Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ tằm


Ôi! Dấu yêu à?

Là Người thật sao?

Vừa lạ vừa quen.

Tựa theo hơi men,

Thương nhớ đan xen...

***

"Ừ ta đây!"

Gã trai xinh đẹp nhoẻn nụ cười tươi làm nó điếng hồn. Ngón tay hơi run rẩy mà bỗng chốc động đậy, nó xúc động trào nước mắt ra không kiểm soát được mà tức tưởi khóc. Đôi tay nhỏ muốn trốn chạy mà lùi lại theo quán tính, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Satoru không rời. Nó chỉ sợ, gã sẽ đi mất, sẽ đi mất, sẽ biệt tích. Như hôm ấy. Và không còn ngày tái ngộ. Nước mắt mặt chát chảy đầy hai hốc mắt đỏ bừng.

Vĩnh viễn không gặp lại.

Con bé như bị xoá sạch ký ức về hôm ở phủ Megumi. Nó bị Satoru suýt thì cưỡng hiếp. Nó không thèm nhớ, mà cứ mãi để tâm vào những điều đâu đâu. Những điều mà tưởng chừng đã vùi trong hồi ức xa thăm thẳm nào rồi. Nó vừa căm hận vừa thương nhớ.

Khó tả.

Không! Không thể diễn tả bằng lời được.

Tuy hận mà thương.

Hận lắm. Hận tận xương tuỷ. Hận đến nỗi cổ họng nó lờm lợm buồn nôn, hận đến nỗi hai hàm răng nó nghiến chặt vào ken két, hận đến nỗi chỉ muốn lao vào xé nát khuôn mặt đẹp như ban phước kia.

Hận đến nỗi...

Chỉ muốn khi chết đi cũng phải kéo gã xuống mồ cùng.

Đến nỗi mà. Trái tim yếu mềm này lại đập loạn lên như trống rồi bủn rủn ra.

Nhưng Gojo không đủ rảnh rỗi để xem nó như nào. Gã bắt đầu khó chịu rồi, thanh quản của gã giật mạnh liên hồi như muốn chửi bới đống giẻ rách trước mặt. Cái máu nóng chứ như sôi lên ùng ục trong từng tế bào làm gã lâng lâng khó chịu. Con mắt kia trong veo như hồ nước làm gã muốn móc ra để xem làm bằng cái gì mà đẹp vậy, như khối ngọc được khảm trong mắt. Gã muốn lột da nó ra xem bên trong làm bằng cái gì mà mê hồn thế. Gã muốn phanh thây nó ra xem có phải hồ yêu đội lốt người không mà làm chính gã đau đáu đến vậy.

Cái cảm giác quặn lại trong trái tim như ai đó bóp nghẹt làm gã phát điên. Satoru như đang phê thuốc phiện mà muốn điên cả lên chỉ vì một con điếm trước mặt.

Gã bóp lấy hai má mềm mà nâng lên, khi bốn mắt nhìn nhau. Mọi cảm xúc như xoáy thẳng vào tâm can gã, moi ruột gan Satoru ra phơi bày trước cái ánh sáng của thánh thiện. Nàng lại một lần nữa hiện ra trong tâm trí gã. Như một thiên thần của chúa ban tặng sà xuống nhân gian đoạ đầy gã một lần nữa.

"Cụp mắt xuống! Sao mày dám nhìn tao bằng cặp mắt như vậy?"

Gojo như giật mình mà gầm lên, gã vẩy khuôn mặt nó ra khỏi tầm tay mình như vừa động vào thứ tởm lợn nhất trên trần đời này. Một con hầu dơ bẩn dám gọi tên gã bằng cái giọng lưu luyến ấy, cái âm thanh ngọt ngào hơn cả mật ong đấy làm gã cảm thấy kinh tởm, sao nó được phép gọi tên gã, sao nó được phép ngước cái đôi mắt ấy lên nhìn gã như thấu mọi tâm can?

Sao nó dám?

Nó dám giống nàng đến vậy?

Gã chét máu đang chảy đầy đùi mềm đang rách ra lên môi nó. Ôi chao!

Diễm lệ!

Mẹ kiếp! Không thể nào Gojo Satoru này thốt ra một từ để tả những mĩ nhân cành vàng lá ngọc cho con đợ này được.

Những giọt lệ nóng hổi tràn qua đôi mi ướt đẫm lúng liếng, môi khép hờ đỏ chói mắt do máu tươi tưới lên. Miệng lưỡi gã khô đắng, yết hầu to lớn trượt lên xuống, gã cuối cùng không kìm được ham muốn mà cúi đầu gặm lấy môi mọng kia. Lưỡi quấn lấy nhau không rời như một đôi uyên ương. Hôn sâu, khó thở, kích thích như đau khổ. Lưỡi nó nhỏ ngây dại bị cái lưỡi dài kia cuốn lấy trơn tru mà vờn nhau trong khoang miệng. Nước mắt hoà với máu trên môi tạo nên một hương vị khổ đau.

Hôn đến khó thở. Hôn đến triền miên.

Satoru nhắm đôi mặt đẹp như biển cả vào, đôi mi gã khẽ nhíu. Động tác cũng nhẹ nhàng hơn, như một con người khác vậy. Gã lại nhớ nàng rồi, nàng của gã. Tay lớn thô ráp luồn vào tóc mềm mà ôm lấy đầu nó, nó cũng nhắm nghiền đôi mắt ướt kia. Nước mắt không vì thế mà ngừng chảy, qua khe hở nhỏ mà rơi xuống khuôn miệng.

Vị mặn của nước mắt, vị tanh ngọt của máu, vị thương nhớ của tình yêu, vị đau khổ hận thù.

Satoru rời khỏi môi mềm ấy khi nó sắp ngất vì không thở nổi. Nhìn vào gương mặt nó mà gã lại điên cuồng nhớ về nàng, nàng bây giờ chắc cũng chực tuổi bằng nó. Nhưng nàng xinh đẹp và cao quý gấp vạn lần con đợ này. Con ngươi xanh như đại dương phảng phất vài nét đau thương.

Thật là sự xúc phạm to lớn đến nàng khi so sánh với nó - một con điếm hèn kém.

"Tao biết sao cha con nhà Fushi cả thằng Naoya mê mày như mấy con chó động dục rồi."

Gojo thay đổi ngay thái độ, gã quay ngoắt lại lạnh lùng ngay lập tức. Đôi mắt thoáng buồn kia cũng được thay bằng sự sắc lạnh đến thấu xương.

Mặt gã khinh khỉnh lên, sao mà ngạo mạn quá vậy.

Vẫn như thiếu niên ngày nào.

Giọng lạnh vang lên, như một kẻ không có trái tim làm nó nhói lòng từng đợt, hô hấp trở nên khó khăn.

"Vì mày đẹp như một con điếm vậy."

"Vậy thì một con điếm sẽ không ngại làm mấy việc này đúng chứ?"

***

Tộc Gojo đang chuẩn bị những bước đi cuối cùng để thâu tóm toàn bộ cục diện. Đây sẽ là đòn quét sạch quyết định, sẽ thanh trừng mọi đối thủ nhà Gojo. Không còn một đường sống nếu không chịu dưới trướng tộc Gojo. Tuy Thiên Hoàng không hoàn toàn tin tưởng Gojo Satoru nhưng gã vẫn là một trong những tên có quyền lực có thế nói là chỉ dưới Thiên Hoàng. Gojo Satoru thiên tài quân sự, người được chính tay Thiên Hoàng trao cho sứ mệnh cầm cả đội quân Nhật Bổn. Gã là Tổng tư lệnh quân đội tối cao mạnh nhất từ trước đến giờ. Cầm quân chưa bao giờ bại trận, một vị thần trên chiến trường.

Và cũng là một Tổng tư lệnh trẻ nhất lịch sử.

Gã mới 28.

Nói vậy thì nhà Fushiguro bại dưới tay Gojo rồi à?

Không! Không! Sao mà dễ dàng vậy. Tuy nhà Fushi không mạnh mẽ như Gojo là thật, cũng không có chức quyền to như vậy. Nhưng nhà Fushi được đa số các gia tộc khác ủng hộ. Khác với nhà Gojo. Có thể nói được rằng trên cán cân là chia thành hai phe. Một là tộc Gojo và bên kia là tất cả những tộc còn lại.

Bàn cờ này coi bộ cũng khó nhằn đây.

Đến Thiên Hoàng còn phải đề phòng, thì nhà Gojo khác gì một mình chống lại cả cái đất Nhật Bổn đây? Nhưng Gojo Satoru này đã bao giờ phải dè chừng mấy thứ tầm phào, gã chính là độc tôn rồi.

Thiên Hoàng trong mắt gã cũng chỉ là chức danh mà thôi. Không đáng mặt con trời gì cả, đến chỉ huy đội quân Nhật Bổn mà cũng không có tài còn phải giao cho gã thì gọi gì là Thiên Hoàng.

Nhưng.

Đúng rồi, là nhưng, cái gì chẳng có ngoại lệ đúng không?

Bầu trời của Gojo Satoru duy ngã độc tôn như vậy nhưng mà lại có một vệt sao băng rạch nát sự độc tôn ấy.

Là Sukuna Ryomen.

Phe phản loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro