Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mong manh

10 năm rồi, nhịn 10 năm rồi, nước mắt nhẫn nhịn trong 10 năm lã chả chảy xuống.

Nước mắt như những giọt pha lê mà rơi như mưa. Nó đau đớn mà gục co gập người lại, nước mắt thấm lên vạt Kimono dày dặn ướt đẫm. Từng vệt kí ức như thuỷ triều đánh vào não bộ nhỏ bé làm người nó run rên bần bật, tay cào vào tường rớm máu.

Nó khóc ngon lành mà chẳng để ý trước mặt có người đứng.

Người đó bối rối đứng nhìn mà chẳng biết làm như nào, đứng như trời trồng chân tay tự dưng thấy thật thừa thãi.

Được một lúc thì nó mở đôi mắt tèm nhèm ra định đứng dậy. Đôi mắt sưng đỏ lên, mặt nhỏ ửng hồng vì xúc động. Người kia thấy vậy thì lúng túng mà chìa khăn tay ra làm nó giật nẩy mình ngửng khuôn mặt đẫm nước mắt lên.

Ngón tay dài nho nhã đập vào mắt nó, khăn tay tinh tế xanh hoàng gia thêu hoa văn sóng biển cùng núi Phú Sĩ. Chắc người đối diện là nam nhân.

Mái đầu trắng bạc làm nó giật mình mà lùi lại, nó sợ hãi luống cuống không dám nhìn nữa, nhắm chặt mặt vào định quay lưng chạy thì người kia chộp lấy tay nó, bàn tay lớn nóng rực làm nó càng hoảng loạn. Người kia thấy mình thất thố nhưng vẫn giữ nó khư khư trong tay.

Con bé quay đầu lại định hất tay anh ta ra thì chợt sững người.

Đôi mắt vàng xinh đẹp nhìn nó hơi ngạc nhiên, mi dài cong vút, bộ Kimono có chút cách tân trên cổ che nữa mặt. Khí chất giống với cậu ấm cô chiêu hay được cưng chiều.

"Ôi! Thực xin lỗi ngài...con...con thất lễ rồi!"

"..."

Người kia chẳng nói điều gì mà nhét khăn tay vào tay nó rồi chào tạm biệt. Bóng hình chuẩn bị khuất thì thiếu niên chạy lại nó lúng túng không biết phải làm sao. Không nhìn thấy được khuôn mặt nhưng hai vành tai anh hơi ửng đỏ.

Anh khua chân tay loạn lên như con cào cào nhưng miệng cũng không mở ra nổi được một câu.

Thiếu niên chộp lấy tay nhỏ của nó đang lạnh cóng, tay trắng như búp măng xoè lòng bàn tay hồng đào ra. Anh ta lấy đầu ngón tay ghi vài chữ trên tay nó.

"Lạc"

"Đường"

"Giúp"

"Ta"

"Ngài lạc đường ư? Hình như con cũng vậy."

Nó cười khổ, mắt vừa sưng đỏ cay xè. Tóc dài xoã xuống quét cả tuyết, người nó mỏng manh nhìn chỉ muốn đổ gục xuống bất cứ lúc nào. Thiếu niên híp mắt xinh đẹp vào quan sát một chút.

Chắc anh ta là con nhà quyền quý, tay trần xinh đẹp như Học sĩ, Kimono sang trọng.

Vậy mà bị câm sao?

Tội nghiệp!

Nó thương hại mà hướng ánh mắt đồng cảm về thiếu niên làm anh khó hiểu.

Ngón tay một lần nữa vẽ loạn lên.

"Cùng"

"Nhau"

"Tìm"

"Đường"

***

Hoàng cư nhìn vậy mà như một mê cung khổng lồ, không thể thấy những cung tần. Vắng bóng rợn người, tuyết rơi ngày càng dày, hai má nó lạnh buốt, tay cũng cóng vào, không thể đi được nữa. Thiếu niên thấy nó hết sức thì vừa đi vừa đợi nó.

Anh sợ đây là thê thiếp của một vị nào đó thì thật phiền phức mà dính vào hiểu nhầm tai tiếng. Nhưng trẻ như này, chắc là tiểu thư của gia tộc lớn ham chơi mà lạc đường. Anh nhầm tưởng con bé lạc đường nên đâm ra hoảng hốt mà khóc nức nở.

Trời tối chập choạng, mặt trời lặn dần xuống. Cơ thể mỏng mảnh yếu đuối đứng dưới trời tuyết tê dại, chân mất cảm giác, đôi guốc gỗ bây giờ như cặp tạ đá gông xiềng vào chân. Nó tái đi mà gục xuống, lên cơn sốt nóng hầm hập. Thiếu niên không đành nên cõng nó đi tìm đường. Lưng anh rộng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của nó, nó như cún con mà tựa đầu trên vai anh mà thiêm thiếp mơ màng.

Nửa canh giờ sau mới tìm được đường, con bé trên lưng anh rủ xuống mê mệt, vì lạnh mà rên hừ hừ mê sảng không biết trời đất là gì.

Đi gần đến phủ nhà Fushi thì đã thấy Ngài Toji đang đi đi lại lại trong cửa phủ. Vừa nhìn thấy anh, lão đã lật đật chạy ra đón con bé vào lòng. Lão vừa lo vừa mừng mà rối rít mời anh vào phủ chơi.

"Cậu Inumaki vào phủ ta dùng trà chút ít!"

"..."

"Con bé ham chơi quá! Làm ta thực lo lắng"

"..."

"Thực lòng cảm tạ cậu Inumaki"

"..."

Anh đỡ nó vào vòng tay Toji rồi cúi chào. Mắt nó nhắm nghiền nhưng miệng vẫn run rẩy, tay nhỏ nắm chặt chiếc khăn lam đậm.

***

Megumi và Naoya phải ở lại tiệc tối mà ra chào hỏi các gia tộc lớn. Chúng nó vẫn chưa biết con bé đi lạc từ chiều đến tận tối mịt. Tiệc rượu do Thiên Hoàng tổ chức vẫn chưa kết thúc, Toji viện cớ sức khoẻ để lại hai ông trời con tự lực cánh sinh.

Con bé sốt hầm hập, cái cổ bé xíu cứ nỉ non những tiếng thút thít, tóc dính tuyết nên ẩm ướt. Nó co ro cong người. Thực không tiện mà sai người tắm rửa, Toji ma xui quỷ khiến thế nào mà bắt đầu lau người cho nó.

Da thịt non mềm trước đôi tay thô ráp của lão, Kimono dày dặn được cởi bỏ, chỉ còn lớp áo lót mỏng mảnh bên trong. Ngực nó phập phồng căng tràn làm lão khốn đốn, xương quai xanh mỏng manh, ngực mềm, eo bé thắt vào nhỏ nhẹ. Cặp đùi non co quắp lại làm lão khó lau chùi.

Thịt nó nóng bóng, run rẩy theo từng cái chạm của lão. Lão đốt sưởi trong phòng, khí lạnh xua đi nhanh chóng. Tay dùng khăn nóng lau người cho nó, hơ khô mái tóc dài.

"Đừng...Ngài...xin đừng!"

Nó không có đủ sức mà hất tay lão ra, chỉ có thể gắng gượng mở cái họng đau rát mà cầu xin. Mắt nó he hé, lúng liếng nước mắt làm lão trông thật xót ruột. Lại nhớ đến hình ảnh vợ lão hồi xưa cũ. Lòng quặn lại.

"Ngoan, nằm im!"

Con bé giống vợ lão ở cái mắt, nó cứ hiền hiền, đôi mặt hơi trũng xuống làm người ta muốn chở che. Mắt lệ chi nên trông buồn lắm, cứ vô định, không biết đang suy nghĩ gì. Bóng lưng cũng nhỏ bé như vậy làm lòng lão lại xốn xang.

Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt nó, lão lại chả thấy giống gì cả, chả giống gì sất. Đôi mắt buồn đó cũng khác lạ, nó đẹp ngộ nghĩnh, nhưng Toji không thừa nhận là lão thấy nó khác. Lão chỉ vịn vào cái lý do là giống vợ lão nên Toji đối với nó mới khác thường. Toji muốn tẩy não bản thân bằng cách nhớ lại khuôn mặt phu nhân của lão. Oái oăm thay là càng muốn nhớ lại càng chẳng nhớ nổi, nàng ấy đã đi khuất khỏi tâm trí lâu rồi. Lão cũng quên mất nụ cười, quên mất giọng nói, quên mất cả dáng hình ấy.

Toji tá hoả nhận ra, lão để ý nó không phải vì con bé giống vợ lão. Cái cảm xúc dày xéo ấy làm lão thấy lạ lùng. Thế là bao nhiêu những xúc cảm xao xuyến ấy là do con bé chứ không phải là hình bóng của vợ lão gây ra à?

Lão bỗng dưng bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro