
"Ôi! Lèm bèm quá đi, sẽ rước, sẽ rước"
"Ngài hứa đi, móc nghéo tay ta nào"
"Ừ thì hứa"
Nàng ôm lấy bàn tay gã cười khanh khách. Tiếng cười giòn tan giờ vẫn văng vẳng bên tai gã tựa ngày nào. Nhưng tiếc rằng nó đã trượt vào miền dĩ vãng yếu đuối trong tâm trí gã.
Dòng tộc nàng tuy không trong ngự tam gia nhưng cũng là quý tộc. Họ có mối liên hôn với tộc Gojo, chị gái nàng được gả đi khi mới 15. Một hôn sự tráng lệ nhất kinh thành, pháo đỏ, đèn lồng treo dọc biệt phủ, đâu đâu cũng là kẻ hầu người hạ chạy tới chạy lui chuẩn bị cho ngày đại hỉ của hai tộc lớn. Cha nàng muốn nhân sự này mà hoà hiếu với nhà Gojo mà bắt tay cùng nhau. Thê tử của đích tử nhà Gojo đẹp như ngọc làm người ta phải xì xào, mà tán dương.
Nhưng tất cả chỉ là vén màn cho chuỗi thảm kịch.
Năm đó gia tộc nàng sụp đổ sau một đêm, đại tiểu thư, chị nàng sau khi mưu sát Gojo bằng trâm ngọc tẩm độc không thành, gã bị đâm nhưng chẳng hề si nhê gì. Trong đêm tân hôn với gã, nàng ta không thể giết gã. Thấy không còn đường lui thì điên cuồng chống cự quyết không hé răng nửa lời, sau đó cắn lưỡi tự vẫn, máu đỏ túa ra khắp Shiromaku trắng phau, mắt mở trừng trừng cho tới chết. Đêm đó từ ngày đại hỉ thành đêm máu tanh nhuộm đỏ khắp phủ. Cha nàng mất con thì sinh uất hận mà đem quân làm phản, muốn ám hại thái tử - sau này tân Thiên Hoàng, rồi đổ hết tội trạng lên tộc Gojo. Nhưng kế hoạch bị bóc trần, cả đội quân cả người cả ngựa bị giết sạch trong một đêm, mưa máu gió tanh đều bị gột rửa sạch sẽ cho tới ngày hôm sau, không một dấu vết còn sót lại. Tất cả chỉ như một cơn mộng mị đen tối. Đêm đó dường như dài hơn tất thẩy mọi ngày, nhà Gojo một mình giết chết cả đội quân rồi bắt minh chủ của quân phản loạn giao cho triều đình. Dòng tộc nàng bị đem đi xét xử, Thiên Hoàng xoá xổ một gia tộc nhỏ bé chỉ bằng cái phẩy tay. Tội danh mưu sát hoàng tộc, lại là thái tử, đem quân phản loạn, không để sự nghiêm minh của hoàng thất vào mắt.
Tru di tam tộc.
Riêng cha nàng. Tứ mã phanh thây.
Nhưng.
Nhưng Satoru chỉ nhớ hôm đó, trước khi đến ngày hỉ sự của gã. Nàng vẫn ở đó, vẫn bằng xương bằng thịt mà đang vừa nũng nịu vừa ăn bánh đậu đỏ. Mắt nàng hơi ửng lên, thoáng buồn, giọng nàng nghẹt lại như bị ai đang siết ở cổ. Nàng hơi sững lại rồi mếu máo nhìn gã khóc tu tu ngon lành.
"Ngài phải đọi em lớn đó!"
"Ngoan, sẽ đợi, ta đợi em. Nín đi ta mua đồ chơi cho em, một núi luôn em nhé!"
Nếu biết rằng đó là lần cuối.
Lần cuối cùng gã gặp nàng.
Satoru hôm đó hôn lên đôi má đào, hôn cả dòng nước mắt mằn mặn đầy quyến luyết.
Rồi gã từ biệt nàng.
Có lẽ đó là nụ hôn tiễn đưa nàng đến miền đất mộng mơ không dành cho người phàm trần.
Từ biệt nay thành vĩnh biệt rồi.
Sẽ không có ngày tương phùng nữa hỡi em dấu yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro